peaceful

12 giờ tối, tiếng lạch cạch của bàn phím ngừng hẳn, Beomgyu duỗi người ra ghế sau khi hoàn thành bài deadline dự án cho hôm sau. Vì là đêm nên ánh trăng luôn tìm cách luồn lách phản chiếu qua cửa kính, in hình trên nền tường xanh nhạt.

Khung cảnh đêm ấy nó thu hút Beomgyu và làm cho em nổi hứng đi ra ban công hóng gió. Em thả mình vào bầu trời ban đêm bao la rộng lớn ấy với hàng trăm suy nghĩ khác nhau. Cũng vì thế ánh trăng chiếu khẽ qua gương mặt Beomgyu làm cho khuôn mặt em trở nên đầy sắc sảo, xinh đẹp.

Và Soobin, anh mặc dù xong deadline trước Beomgyu 20 phút nhưng lại không ngủ được đành đi lấy nước uống thì thấy em đang ngồi ở ngoài ban công. Dạo này hai người khá nhiều công việc nên thời gian được ở nhà với nhau ít hơn nhưng cả hai vẫn được thời gian cả buổi sáng bên nhau và nguyên ngày chủ nhật. Anh cười mỉm trước khung cảnh đó rồi nhẹ nhàng đóng mở cửa không phát tiếng động. Beomgyu lúc này thật sự nhìn rất nhỏ bé chỉ muốn ôm em vào lòng và bảo vệ em thôi. Từ từ tiến đến chỗ Beomgyu rồi ôm em từ phía sau:

- Úi...Làm em hết hồn à!!- Beomgyu giật mình nói.

- Là anh đây! Soobin của em.- Soobin vui vẻ trả lời.

- Anh tới đúng lúc đó...Mà Anh vẫn chưa ngủ à?- Beomgyu hỏi

- Ừm...Anh khó ngủ nên ra lấy nước uống tí thì thấy em ngồi đây!

- Vậy thì ngồi ở đây với em đi rồi tí tụi mình vô...- Beomgyu dùng mặt cún con nhìn anh, Soobin không còn gì ngoài việc ngồi cạnh em

- Được rồi chiều em... Mà tới đúng lúc là sao đó? Bộ nhớ tui hả??- Soobin nhìn xoáy trêu em hỏi. Tới đây Beomgyu mới nhận ra rằng mình đã lỡ miệng nói ra

- aa không có! Em nói nhầm đó...

- Nói nhầm mà kêu tui ngồi ở đây với em hả?

- Anh phải tin em chứ!- Beomgyu cãi lại

- Vậy giờ chơi cù lét cấm cười nhé.Cười nghĩa là nhớ- Soobin nói là làm :)))

- Được thôi chơi!

Beomgyu thách thức nói và Soobin không nhanh không chậm liền cù lét vào nơi em nhạy cảm nhất. Beomgyu không ngờ tới nước đi này của Soobin nên em không còn cách nào khác ngoài cười và thừa nhận:

-Đ...được rồi...dừng lại đi...- Soobin nghe vậy thì liền dừng rồi khoác vai Beomgyu. Beomgyu thuận theo nghiêng đầu vào hõm cổ anh

-Đúng là em nhớ anh đó được chưa... Em nhớ anh nhiều lắm...Cảm ơn anh vì đã ở đây với em.- Beomgyu ngước nhìn anh nói

- Beomgyu à! Em biết không... đôi khi anh nghĩ anh không ngủ được là do nhớ em đó vì trong đầu anh cứ nghĩ về em thôi... Anh cũng nhớ em... Anh nhớ Beomgyu nhiều lắm!

Soobin ôn nhu nhìn Beomgyu nói và đôi mắt ấy chỉ dành cho em mà thôi. Bỗng một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống má em vì cảm động. Soobin lấy tay lau đi nước mắt trên má em rồi nói:

- Anh yêu em.

Soobin nói xong liền đặt lên môi em nụ hôn. Một nụ hôn không cháy bỏng ướt át mà chan chứa sự dịu dàng và nhung nhớ của hai người tới khi hết hơi thì buông ra. Beomgyu quàng tay ôm Soobin. Soobin vuốt nhẹ tóc em ánh mắt vẫn nhìn Beomgyu

- Em yêu anh.

Giây phút này cả hai bắt đầu nhận ra rằng ở bên cạnh đối phương cả hai cảm thấy rất yên bình và một Soobin luôn bao dung và không quan tâm đến tiểu tiết của Beomgyu khiến em cảm thấy an toàn, yên bình và một Beomgyu thấu hiểu và luôn bên cạnh Soobin khiến anh cảm thấy vui vẻ, yên bình mà mở lòng với em.

Tóm lại, do cả hai nghiêm túc, giữ gìn, tin tưởng, thấu hiểu và thật lòng với mối quan hệ này nên việc cảm thấy hạnh phúc và bình yên như hiện tại là điều đương nhiên dù có gặp nhau ít hay nhiều.

Bỗng Soobin cảm thấy bàn tay của Beomgyu nới lỏng ra và anh phát hiện ra Beomgyu đã ngủ trong vòng tay mình từ lúc nào chả hay. Anh nhìn em cười bất lực rồi bế em vào phòng đặt lên giường rồi nằm cạnh em đắp chăn cho cả hai. Soobin ôm em vào lòng đặt nụ hôn lên trán:

- Ngủ ngon nhé, Beomgyu của anh!

-----------------

Một chiếc oneshot nhỏ ra đời nhân dịp không ngủ được. Mong mn ủng hộ nhaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top