🐺🐶

Beomgyu là một chú cún Maltese với bộ lông trắng muốt, mềm mại như những đám mây nhẹ trôi. Cậu có đôi mắt to tròn, long lanh, lúc nào cũng ngập tràn vẻ ngây thơ và hiền hòa. Sống trong ngôi làng nhỏ bé giữa vùng thảo nguyên xanh mướt, Beomgyu luôn khiến mọi người xung quanh yêu mến bởi sự đáng yêu, dịu dàng tựa nắng mai của mình. Nhưng sâu thẳm trong cậu vẫn luôn tồn tại một nỗi khát khao: được che chở, được bao bọc dưới vòng tay mạnh mẽ của ai đó, như cái cách một chú cún nhỏ tìm về vòng tay của chủ nhân mỗi khi trời giông bão.

Vào một đêm trăng lạnh, ngôi làng của Beomgyu bị tấn công bởi bầy sói hoang. Tiếng gầm rú dữ dội vang lên khắp nơi, mọi người trong làng hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Beomgyu run rẩy, cuộn mình lại nơi góc phòng, lông xù lên trong sợ hãi. Ngay khi cậu tưởng như mọi thứ đã chấm hết, một bóng hình cao lớn bất ngờ xuất hiện, phủ bóng lên cậu. Đó là Soobin, lãnh chúa của bầy sói - một sinh vật mang dáng vẻ quyền lực với bộ lông xám bạc và đôi mắt sắc lạnh.

Soobin đã nghe danh về Beomgyu từ lâu, về một chú cún nhỏ yếu đuối nhưng ẩn chứa trong mình sự thuần khiết hiếm có. Khi gặp Beomgyu, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó tả. Hắn không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi sinh vật nhỏ bé này đến vậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã biết mình phải bảo vệ cậu bằng mọi giá. Dưới ánh trăng, hắn tiến tới, cẩn thận nâng Beomgyu lên, ôm cậu trong vòng tay mạnh mẽ rồi biến mất vào bóng tối, bỏ lại sau lưng ngôi làng hỗn loạn.

Khi Beomgyu tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn, ấm áp với ánh lửa hồng cháy tí tách. Trước mắt cậu, Soobin trong hình dáng con người đang ngồi tựa vào ghế, mắt chăm chú nhìn cậu. Soobin có gương mặt sắc sảo, đôi mắt hổ phách đầy mê hoặc, nhưng ở đó cũng thoáng hiện lên chút dịu dàng, ân cần.

Beomgyu rụt rè cúi đầu, cảm giác mình thật nhỏ bé trước hắn. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, bàn tay to lớn vuốt ve đỉnh đầu cậu, nơi đôi tai cụp mềm mại đang khẽ run rẩy.
"Không cần sợ" giọng hắn trầm thấp, âm vang như lời hứa hẹn
"Từ giờ, em sẽ luôn an toàn khi ở cạnh ta."

Beomgyu nhìn lên đôi mắt chân thành của Soobin, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng. Cậu không còn cảm thấy xa lạ hay sợ hãi nữa. Dù Soobin là sói, một sinh vật mà ai ai cũng khiếp sợ, nhưng với Beomgyu, hắn mang lại sự bình yên mà cậu luôn ao ước. Dần dần, cậu đã quen với những cái vuốt ve nhẹ nhàng của hắn, với ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu mà hắn dành cho mình.

Mỗi ngày trôi qua, Soobin và Beomgyu dần trở nên thân thiết hơn. Hắn không chỉ chăm sóc cậu từng chút một, mà còn luôn lắng nghe những tâm tư của cậu, thấu hiểu những điều nhỏ nhặt nhất. Beomgyu, từ một cậu cún nhút nhát, đã dần trở nên tin tưởng và lệ thuộc vào Soobin. Mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn hay buồn bã, chỉ cần được nằm trong vòng tay hắn, cậu lại thấy mọi nỗi lo âu tan biến.

Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Beomgyu trong hình dáng cún nhỏ lại chạy nhảy vui vẻ quanh sân. Bộ lông trắng muốt của cậu như ánh lên trong sắc đỏ rực rỡ của nắng chiều. Soobin đứng từ xa, ánh mắt chăm chú dõi theo từng bước chân nhỏ bé ấy. Cậu dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, liền quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy vẻ mời gọi.

Beomgyu lon ton chạy đến, nhảy vào lòng Soobin rồi dùng cái đuôi mềm mịn của mình quấn quanh người hắn. Đuôi cậu lướt nhẹ qua eo, qua tay hắn, để lại những vuốt ve êm ái khiến tim hắn không khỏi rung động.
"Em đang đang dụ dỗ ta đấy à?" Soobin thì thầm, giọng hắn trầm ấm xen lẫn chút đùa cợt.

Beomgyu không đáp, chỉ khẽ ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh rồi rúc đầu vào ngực hắn, như muốn nói rằng cậu hoàn toàn tin tưởng hắn, rằng cậu muốn ở lại bên hắn mãi mãi. Trước sự đáng yêu ấy, Soobin không thể kìm lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, cảm nhận được mùi hương dịu ngọt từ lông cậu.
"Em là của ta, cún con. Từ giây phút này, ta sẽ không bao giờ để em rời xa ta nữa."

Những lời nói ấy khẽ vang vọng trong không gian yên bình, như một lời hứa thiêng liêng, gắn kết họ lại với nhau. Beomgyu cuộn tròn trong vòng tay hắn, cảm giác hạnh phúc ngập tràn, tim cậu đập rộn ràng như nhịp điệu của tình yêu. Dưới sự che chở và yêu thương của Soobin, Beomgyu đã tìm thấy nơi mà cậu thực sự thuộc về - không chỉ là một mái ấm, mà còn là tình yêu đích thực giữa hai sinh vật tưởng chừng như khác biệt.

Từng cử chỉ âu yếm, từng ánh nhìn trìu mến, từng cái chạm nhẹ của đuôi Beomgyu lên người Soobin đều như chứng minh rằng tình yêu không hề có giới hạn, dù là giữa hai loài vốn dĩ khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top