01
Hà Nội năm 2019
Hà Nội chính thức bước vào mùa thu. Những vệt nắng vàng ươm dịu dàng xuyên nhẹ qua những tầng mây trắng trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh thẳm. Tại một góc nhỏ của đường Nguyễn Trãi, có hai cậu trai ngồi cùng một bàn và cùng nhau thưởng thức món cháo sườn quẩy nghi ngút khói.
Cậu con trai cao hơn với gương mặt tinh khôi, mặc áo thun trắng trơn, khoác chồng ở ngoài cái áo thun trắng đó là áo sơ mi kẻ sọc caro trắng đen tay dài phối cùng quần dù đen vừa ăn quẩy vừa quay qua hỏi cậu trai thấp hơn bên cạnh.
"Khuê thấy cuộc sống đại học thế nào rồi?"
Cậu trai ngồi cạnh thấp hơn một chút mặc trên người chiếc hoodie đen phối cùng quần jogger xám rộng, tai đeo headphone ngẩn đầu lên để lộ gương mặt pha chút ửng hồng do hơi nóng của cháo sườn quẩy. Khuê nhẹ nhàng đáp.
"Em thấy khá tốt, em cũng làm quen được vài người bạn mới và vì là chỉ mới đầu học kỳ nên em thấy chưa vất vả lắm."
Khuê thật thà chia sẻ những gì mà bản thân cậu cảm nhận được ở môi trường đại học cho cậu trai kia nghe.
"Có bạn mới rồi vậy chắc sau này Khuê nghỉ chơi với anh nhỉ?"
Cậu trai cao kia dùng giọng điệu trêu ghẹo trông đáng ghét cực kỳ.
"Hmmm... Có thể lắm, anh Bân ạ."
Vì biết đó chỉ là lời bông đùa của Bân nên Khuê không ngần ngại pha trò cùng anh.
"Cố lên nhé tân sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Khoa học môi trường."
"Anh cũng thế nhé sinh viên năm hai Đại học Khoa học Tự nhiên chuyên ngành Khoa học máy tính."
Tại quán cháo sườn quẩy nơi chiếm một góc nhỏ của đường Nguyễn Trãi. Hai thanh niên dành cho nhau những lời cổ vũ mà bản thân mỗi người muốn dành tặng cho đối phương.
Ăn sáng xong xuôi, cả hai thanh toán tiền cho bà chủ quán rồi vội vã mang balo vào. Sau đó, cả hai lại tiếp tục bước đi cùng nhau trên con đường đến trường.
Bân và Khuê bước đi song song với nhau dưới con đường rụng đầy rẫy những lá vàng. Mặc dù sáng sớm các cô chú lao công đã dọn dẹp sạch sẽ chúng rồi nhưng mà có ai cản được quy luật tự nhiên của mùa thu đâu chứ?
"Mặc dù đã chứng kiến rất nhiều mùa thu ở Hà Nội rồi nhưng em chẳng biết chán là gì cả."
Khuê vu vơ cất tiếng, cậu ngẩng đầu lên bầu trời, hai mắt nhắm nghiền lại và đôi môi khẽ mỉm cười. Cậu đang tận hưởng cái mùa yêu thích nhất trong của cậu.
Mùa thu thì có ở nhiều nơi lắm nhưng đối với Khuê chỉ có Hà Nội, chỉ có mùa thu ở Thủ đô Việt Nam mới làm Khuê yêu thương nhất. Nói Khuê thiên vị thì Khuê cũng chịu.
"Cảm ơn em nhé."
Bân khẽ lên tiếng.
"Hửm? Vì điều gì?"
Khuê nhìn Bân bằng khuôn mặt khó hiểu.
"Nhờ em mà anh dần yêu thu Hà Nội, lúc bé anh không thích thu vì nó khiến cho anh mỗi lần quét lá rụng rất nhọc."
Bân tự bật cười trước lời nói của mình. Lí do gì mà nghe trẻ con quá nhỉ? Nhưng đúng mà, lúc mà anh nói ra những lời nói đó là lúc anh mười tuổi, rõ ràng là con nít cơ mà. Làm sao mà có thể bắt một đứa con nít suy nghĩ theo kiểu người lớn được chứ.
Nhưng mà Khuê thì khác, dù là lúc nhỏ hay khi đã trưởng thành thì Khuê đã luôn có những suy nghĩ rất trưởng thành và chín chắn.
Khuê cũng vui miệng mà cười theo anh.
Dưới con đường Nguyễn Trãi, hai chàng trai cùng bước đi cạnh nhau, cùng một tuổi thơ, cùng nói cùng cười, cùng một nhịp đập nhưng chẳng ai dám thổ lộ cả.
Họ biết chính bản thân mình đã trót yêu người kia.
Họ giấu dẹm đi thứ tình cảm của chính mình vào trong lòng vì sợ đối phương sẽ không có cảm giác giống họ.
Không thử thì làm sao mà biết được?
Chỉ đơn giản là họ ngại thử.
"Và anh có nghe khi mùa thua tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe, nghe hồn thu nói
Mình yêu nhau nhé."
_Mùa thu cho em-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top