8

Nay vừa tan học xong là em liền đến quán cafe để làm thêm liền,sắp Giáng Sinh rồi.Em muốn tích tiền để mua quà Noel cho anh.Anh tặng em nhiều thứ rồi,nên năm nay em sẽ tặng cho anh món quà to hơn.

Đang ngáp ngủ thì thấy một khách hàng bước vào.

-MOA Coffe xin chào quý khách !

Nhìn khách hàng này quen vậy nhỉ ? Cô .. Cô ta có một cái sẹo trên mặt,nó rất giống với con Lina ngày xưa theo đuổi tôi ? Nhưng giờ vết sẹo ấy to hơn ..

Cô ta cởi kính ra khiến em bất ngờ rồi,đó .. đó không phải Kim Lina sao ?

-Lâu rồi không gặp,mới đó đã trôi qua 5 năm rồi.Còn nhớ tôi là ai không Choi Beomgyu ? ~

-Cô .. Cô ? Cô quay về đây để làm gì tôi nữa ?

-Mày ! Mày nhìn vết sẹo trên mặt tao đi ? Chính mày và thằng chó kia,chính mày và nó đã huỷ hoại ước mơ làm người mẫu của tao !!

Cô ta nói cái gì vậy ? Chính năm đấy,cô ta chạy đi rồi bị mọi người đuổi theo.Sao giờ lai đổ thừa cho em ?

-Chính mày khiến những cái bọn đuổi theo tao,nó xô ngã tao.Rạch mặt tao ! Mày muốn biết cảm giác đấy nó như nào không ?

Nói xong nó rút ra một con dao khiến em phải lùi về sau,mặt đổ hết mồ hôi hột rồi.Nhưng em bị đổ oan mà ? Em có phải là người rạch mặt cô ta đâu ! Thôi xong đời em rồi,cô ta ép em đến đường cùng.Đành phải dâng hiến gương mặt trắng không tì vết này cho nó ? Choi Soobin à .. Nếu em xấu xí vì vết sẹo thì anh có ghét em không ?

-Agh ! Má,thằng nào dám đẩy tao ?

Hả ? Anh .. Anh Soobin ? Nampyeon của em xuất hiện lâu như vậy,khiến em sợ đến chết đi sống lại rồi.Em nhào vào lòng anh,vùi đầu vào cơ ngực săn chắc kia rồi oà khóc lên.

-Bỏ con dao xuống

-Tao không bỏ ?

-BỎ XUỐNG !

Anh sẵn sàng đứng về phía em trong mọi tình huống,mắt anh nổi hết cả gân lên rồi.Những con người làm tổn thương em,sẽ không bao giờ được anh tha thứ một cách dễ dàng như vậy ! Em ở đây một mình chịu nhiều đau đớn rồi phải không ? Có anh ở đây rồi,sẽ không ai chèn ép,bắt nạt em được nữa đâu Chọ Beomgyu !

Còn con mụ Lina kia thì cũng chạy về rồi,mà anh cũng sẽ không dám đánh con đấy làm gì.Không phải sợ,sợ bẩn tay anh.Bàn tay này chỉ dám chạm vào vàng ngọc mang tên Choi Beomgyu thôi,đụng vào Kim Lina thì anh vứt sọt rác.

-Aaa,sao bay giờ anh mới xuất hiện.Có biết em đã ở đây chịu nhiều nỗi đau lắm không.Anh xứng đáng bị em trách lắm hức !..

Em đấm vào ngực của anh rồi cứ nấc lên,đúng.Là anh sai rồi,bỏ em ở lại một mình khiến em đau lắm.Giờ để anh đền bù nó cho em.Em mắng anh,đánh anh.Đau anh cũng xin chịu,xoa dịu những vết thương của em là điều anh nên làm khi ngay bên em lúc này !

-Phải,Soobin sai rồi.Mắng anh đi,đánh chết anh cũng được.Khiến em chịu nhiều vết cắt trong tim là anh ! Đánh anh đi,mắng nhiếc anh đi !

-Em .. Em không dám làm điều đấy đâu,sợ anh đau lắm ..

-Đau cũng xin chịu ! Để người mình yêu ra nông nỗi này ? Anh đáng bị trừng phạt lắm ..

-Đừng trách móc bản thân nữa mà Soobin ..

Anh cứ ôm em mãi như thế đi,em muốn cảm nhận hơi ấm đã vắng bóng từ lâu.Nay nó mới được quay trở lại đối với em.Yêu anh nhiều lắm,nay anh đã về với em đúng như lời hứa năm xưa rồi."Anh không đi hẳn đâu,phải về thăm em cơ !" Ông trời cho hai ta nên duyên,chúng ta đã giữ bền vững mối quan hệ này tới tận bây giờ.Rạn nứt nhiều lần nhưng nếu không có sự quan tâm hay hỏi han của anh,nó sẽ rách nát từ lâu rồi ..

-Đưa em về đi .. Em muốn nằm ngủ cùng anh lắm ..

-Anh cũng vậy ..

Lúc trước khi ngồi cạnh ghế phụ cùng anh,em e thẹn lắm.Không dám mở lời nói chuyện trước.Phải để anh nói trước thì nút thắt trong em mới được cởi ra,rồi mới nói chuyện bình thường được.Bây giờ ta là của nhau được 5 năm rồi ? Kết hôn cũng được rồi đấy,ta chẳng phải ngại ngần khi đi cùng nhau ngoài đường nữa.Ta thoả thích nắm tay nhau,ôm nhau mà không còn khoảng cách nào giữa hai ta nữa ..

Bản nhạc thư giãn trong xe giúp em nhẹ nhõm hơn,hương của sữa tắm mùi hoa oải hương đâu đây.Ồ,không phải là mùi của người đang lái xe sao.Mùi hương của anh khiến em phát nghiện luôn rồi,hít lấy hít để.Hoa oải hương cũng là một loài hoa khiến em rất dễ chịu.

-Hít nhiều vậy,em không thấy khó chịu vì mùi nồng à ?

-Arghh,mùi của anh thơm lắm,sao mà nồng cho được !! ~~

Anh chỉ biết cười vì sự thích thú của em thôi.Thấy em luôn phấn khởi như vậy là anh cảm thấy trong mình phấn chấn hơn.Về đến nhà là cả hai cùng nằm lên chiếc giường mà cả hai chưa từng nằm lên.Vì em Beomgyu đợi anh về thì mới cùng anh tận hưởng những giây phút tình cảm như này.Nhìn tưởng là 2 vợ chồng son mới cưới không ấy ? Nhìn nhau rồi cười khì khì như hai đứa nhóc thôi.

-Ôm em đi,em buồn ngủ lắm rồi ấy ..

-Để anh ngắm em thêm chút thôi ~.

Vắng bóng em lâu quá nên anh từ lâu đã không được ngắm vẻ đẹp tinh khiết này.Mắt long lanh,mũi cao,cái má nhìn chỉ muốn cắn.Ngắm đủ rồi,hai ta đi ngủ thôi.Cùng nhau mơ về một hôn lễ nhé Choi Beomgyu ?
--------
00:07
240811
🐰🐻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top