2. Cậu là em trai của anh

Soobin luôn bảo vệ cậu.

Từ những ngày đầu tiên họ quen biết, từ những lần vô thức giơ tay kéo cậu ra khỏi một tình huống khó xử, từ ánh mắt tràn đầy lo lắng khi thấy cậu im lặng mà không nói gì. Beomgyu đã quen với việc có một người như thế bên cạnh—một người luôn che chắn cho cậu, dịu dàng xoa đầu cậu, luôn gọi cậu là "em" với một sự thân thuộc tự nhiên đến mức gần như hiển nhiên.

Beomgyu chưa bao giờ phản đối điều đó.

Soobin mạnh mẽ hơn cậu, cao lớn hơn cậu, và có một bàn tay đủ rộng để kéo cậu ra khỏi những cơn gió lạnh. Beomgyu không ghét những lần Soobin vỗ nhẹ lưng cậu khi thấy cậu cúi gằm mặt, không ghét cảm giác bàn tay ấm áp ấy xoa nhẹ đầu mình như thể dỗ dành một đứa trẻ.

Nhưng cũng chính sự dịu dàng ấy, chính những cái chạm nhẹ như gió thoảng ấy, làm cậu nghẹn lại.
————————————————

Hôm đó, cơn mưa phùn rơi lặng lẽ, thấm ướt mặt đất thành từng vệt dài. Beomgyu cùng Soobin đi bộ trên con đường nhỏ, hai bên là những khóm cỏ dại đẫm nước. Tiếng bước chân xen lẫn với tiếng gió thổi qua những tán lá, tạo thành một giai điệu buồn man mác. Sau một lịch trình dài bắt đầu từ rạng sáng, được về sớm hiếm hoi, họ bỗng nhiên muốn đi dạo, và người khởi xướng ý tưởng này là Beomgyu.

Soobin đi phía trước một chút, tay đút túi áo, dáng vẻ thư thả nhưng lại vô thức giữ tốc độ chậm hơn để Beomgyu theo kịp. Beomgyu đi phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy—cao hơn cậu, rộng hơn cậu, và luôn luôn đi trước cậu.

"Soobin." Cậu gọi khẽ.

"Hửm?"

Soobin không quay lại, chỉ nghiêng đầu ra sau một chút để nghe rõ hơn. Giọng anh mỏi mệt nhưng lại đầy kiên nhẫn dù không muốn ra ngoài với thời tiết ẩm ướt thế này nhưng có vẻ cún con của anh đang có tâm trạng tệ, cho nên anh đã đồng ý. Beomgyu muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói thế nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào vết nước mưa lấm tấm trên vai áo Soobin, rồi lắc đầu.

"...Không có gì."

Soobin bật cười, quay lại nhìn cậu, đôi mắt cong lên dịu dàng. "Ngốc, có chuyện gì thì cứ nói. Anh lúc nào cũng lắng nghe em mà."

Câu nói ấy thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Beomgyu cắn nhẹ môi. Cậu không ghét những lần như vậy. Không ghét chút nào. Nhưng đôi khi, cậu ước gì Soobin đừng dịu dàng đến thế.

"Em muốn ăn bánh gạo cay. Anh mua cho em nhé."

Beomgyu khẽ mím môi, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười tinh nghịch. Cậu chạy đến người phía trước, ôm lấy một bên cánh tay anh, khẽ lắc nhẹ, giọng nhỏ như làm nũng.

Soobin khựng lại một chút, rồi bật cười, ánh mắt đầy vẻ bất lực nhưng cũng xen lẫn chút cưng chiều. "Lại làm nũng nữa à?" Anh nhẹ nhàng vỗ lên trán Beomgyu một cái, nhưng tay kia vẫn vô thức nới lỏng để cậu dễ ôm hơn. "Được rồi, mua cho em. Nhưng ăn ít thôi, lần trước ai là người than cay rồi uống hết cả chai nước hả?"

Beomgyu chu môi, lắc tay anh như thể phản đối. "Lần này em ăn được mà!"

Soobin nhìn cậu một lúc, rồi thở dài, xoa nhẹ mái tóc rối bù kia. "Ừ, anh biết mà."

Gió thổi nhẹ qua con đường vắng, mang theo mùi ẩm ướt của buổi chiều sắp tàn. Beomgyu vẫn ôm lấy cánh tay anh, vừa lắc nhẹ vừa cười tít mắt, như thể không có gì trên đời này đáng để cậu bận tâm ngoài việc được anh chiều chuộng.

Soobin im lặng nhìn cậu. Có vẻ đã vui hơn.

Có những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này, anh ước gì thời gian có thể chậm lại một chút—để Beomgyu mãi là cậu nhóc hay làm nũng anh, để thế giới của họ vẫn chỉ có những điều bình yên như thế này, mãi mãi không đổi thay.
————————————————

Một lần như thế, vào một ngày trời xanh trong vắt, cả hai cùng ngồi dưới gốc cây lớn trên ngọn đồi nhỏ. Beomgyu thích những ngày như thế—những ngày có nắng nhẹ, có gió mơn man qua mái tóc, có không gian tĩnh lặng chỉ thuộc về hai người họ.

Soobin chống một tay ra sau, ngả người tựa vào thân cây, đôi mắt lim dim như sắp ngủ. Beomgyu ngồi bên cạnh, ôm đầu gối nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ. Cậu thích khoảng thời gian này. Cảm giác như cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ, và những lời nói nhỏ bé cũng có thể vang vọng thật lâu.

