_Fanservice_

BeomGyu ngước mắt nhìn qua trên camera, xác nhận ánh mắt với staff rồi liền đưa mắt lại nhìn vào ống kính, đầu cũng tự động nghiêng về phía bên cạnh, gối lên vai anh, tự nhiên và cảm giác rất thoải mái.

"Được rồi", anh camera man khẽ nói, ngắt máy quay, ngay lập tức BeomGyu ngồi thẳng dậy, hai tay xoa xoa gáy, miệng than "Ôi trời ạ! Mỏi quá đi!". "Hồi nãy em không ra chút tín hiệu nào cho anh, làm anh bất ngờ đó" Soobin ngồi nhìn em nhỏ, tay với lấy điện thoại trên bàn. "Anh bảo em phải làm thế nào chứ? Chị ấy đột nhiên bắt em...", em bé nói, giọng chứa biết bao nhiêu là uất ức, mặt biểu cảm như rằng "Em oan mà!". Như vậy thôi lại khiến trái tim anh bất chợt ngứa ngáy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. "Soobin, BeomGyu", chị staff đi đến đối diện với hai người con trai "Các em sẽ còn phải tạo nhiều fanservice nữa, chị thấy cảm giác còn chưa được, các em vẫn là nên tự nhiên thoải mái hơn nữa". "Ôi! Chị à! Em diễn tự nhiên lắm rồi! Chị có hiểu đâu chứ, ngại lắm í!", BeomGyu nói, chất giọng muốn bao nhiêu nũng nịu liền có bấy nhiêu. Soobin cười nhẹ, đưa tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mềm mượt mượt của em trai. Chị staff thấy vậy cũng khẽ cười, ánh mắt nhìn hai đứa em thật có nhiều ẩn ý.

"Aigooo~mệt quá đi" BeomGyu vừa vào phòng ký túc liền nằm èo uột xuống sofa, Soobin đi ngang qua thấy vậy cũng chỉ cưng chiều cười, theo thói quen đi vào bếp lấy cho em một đĩa hoa quả, đem ra phòng khách, tự động đỡ đầu em lên đùi mình, đút từng miếng một cho em bé trong khi người kia đang chơi game. "Khiếp!" YeonJun đi qua thấy hai đứa em như vậy liền phun ra một câu đầy vẻ kì thị, ngày nào chúng nó chả như thế! Thế mà anh vẫn không thể quen cho được cái đống đường này. Rồi tự lúc nào cảm thấy hai đứa giống người yêu quá đi.

Cả hai bạn đang ngồi cười nói rất vui vẻ, nhận được ánh mắt của staff, Soobin liền vòng tay qua vai ôm BeomGyu, kéo hẳn em vào người mình. BeomGyu cũng hiểu ý, cũng tựa đầu vào vai anh, lắc lắc nhẹ khiến cổ anh có chút buồn. Chị staff cười hài lòng. Nếu nhìn bên ngoài có vẻ là fanservice, nhưng thật sự cảm giác bên trong của BeomGyu lại vô cùng thoải mái. Tựa đầu vào vai anh là cảm giác rất êm ái, dễ chịu. Soobin cũng cảm thấy người em này thật vô cùng đáng yêu và nhỏ bé, có chút rung động.

TXT đang trong quá trình quay một chương trình về những đoạn phim tài liệu về nhóm. Buổi tối hôm đó, sau khi gặp staff, lúc đó cũng là 12 rưỡi rồi, cả năm người cùng đi ngủ - cùng nhau. Không có người, chỉ có camera treo tường, Soobin ghé vào tai BeomGyu thì thầm gì đó với em, sau khi nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng của em thì nằm sát vào người em, đưa tay vòng qua eo ôm hẳn em vào lòng. Cảm giác nhịp thở của Soobin đằng sau gáy khiến BeomGyu buồn buồn. Em nhận thấy rõ rằng trái tim anh đang đập - rất nhanh. Em liếc qua camera - tắt rồi. Định nói nhỏ cho Soobin biết thì nhận ra anh đã ngủ từ đời nào. Vậy là thôi. Vì BeomGyu cũng không muốn phá giấc ngủ của anh nên đành để anh ôm mình. Em quay đầu lại, gần quá! Dường như chỉ cách nhau 1cm. Em khẽ ghé sát tai anh, "Chúc ngủ ngon, Soobinie...hyung!", rồi nhẹ nhàng cẩn trọng hôn lên má anh một cái. Xong, em ngượng ngùng quay lại, tự đánh vào đầu mình "Mày đã nghĩ cái gì vậy chứ?! Nghĩ cái gì mà làm như vậy chứ?!".

