1
Choi Soobin và Choi Beomgyu từ hồi còn học lớp mầm,hai cậu chơi với cả nhau rất thân.Dù chỉ cách nhau 1 tuổi nhưng luôn đối xử với nhau mà phụ huynh nhìn vào tưởng là người yêu của nhau không ấy.Mỗi ngày,Soobin đều đến trước nhà của em Beomgyu.Đợi em rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi đến trường.Mỗi ngày như thế đối với Beomgyu là 1 kỉ niệm rất đẹp của cả hai.
Cứ như thế đến khi em và anh đã thành học sinh trung học rồi.Ở lớp mọi người cứ hay hỏi rằng cả hai là người yêu nhau hả ? Lúc nào cũng đưa đón nhau thôi,hai người chỉ biết cười ngượng rồi trả lời thôi.Chứ cả hai vẫn chỉ luôn dừng ở mức anh em thân thiết.Nhưng đấy là đối với Beomgyu là như vậy,còn đối với Choi Soobin thì không.
Soobin thích thầm em Choi Beomgyu từ lúc cấp 1 rồi mà anh không dám nói,sợ em từ chối rồi ghét anh lắm ... Anh luôn muốn em yêu anh nhiều hơn thôi,nhưng cũng chả biết em có thích anh không nhỉ ? Hay chỉ coi anh là người anh thôi ?.
Thời gian cứ trôi đi như vậy,sáng anh vẫn luôn đón em đi học.Chở em về nhà lúc tan học,nhưng ông trời lại muốn cho tình bạn đẹp đẽ này sẽ bị chia cách cơ.Nên Soobin đã phải nhận 1 tin như sét đánh ngang tai.Gia đình cậu vì thua lỗ làm ăn nên quyết định chuyển qua Úc làm lại.Dù cậu kiên quyết phản đối nhưng bố mẹ cậu vẫn ép buộc cậu phải qua đấy học.
Cậu vào phòng mà ngồi nép vào một góc mà khóc.Thật sự,anh chả muốn xa em đâu Beomgyu ơi.Anh chỉ muốn ở lại đất Hàn này.Bên cạnh em đến hết cuộc đời ! Che chở cho em,bảo vệ em là điều anh muốn làm hết đời người này.Không nói cho em mà chỉ rời đi trong thầm lặng thì em sẽ ghét anh lắm,đúng không ? Nói cho em biết thì em sẽ khóc rồi bỏ ăn bỏ uống.Anh lo lắm chứ ?..
Lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt,anh cố gắng để bản thân mình tỉnh táo lại.Hôm nay Soobin có một buổi hẹn đi chơi với Beomgyu nên anh không muốn bé phải thấy anh trong bộ dạng như này đâu.Vừa rửa mặt rồi nhìn vào bản thân mình trong gương,anh tự nhủ với bản thân rằng.Trông anh như này thì làm sao mà có thể đến với em được cơ chứ ? Một thằng con trai nhếch nhác,làm sao mà hợp với một cậu bé điển trai,nhà điều kiện như em chứ ? Thôi mày đừng suy nghĩ lung tung nữa mà Choi Soobin ơi ! Anh tự tát nhiều cái vào mặt bản thân,em luôn bảo rằng trông anh đẹp hơn em gấp vạn lần.Tại sao mình cứ phải ghét chính mình vậy Choi Soobin ?
Anh xuống nhà nhưng cũng không thèm nhìn lấy bố mẹ một cái.Vì anh nghĩ,chính bố mẹ đã khiến anh ra nông nỗi này.Chính người sinh ra anh muốn chia cắt anh và em ấy !
Gạt bỏ những nỗi uất hận đó đi,anh phóng xe đến nhà em Beomgyu chỉ trong 5 phút để đúng kịp giờ hẹn của anh và em ấy.Nhìn thấy anh là bé hào hứng lắm,mắt tròn xoe như chú cún ngây thơ.Miệng thì kêu "Anh Choi Soobin !!" làm anh muốn tan chảy vì sự dễ thương này rồi.
-Lên xe nào bé ! ^.^
-Ố kê anh !! ><
Mong em luôn vui vẻ như vậy là anh yên lòng rồi.Anh và em cùng nhau lái xe phiêu du mọi chỗ giải trí trên đất Hàn này rồi lại đi ăn xiên thịt các thứ.Đi đâu em cũng tò mò rồi lại hỏi anh,anh cũng nhẹ nhàng đáp lại những câu hỏi ngây ngô của bé.Em không cần phải làm gì hết ấy,vì đã có anh luôn chăm sóc em từng kẽ chân tóc rồi.Chơi mệt rồi,anh và em lại lái xe về.Trên đường về,bỗng em choàng tay qua ôm eo của anh khiến anh giật mình mà quay ra nhìn em.Em mỉm cười rồi nói "Em muốn ôm anh liệu có được không ?" miễn em thích là anh sẽ đồng ý luôn chứ không phải trần chừ.Nhưng được crush ôm như vậy là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi,lần đầu tiên được em chủ động như vậy anh muốn khóc luôn rồi.
Đưa em về nhà,nhìn bóng lưng của em vừa đi vừa nhún chân trong niềm vui sướng mà anh chỉ biết lén cười vì sự đáng yêu này thôi.
Buổi tối anh đang làm bài mà trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về em ấy thôi.Đúng là khi đã crush một ai đó là cảm giác như thế này đấy 🤧.Mà đâu phải chỉ riêng anh đâu,'người ấy' cũng nhớ nhung bóng dáng của anh,trong đầu em ấy giờ chỉ toàn là anh thôi.Còn muốn ôm anh vào lòng nữa,rồi hôn má anh và nắm tay anh.Nhưng em chưa tài nào mà làm được điều ấy,vì em với anh chỉ là bạn thôi mà .. Thôi dù sao thì nay được ôm anh ấy là điều may mắn nhất của em rồi,suy nghĩ xong rồi thì cả hai sau đó đều nhắn tin cho đối phương chúc ngủ ngon.Nhưng anh luôn nhanh hơn em ấy một bước.Vừa định mở máy nhắn thì đã nhận được thông báo rồi.Em sướng đến tận trời luôn,trong phòng cứ hú hét như gì."Anh ấy cứ chủ động như vậy là quá tốt rồi !!".
Anh thấy em trả lời lại kèm theo một icon trái tim mà còn vui hơn cả em.Cả hai cứ mừng thầm trong lòng như vậy đến nỗi Beomgyu không thể ngủ được vì nhớ Soobin,và Soobin cũng có ngủ được đâu.Vì là chiếc icon trái tim của Beomgyu nên giờ 1 nửa bán cầu não của anh đã bị xâm chiếm bởi em rồi ! :3
--------
23:58
240802
🐰🐻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top