giận dỗi

Soobin ngồi thừ người bên khung cửa sổ, ánh nắng buổi chiều tà lặng lẽ xuyên qua những tấm rèm nhẹ, nhuộm cả căn phòng bằng một màu vàng nhạt êm dịu. Gương mặt anh trầm mặc, đôi mắt như vô hồn nhìn ra ngoài trời xa xăm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Beomgyu vẫn chưa hết giận. Mấy ngày trôi qua như bị giam cầm trong sự im lặng đáng sợ, tất cả những gì anh nhận lại từ cậu chỉ là cái nhìn lạnh lẽo và sự phớt lờ tuyệt đối.

Soobin khẽ thở dài, tự trách bản thân đã quá bất cẩn. Chỉ vì một lời nói vô tình mà giờ đây mối quan hệ giữa anh và Beomgyu trở nên xa cách đến vậy. Beomgyu không chỉ giận dỗi, mà còn dường như chôn giấu nỗi bực tức trong lòng, không thèm cho anh cơ hội để giải thích hay xin lỗi. Soobin đã cố gắng hết mức – từ những tin nhắn xin lỗi, những lần hẹn gặp bất thành, cho đến việc mua tặng cậu những món ăn yêu thích, nhưng Beomgyu vẫn không đáp lại. Sự im lặng của cậu như con dao sắc lẻm cắt từng vết đau vào lòng Soobin, khiến anh chẳng biết phải làm gì hơn.

Ánh nắng ngoài trời bắt đầu dịu lại, hoàng hôn dần buông xuống. Soobin quyết định sẽ thử thêm một lần nữa. Anh đứng dậy, bước về phía phòng khách, nơi Beomgyu đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn màn hình điện thoại mà không hề để ý đến sự hiện diện của anh.

"Beomgyu..." Soobin lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng xen lẫn chút ngập ngừng.
"Em vẫn còn giận anh sao?"

Beomgyu không ngẩng đầu lên, cũng chẳng đáp lại, đủ để khiến lòng Soobin chùng xuống.

Soobin bước lại gần hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Anh xin lỗi mà...Thật sự không phải anh cố ý đâu. Em biết mà, đúng không?" Anh cố gắng, ánh mắt tha thiết nhìn vào Beomgyu, hy vọng có thể làm cậu động lòng.

Nhưng Beomgyu chỉ tiếp tục phớt lờ, chẳng nói một lời. Nỗi thất vọng lan tràn khắp lòng Soobin, anh đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, hy vọng cậu sẽ phản ứng.

"Đừng chạm vào em!" Beomgyu đột nhiên đứng bật dậy, giọng nói đầy tức giận khiến Soobin giật mình.
"Anh lúc nào cũng xin lỗi, nhưng có bao giờ anh thực sự hiểu em không? Lúc nào cũng chỉ biết nói xin lỗi, rồi đâu lại vào đấy!"

Soobin sững người, đôi mắt sâu thẳm của anh dần dần tối lại. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Beomgyu một lúc rồi quay mặt đi, ánh mắt xa xăm như trốn tránh, không muốn đối diện với cậu nữa. Bầu không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.

Beomgyu đứng đó, tim đập nhanh trong lồng ngực, cảm giác hối hận bắt đầu trỗi dậy. Cậu không muốn làm tổn thương Soobin, nhưng sự giận dỗi và nỗi tức giận đã khiến cậu mất kiểm soát. Khi quay lưng lại, định bỏ đi, Beomgyu chợt nghe thấy một âm thanh nhỏ bé: một tiếng nấc.

Beomgyu dừng chân, trái tim như thắt lại. Cậu từ từ quay lại, nhìn thấy vai Soobin khẽ rung lên. Cậu lập tức tiến đến, lòng hoang mang không thôi.
"Soobin?" Cậu nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng nói có phần lo lắng.
"Anh sao thế?"