"BeomGyu, chút nữa em với Taehyun nha!"
"Ưm!"

BeomGyu ngồi với Taehyun, Soobin thì đang chuẩn bị. Anh nhìn qua tấm gương trước mặt, cứ chằm chằm như vậy vào hai đứa nhỏ đang ngồi ở kia. Rồi đột nhiên mặt anh biến sắc - khi mà Taehyun vừa vòng tay qua vai BeomGyu. Taehyun theo thần giao cách cảm quay sang phía Soobin, anh lại thu lại biểu cảm rồi vờ như không có gì, nhưng qua mắt Taehyun làm sao được! Cậu nhìn thấy hết rồi!

"Ghen rồi?", Taehyun cười thầm trong đầu, anh mình trẻ con quá!

Suốt cả một buổi hôm đó, Taehyun và BeomGyu dường như chỉ dính lấy nhau như hình với bóng. Soobin đứng đằng sau quan sát, mặt mỗi lần thấy hai người họ làm gì đó là lại đen như đít nồi.

Rồi đến khi kết thúc công việc, về ký túc xá, Soobin một mình đi trước, dứt khoát nhưng nhìn lại có chút trẻ con.

BeomGyu rốt cuộc không biết anh bị là sao nữa! Trong suốt cả bữa ăn không nói lấy một lời, mặt thì lúc nào cũng hằm hằm ra, đến BeomGyu hỏi cũng không thèm trả lời. Cả nhóm đều không biết Soobin làm sao, nhưng có một người lại biết lí do - Taehyun.

"Này, rốt cuộc là Soobin nó bị làm sao vậy?"
"Làm sao mà em biết được chứ! Taehyun, cậu biết không?"
Ba người Yeonjun, Taehyun và Kai đang ngồi tám trong phòng, cùng nhau lí giải điều gì khiến trưởng nhóm lại thành ra đáng sợ như vậy. Taehyun nghe câu hỏi của Kai, cười vẻ thần bí, ghé sát vào hai người kia nói nhỏ: "Do anh BeomGyu đó!". "BeomGyu?". "Vâng!". "Sao chú biết?".
"Chẳng phải hôm nay em được giao nhiệm vụ tạo fanservice với BeomGyu-hyung sao? Lúc em ôm vai anh ấy thì cảm nhận như anh Soobin nhìn em, em quay qua anh ấy lại làm như không có gì. Nhưng anh xem, thái độ của anh ấy hôm nay chính là cực giống người đang ghen a!"
"Sao nó lại ghen mày với BeomGyu được chứ?"
"Còn không phải do yêu rồi sao?"
"Yêu? Không phải chứ?"
"Khả năng cao lắm đó! Anh không để ý rằng Soobin-hyung rất thích BeomGyu-hyung sao?"

