Chương 3

Beomgyu không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy, tại sao anh lại không tin cậu chứ. Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ không để ý từ đâu một chiếc xe tải lao đến phía cậu, cậu chưa kịp định hình thì nó đã đâm vào cậu.

Cậu còn một chút nhận thức và nghe thấy tiếng có người nói.

-Có tai nạn, mau gọi cấp cứu.

-tội nghiệp thằng bé.

-...

Rồi cậu lại chìm vào bóng tối.
___________
Tại lớp học.

Soobin vẫn đang trầm tư vì lời nói của cậu và người yêu hắn, hắn không biết phải làm gì cả. Hắn mất tập trung không chú ý tới bài giảng liền bị gọi.

-Trò Choi Soobin, em đứng dậy!

Hắn giật mình khi nghe thấy ai gọi mình, hắn liền đứng dậy.

-D..Dạ!

-Em có đang để ý không đấy?

-Em xin lỗi, em có hơi mất tập trung ạ.

Hắn cúi đầu xin lỗi, giáo viên thấy vậy cũng gật đầu bảo cậu ngồi xuống.
__________
Tại bệnh viện.

Beomgyu nằm trên giường bệnh, cậu vẫn nằm hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

-Bác sĩ ơi, khi nào con trai tôi tỉnh dậy?

-Xin lỗi gia đình, tôi không biết khi nào cậu bé mới tỉnh dậy được, có vẻ sẽ hôn mê rất sâu, hoặc có thể thằng bé sẽ chết.

-B..bác sĩ...chúng tôi phải làm sao bây giờ.

Mẹ Beomgyu ngồi khuỵ xuống ôm mặt mà khóc, bà lo lắng cho đứa con của mình bà không muốn mất Beomgyu, bà thương nó lắm giờ chỉ còn mình cậu ở với bà thôi.

Ba Beomgyu mất từ lúc cậu lên 5 tuổi, mẹ cậu phải gánh vác hết mọi chuyện khi ba cậu mất, bây giờ cậu lại bị tai nạn và đang nằm hôn mê không biết khi nào tỉnh lại.
____________
Thời gian trôi qua, Soobin luôn nhìn vào chỗ ngồi của cậu, nhưng vẫn không thấy cậu đến. Còn cô bạn gái của anh thì đang hành xử rất kì lạ, anh để ý gần đây cô tỏ ra rất lạnh lùng với anh.

Đến một ngày, anh thấy cậu vẫn chưa đi học liền hỏi giáo viên thì mới biết được cậu bị tai nạn giao thông. Sau giờ học, anh liền tức tốc đến nhà Beomgyu để hỏi mẹ cậu nhưng khi mẹ cậu nhìn thấy anh liền trừng mắt với anh.

-Cậu về đi.

Soobin ngơ ngác nhìn bà.

-Cậu không cần biết thằng bé bị sao, mời cậu về cho đừng bao giờ đến đây hỏi về thằng bé nữa!

Bà đóng cửa lại nhưng bị một lực ngăn lại, một bàn tay ở cánh cửa đang đỏ ửng, bà nhìn anh với vẻ hoang mang.

-Cháu không đi, nào bác nói cho cháu Beomgyu nằm ở bệnh viện nào thì cháu sẽ rời đi!

Bà chỉ biết bất lực nhìn anh cương quyết muốn gặp Beomgyu.

-Thằng bé ở bệnh viện xxx, phòng 133.

Soobin vui trong lòng liền cảm ơn bà rồi rời đi với bàn tay đang đỏ.
________
Hú, lâu ri kh đăng truyn heh👽.
Chúc mn Halloween vv nhó:3.
à vi li tui s ra mt b truyn mi nên mong mn s ng h tuii🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top