"Soobin."

"Gì?"

"Sau này..." Beomgyu ngập ngừng. "Anh có nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi không?"

Soobin nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu. "Thay đổi?"

"Dạ."

Beomgyu mím môi, chậm rãi nói: "Ví dụ như... có những người mới bên cạnh, có những người quan trọng hơn, có những điều khiến anh không còn như bây giờ nữa."

Soobin trầm ngâm trong vài giây. "Sao lại có người mới để làm gì ?"

"Thì vậy đó, nếu chỉ là nếu thôi. Anh trả lời em đi, em muốn nghe anh nói." Beomgyu không nhìn anh, cậu đưa mắt nhìn theo những đám mây với hình thù kỳ lạ, biểu cảm bình thản cứ như thật sự đó chỉ là một câu hỏi vẩn vơ.

Im lặng một lúc lâu, cứ tưởng Soobin đã ngủ nhưng anh lại bất chợt trả lời: "Đương nhiên công việc này đòi hỏi anh phải cởi mở và làm quen nhiều người, chắc rằng anh sẽ có bạn mới nếu người đó phù hợp với tính cách của anh. Nhưng tuyệt đối không có người quan trọng hơn em hay các thành viên, họ là bạn còn em và mọi người là gia đình. Và, anh luôn cố gắng từng ngày để trở thành một nơi hay một điều gì đó để những người thân yêu của mình có thể dựa vào khi khó khăn. Anh chấp nhận thay đổi bản thân trở nên cứng cỏi hơn hay mềm mại hơn chỉ để những người anh yêu được hạnh phúc."

Beomgyu khẽ chớp mắt, lắng nghe từng lời anh nói. Gió nhẹ lướt qua những tán lá, cuốn theo chút se lạnh của buổi chiều muộn. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt dõi theo những đám mây lững lờ, nhưng trái tim thì lại như vừa bị khuấy động bởi điều gì đó rất mơ hồ.

Câu trả lời của Soobin không có gì bất ngờ—vẫn là cái kiểu lý trí và trưởng thành như thế, vẫn là cái cách anh luôn xem trọng trách nhiệm của mình hơn tất thảy. Nhưng khi anh nhấn mạnh hai chữ "gia đình", có gì đó trong lòng Beomgyu chùng xuống.

Cậu cười khẽ, một nụ cười nhẹ tênh nhưng lại chẳng biết phải đặt nó vào vui hay buồn.

"Anh lúc nào cũng nói những lời dễ nghe như vậy." Cậu lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút trêu chọc, nhưng cũng có chút gì đó như tự giễu.

Soobin hơi nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng. "Anh chỉ nói sự thật thôi."

Beomgyu không đáp. Cậu đưa tay lên, làm bộ khung tay lại thành một hình vuông nhỏ rồi ngắm nhìn bầu trời qua khe hở ấy. Những đám mây vẫn trôi, cứ như chẳng màng đến những tâm tư vụn vặt của con người dưới mặt đất.

"Vậy sao?" Cậu khẽ nói, không rõ là đang hỏi anh hay chỉ đang tự nhủ với chính mình.

Soobin không hỏi gì thêm. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay, xoa nhẹ đầu cậu một cái, động tác vô thức mà quen thuộc như thể đã lặp lại hàng ngàn lần.

Beomgyu nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm ấy len vào da đầu mình, rồi tan ra trong không khí. Giây phút này yên bình quá. Yên bình đến mức cậu chợt nghĩ—giá như nó có thể kéo dài mãi mãi.

"Soobin." Cậu gọi khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Hửm?"

Beomgyu không nói gì thêm, chỉ lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang giấu đi một suy nghĩ nào đó.

Soobin nhìn cậu một lúc, rồi bất giác cười nhẹ. Ngón tay vẫn lướt nhẹ trên mái tóc mềm mại, anh chợt nói, giọng mang theo chút bâng quơ: "Giống như hiện tại rồi đến mãi về sau, em là gia đình của anh. Em trai của anh."

Beomgyu khẽ híp mắt. Nụ cười trên môi cậu không đổi, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại dần lụi tàn. Lời nói nhẹ bẫng, như thể một sự thật hiển nhiên. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác như có một thứ gì đó trong lòng mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nhưng lại không đủ đau để có thể thốt lên bất cứ điều gì.

Vậy mà, Beomgyu vẫn nở nụ cười.

"...Dạ."

Chỉ một chữ, nhẹ như không.
—————————————————

Nhưng đêm hôm ấy, Beomgyu không ngủ được.

Cậu nằm im trên giường, mắt mở lớn nhìn lên trần nhà tối mờ, lắng nghe nhịp thở đều đặn của màn đêm bao quanh. Bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, những suy nghĩ kia sẽ ngay lập tức tràn ra và nhấn chìm cậu.

Lời nói của Soobin cứ văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại như những con sóng nhỏ rì rào không ngừng xô vào bờ. Beomgyu khẽ nhắm mắt. Cậu không muốn nghĩ nữa. Nhưng càng cố gắng xua đi, câu nói ấy lại càng khắc sâu hơn trong tâm trí.

Soobin chỉ xem mình là em trai.

Lẽ ra cậu phải quen với điều đó từ lâu rồi. Không phải là cậu chưa từng thuộc về thế giới của Soobin. Mà là cậu chưa từng thuộc về theo cách cậu mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top