"Soobinie-hyung?", BeomGyu nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng của Soobin. Anh đang ngồi đọc sách. Nghe tiếng em liền lập tức ngẩng đầu lên. Em ngồi xuống trước mặt anh, tay nhỏ cứ cấu víu vào vạt áo khiến nó nhăn nhúm cả lên.
"BeomGyu?"
"Ưm...Soobinie, em có chuyện muốn hỏi anh"
"Chuyện gì?"
"Anh hôm nay làm sao vậy? Giận dỗi gì sao?"
"Anh...đâu có sao chứ! Em nghĩ nhiều rồi!"
"Soobin, anh nói cho em biết đi, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Không khỏe sao?"
"Không có! Anh không sao hết!"
"Rõ là có! Anh nói đi, anh làm sao vậy?"
Soobin vốn dĩ là không muốn nói ra, ngượng chết đó! Nhưng làm sao mà im lặng được khi con gấu kia cứ mãi ở đây dai dẳng như vậy?
"Anh...g...gh...ghe...n...", Soobin khó khăn nói ra, vừa cúi đầu nhưng lại liếc nhìn biểu cảm của BeomGyu. Quả nhiên, em bất ngờ đến tròn mắt
"Anh làm sao cơ?!!!"
"Anh........" Soobin bị em làm cho giật mình, ấp úng không nói được hết câu
"Em xin lỗi. Nhưng anh nói lại đi, anh làm sao cơ?"
"Anh...gh...en...ghen...."
"GHEN?!! Ghen với ai chứ?!"
"Anh...", Soobin hít một hơi dài, được rồi, phải nói ra hết, nói hết những gì trong lòng! "Hôm nay thấy em và Taehyun gần gũi với nhau...anh...không chịu được..."
"Anh..." em câm nín, không nói được gì. Rồi một lúc sau em lại lên tiếng "Chỉ là fanservice thôi mà! Anh...ghen vì Taehyun sao?", em hỏi, vẻ mặt trong thích thú lắm. Nhưng câu trả lời lại là thứ mà em không thể lường trước được
"Vì em"
"Anh thích em. Không biết từ lúc nào anh đã thích em. Anh nghĩ là những hành động gọi là "fanservice" ấy đã khiến anh thích em. Anh thích được ôm em, xoa đầu em, hay thích được em nằm trên đùi mà ngủ, được em tựa vào vai như một chỗ dựa, anh...thích em rồi..."
BeomGyu cho đến bây giờ vẫn không thể tin được những lời tai mình nghe thấy. Em đơ người, ánh mắt chỉ dán lên anh nhưng đầu óc không biết đang ở nơi đâu. Mất đến tầm 30', khi mà Soobin không thể chịu được cảnh im lặng này nữa, cất tiếng gọi tên em, em mới giật mình nhìn anh.
"Soobin...em...lời anh nói thực sự quá bất ngờ với em...em không biết phải như thế nào nữa...em..."
"Anh biết, em khó mà chấp nhận được. Anh không muốn làm khó em, không sao đâu. Em...cứ coi như là không có chuyện gì đi..."
"Em...em cần một thời gian..."
"Anh hiểu mà"

Thời gian trôi qua như thế thật nhanh, đã hơn 1 tháng kể từ khi Soobin thổ lộ hết với BeomGyu. Hôm đó là ngày đầu tiên của mùa đông, vậy mà thời tiết đã rất lạnh rồi. Soobin có việc ra ngoài từ sáng sớm, chỉ có em ở nhà. Tối hôm đó, khi đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, Soobin đột nhiên nhận được tin nhắn:
"Soobinnnnnnnnnnn"
"BeomGyu?", anh bất ngờ vì người gửi. Là BeomGyu thật sao?
"Em đang ở nhà, chán lắm! Nhớ anh! Anh đi đâu mà giờ chưa về thế?"
.......
"Sao anh đọc là không trả lời em?"
"Này!"
"Em đang ở một mình đó!"
"Lạnh lắm!"
"Em còn chưa ăn cơm"
"Không mặc đồ ấm nè~!"
"Vừa đói vừa lạnh🥺"
"Soobinie~~~~~"
"Anh đâu rồi?"
"Rõ ràng là anh có đọc mà! Sao không trả lời em?"
"Giận anh luôn nha!"
"Giận rồi!!!!"
.........
"Soobinie a~BeomGyu nhớ anh rồi...🥺"

Soobin bỏ lại công việc rồi nhanh chóng về ký túc xá. Anh vừa bước vào nhà liền đi ngay vào phòng BeomGyu, thấy em nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn, ôm Tubin dưới người. Anh đi đến ngồi xuống giường, đưa tay vuốt mái tóc màu đen mềm mại của em. Bất chợt, đôi mắt thuộc quyền sở hữu của người tên Choi BeomGyu mở ra, nó lúc đầu lờ đờ mà buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nó lại sáng lên, vẻ mặt em bỗng tươi tỉnh hẳn. Em bật dậy, ôm chầm lấy eo anh, rụi rụi mặt vào bụng người kia, nũng nịu nói: "Anh đi đâu vậy chứ, em nhắn tin còn không trả lời!". "B...BeomGyu...em...", Soobin đơ cả người, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Soobinie, BeomGyu đói rồi...", em ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như chứa hàng nghìn vì sao, đây là lần đầu tiên Soobin nhìn BeomGyu chăm chú đến như thế. Đôi mắt em thật đẹp, cả em cũng vậy!