Không có phản hồi. Soobin vẫn quay lưng về phía cậu, đôi vai rung lên từng hồi như đang cố kìm nén điều gì đó. Nước mắt. Soobin đang khóc.

Beomgyu tiến lại gần hơn, cậu vòng tay qua vai Soobin, ép buộc anh phải đối diện với mình. Khi Soobin quay lại, Beomgyu nhìn thấy đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên gò má. Trái tim Beomgyu chùng xuống, cậu chưa từng thấy Soobin như thế này bao giờ.

"Vợ ơi..." Soobin khẽ nấc lên, giọng anh như nghẹn lại.
"Vợ ghét anh à?"

Beomgyu bàng hoàng, không ngờ Soobin lại yếu đuối đến mức này. Từ trước đến giờ, Soobin luôn mạnh mẽ, luôn làm điểm tựa cho cậu. Nhưng giờ đây, trước mắt cậu là một Soobin hoàn toàn khác – mong manh và dễ tổn thương.

"Không..." Beomgyu đáp lại, giọng mềm mại hơn hẳn.
"Em không ghét anh đâu."

Soobin vẫn nhìn cậu, đôi mắt đẫm nước.
"Thật không? Vợ không ghét anh thật chứ?"

Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Soobin, kéo anh vào lòng, thủ thỉ:
"Thật mà. Em chỉ...chỉ tức giận thôi. Nhưng em không bao giờ ghét anh, Soobin à."

Soobin tựa vào vai Beomgyu, hơi thở nhẹ nhàng thoáng qua tai cậu.
"Anh xin lỗi...Anh thực sự không muốn làm em buồn. Anh sẽ không làm thế nữa. Anh hứa."

Beomgyu cười khẽ, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má Soobin.
"Được rồi, em tha thứ cho anh. Nhưng anh phải nín khóc đi, nếu không em giận thật đấy."

Soobin hít một hơi thật sâu, cố gắng ngăn những giọt nước mắt còn đang chực trào.
"Anh sẽ không khóc nữa. Anh hứa." Rồi anh ngượng ngùng mỉm cười.
"Anh yêu em, vợ à."

Beomgyu bật cười, vòng tay ôm lấy Soobin chặt hơn.
"Em cũng yêu anh."

Sáng hôm sau, Beomgyu thức dậy, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu bước xuống giường và thấy ngay một bó hoa tươi đặt ngay ngắn trên bàn cạnh giường. Bên cạnh bó hoa là một tấm thiệp nhỏ, trên đó là những dòng chữ nắn nót của Soobin:
"Dành cho người yêu thương nhất của anh."

Beomgyu khẽ mỉm cười, trong lòng như tràn ngập niềm vui. Cậu không ngờ Soobin lại tỉ mỉ đến vậy, cậu cũng không nghĩ anh sẽ còn làm nhiều hơn thế.

Cả ngày hôm đó, Soobin chẳng để Beomgyu có giây phút nào buồn chán. Anh dẫn cậu đi ăn sáng, đưa cậu đi mua sắm, rồi còn đưa cậu đi dạo quanh thành phố. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của Soobin đều tràn đầy tình yêu và sự chăm sóc dành cho Beomgyu.

Tối đến, khi cả hai về nhà, Soobin nhẹ nhàng kéo Beomgyu vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, giọng anh dịu dàng vang lên bên tai:
"Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa. Anh biết anh không hoàn hảo, nhưng anh sẽ luôn cố gắng vì em."

Beomgyu cười rạng rỡ, vòng tay ôm chặt lấy Soobin.
"Em biết mà. Em cũng yêu anh."

Trong căn phòng ấm áp, cả hai nằm cạnh nhau, trái tim hòa chung một nhịp, ngọt ngào và bình yên như thế. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy, chỉ cần bên nhau, dù có bao nhiêu hiểu lầm, cuối cùng cũng có thể vượt qua, vì tình yêu luôn là điều quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top