2
Một tháng trôi qua, mối quan hệ giữa Soobin và Beomgyu dần trở nên khắng khít, nhưng cũng được giữ kín với mọi người xung quanh. Họ không còn đơn thuần chỉ là thần tượng và người hâm mộ nữa. Beomgyu, từ chỗ chỉ đứng ở hậu trường nhìn Soobin từ xa, nay đã trở thành người luôn bên cạnh anh trong những khoảnh khắc thầm lặng nhất, nơi ánh đèn sân khấu không thể chạm tới. Họ tìm được sự bình yên trong những phút giây ấy, giữa nhịp sống hối hả và những trách nhiệm vô hình.
Vào một buổi tối lộng gió, sau buổi diễn dài mệt mỏi, Soobin quyết định cùng Beomgyu ra ngoài đi dạo. Không ai trong ban nhạc biết về chuyện này, và cũng không ai nghĩ rằng Soobin, người luôn lạnh lùng và bí ẩn, lại có thể thân thiết với một cậu trợ lý hậu trường trẻ như Beomgyu.
Họ bước đi trên con phố vắng, nơi ánh đèn thành phố dịu dàng phủ xuống từng góc đường, tạo ra một không gian đầy mộng mị. Beomgyu khẽ cười, ánh mắt sáng ngời khi nhìn Soobin.
"Em không nghĩ chúng ta có thể thoải mái như thế này mà không lo bị ai bắt gặp."
Soobin nhìn sang Beomgyu, khóe môi nhếch nhẹ, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ bí ẩn.
"Đôi khi tôi cũng muốn tạm quên đi tất cả. Chỉ có tôi và em thôi, không còn gì khác."
Beomgyu cười khẽ, tim đập nhanh hơn. Từng lời nói của Soobin như thổi vào tâm trí cậu ngọn lửa ấm áp, khiến Beomgyu càng thêm khao khát được ở bên anh.
Họ dừng chân tại một công viên nhỏ, nơi tiếng gió thổi qua hàng cây kêu xào xạc. Soobin nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, cảm giác làn da ấm áp truyền từ lòng bàn tay của anh làm cậu run nhẹ. Trái tim Beomgyu dường như đập nhanh hơn khi nhận ra rằng, dù ngoài kia là cả một thế giới đầy sóng gió, giây phút này, cậu chỉ cần có Soobin là đủ.
Bất giác, Soobin kéo Beomgyu lại gần, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hành động ấy không quá mãnh liệt, nhưng lại đầy sự dịu dàng và ấm áp, như một sự bảo vệ thầm lặng. Beomgyu ngẩng đầu nhìn Soobin, đôi mắt long lanh ánh sáng.
"Anh có nghĩ...mọi người sẽ chấp nhận chúng ta không?" Beomgyu hỏi nhỏ, giọng điệu lo lắng nhưng cũng đầy hy vọng.
Soobin im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm như đang suy tư.
"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần tôi biết em thuộc về tôi, thế là đủ."
Những lời nói đơn giản ấy khiến Beomgyu cảm thấy như được xoa dịu. Cậu khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai Soobin, để hơi ấm của anh bao bọc lấy mình.
Thế nhưng, điều mà cả hai không ngờ đến là có một tay paparazzi đang rình rập từ xa, ống kính máy ảnh đã kịp thời bắt trọn khoảnh khắc thân mật giữa họ. Những tấm ảnh chụp lại cái nắm tay, nụ hôn dịu dàng của Soobin và Beomgyu đã nhanh chóng được đăng tải lên trang nhất của một tờ báo giải trí hàng đầu. Tin tức lan truyền như lửa, và ngay sáng hôm sau, mọi thứ đã trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Từ những quán café đông đúc đến các diễn đàn mạng xã hội, người ta không ngừng bàn luận về câu chuyện tình cảm bí mật giữa thủ lĩnh ban nhạc nổi tiếng và một cậu trợ lý hậu trường. Fan hâm mộ của Soobin chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều: có người ủng hộ, nhưng cũng không ít kẻ chỉ trích gay gắt. Trên khắp các tiêu đề báo chí, hình ảnh của Soobin và Beomgyu xuất hiện kèm theo những lời đồn đại, thổi phồng sự việc.
Trong căn phòng nhỏ của khách sạn, Soobin ngồi lặng lẽ trên ghế, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin tức tràn ngập trên mạng, nhưng anh chẳng hề tỏ ra hoảng loạn hay lo lắng. Soobin luôn là người mạnh mẽ, tự tin đối mặt với mọi thứ, nhưng anh cũng biết rằng chuyện này sẽ không dễ dàng đối với Beomgyu.
Beomgyu đứng ở góc phòng, đôi tay run nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy những bức ảnh của hai người được chia sẻ khắp nơi.
"Em xin lỗi, có lẽ do em mà mọi chuyện mới thành ra thế này. Nếu em không đồng ý đi cùng anh tối qua, thì..."
Soobin đứng dậy, bước đến bên Beomgyu, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, ánh mắt kiên định.
"Không phải lỗi của em. Đừng bao giờ tự trách mình. Chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi."
Beomgyu ngước lên, đôi mắt ngập tràn lo lắng.
"Nhưng còn sự nghiệp của anh? Anh có thể bị ảnh hưởng vì điều này."
Soobin khẽ cười, nụ cười nhẹ như một làn gió thoảng qua.
"Tôi đã nói rồi mà, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Chỉ cần tôi có em bên cạnh, tất cả những thứ khác đều không quan trọng."
Những lời nói của Soobin như một liều thuốc an thần, giúp Beomgyu cảm thấy yên tâm hơn. Cậu biết rằng, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, thì trong lòng cậu, Soobin vẫn là điểm tựa vững chắc nhất.
Ngày hôm sau, Soobin tổ chức một buổi họp báo. Không né tránh, không che đậy, anh đối mặt với truyền thông bằng sự tự tin thường thấy.
"Tôi biết rằng mối quan hệ của tôi và Beomgyu sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng tình cảm không phải là thứ để giấu giếm hay e ngại. Tôi yêu Beomgyu, và tôi không hối hận về điều đó."
Cả khán phòng im lặng, rồi bùng lên với những câu hỏi dồn dập từ phía phóng viên. Nhưng Soobin vẫn bình thản, ánh mắt anh chỉ dịu dàng khi nhìn về phía Beomgyu, đang đứng ở phía sau.
Sau buổi họp báo, dư luận vẫn còn chia rẽ, nhưng Beomgyu biết rằng, dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không bao giờ đơn độc. Soobin đã chọn cậu, và cậu cũng đã chọn con đường này. Những bước chân họ đi cùng nhau từ nay sẽ không còn là những bước chân thầm lặng trong bóng tối nữa, mà sẽ là hành trình của hai người vượt qua mọi rào cản, để đến với hạnh phúc mà họ đã chọn.
Trong không gian tĩnh lặng của buổi tối, khi ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài cửa sổ, Beomgyu khẽ thì thầm bên tai Soobin
"Em sẽ luôn bên anh, dù có chuyện gì xảy ra."
Soobin siết chặt tay Beomgyu, nụ cười thoáng qua trên đôi môi anh.
"Em là của tôi, cún con. Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em khỏi tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top