Sau cái thái độ nhõng nhẽo của BeomGyu, Soobin liền đi vào bếp nấu đồ ăn cho em bé. BeomGyu hào hứng ngồi vào bàn khi đồ ăn được mang hết ra, em kéo kéo tay anh nói: "Anh ngồi xuống ăn cùng em~". Vì Soobin cũng vẫn chưa ăn gì nên ngồi xuống cùng em. Suốt quãng thời gian ngồi ăn Soobin cứ liếc mắt nhìn BeomGyu, hai má hồng hồng phồng lên, đôi môi anh đào chúm chím như cherry, mái tóc đen xù khiến em trong như cún con.

Ăn xong, BeomGyu rủ Soobin ra sofa ngồi xem phim. Em ngồi cạnh anh, gối đầu nhỏ vào vai, nghịch nghịch ngón tay cái của anh. Tâm trạng Soobin bây giờ mang một loại cảm giác rất kì lạ. Trái tim anh ngứa ngáy như có kiến bò, nó biểu tình vô cùng dồn dập, từng cơn sóng mạnh mẽ khiến anh bất động. Anh ngồi thẳng người, cứng đơ như robot. Một lúc sau, anh ngập ngừng gọi BeomGyu: "BeomGyu...". Không có câu trả lời - em ngủ rồi. Soobin cười nhẹ bế em vào phòng ngủ, đắp chăn cho em. Vừa định rời khỏi thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, níu anh lại. Anh quay người, em vẫn chưa ngủ sao? "Soobin...ngủ với em...". Anh bất ngờ vì câu nói của em, nhưng cũng chui vào chăn cùng em. Em ôm anh, rúc đầu vào cổ anh. Anh cũng ôm lại em vào lòng, hôn lên mái tóc kia. "BeomGyu...tại sao...em lại cư xử với anh như thế?", anh ngập ngừng hỏi, chú ý đến từng nhịp thở của em. Em nhắm mắt, nhưng vẫn nói: "Vì em thích anh. Em thích anh rồi! Có được không?". Anh tròn mắt nhìn em, cổ họng đông cứng không nói được. "Có được không?" em hỏi lại lần nữa, ngước mắt nhìn anh. "Được, được chứ!", anh cười híp mắt lại. BeomGyu nhìn chăm chú vào đôi mắt kia, nó long lanh biết bao nhiêu. Đôi mắt này, em đã từng ngắm nhìn nó rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ em thấy nó đẹp như bây giờ. Giống như một vầng trăng khuyết đẹp đẽ, giống như chứa những giọt nước trong vắt, thật đẹp!

"Em yêu anh!" BeomGyu nhướn người lên hôn vào môi anh, nói.
"Anh cũng thế, cũng yêu em". Soobin đáp lại em bằng một nụ hôn sâu. Anh xoa đầu, lại hôn lên mắt em khi em đã nhắm hẳn. Nói lời chúc ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt theo.

BeomGyu đêm đó đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có em, có anh. Trông khác đi rất nhiều - đã già hơn rồi. Anh và em đan tay với nhau, cùng ngồi trên xích đu trong một vườn hoa nhỏ. Em tựa đầu vào vai anh như những ngày trước, nó dường như là một thói quen. Anh cũng vòng tay ôm lấy vai em. Cơn gió nhẹ mùa thu thổi qua, những cánh hoa mỏng manh cùng hoà theo, bay lơ lửng trên không trung. Em hít lấy một ngụm không khí trong lành hoà cùng hương hoa và mùi thơm trong tách trà trên bàn, cười thật tươi: "Nếu như...về sau, hàng ngày, mọi thứ vẫn cứ như thế này...thì tốt biết mấy nhỉ, Soobinie?"
Anh cười ôn nhu, em vẫn trẻ con như thế. Nhưng anh lại rất thích. "Ừ. Nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy! Chỉ có anh và em, bên nhau không rời..."

Ngoài kia, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi, trắng xoá cả con phố. Từng đợt gió lạnh thì nhau ùa về, làm rung động những cành cây trơ trụi không một chiếc lá. Không khí bên ngoài lạnh lắm! Nhưng bên trong phòng lại rất ấm áp. Vì có anh, có em, có hai người.

Choi Soobin có Choi BeomGyu, và cũng vì Choi BeomGyu có Choi Soobin

Như vậy đấy. Không ai ngờ được đúng không? Rằng câu chuyện của Choi Soobin và Choi BeomGyu lại bắt đầu từ những thứ gọi là "fanservice", từ những thứ là sự sắp đặt của công ty.

______________HOÀN______________

25/10/2020
janjanie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top