xxii. viện mồ côi

page.soobin anh thích cái cách mình giản dị và trẻ con khi ở bên em.
-
2.486 likes
-

liuchinshin trời ơi sến lụa giống nhỏ chaery
leechaery đó đó ai ghẹo gì bạn?
page.soobin 🤨
↳ liuchinshin omg choi soobin biết dùng emoji rồi

jinjinhyun 🥰
leechaery nịnh thần 😏
jinjinhyun mai được nghỉ nên vui
leechaery chuẩn bị đồ chưa?
liuchinshin đi có một ngày mà cũng chuẩn bị
leechaery ryujin thì xách thân già đi được rồi
liuchinshin nín

user0512 gấp đôi visual luôn rồi

jenaapark vậy là hết cơ hội rồi phải khôngg

myungj.eun cơm chó ngon hơn bánh ngọt không?
page.soobin không đâu, bánh miracle là ngon nhất
liuchinshin lâu rồi không đăng bài quảng bá đó ông chủ ơiii, tường nhà tràn ngập tình yêu rồi

healingwonwon trước thấy cậu này tới mỗi ngày là hiểu rồi
page.soobin không phải như vậy đâu
healingwonwon vậy là ông chủ trồng cây si người ta trước?
page.soobin ừm

daaleeah ngọt ngào quá điii

____

"beomgyu à, em biết không?"

"biết gì hả anh?"

"mỗi lần anh đến đón em, em đều chạy rất nhanh. nhớ anh đến vậy hả?"

"ừ, nhớ đấy. lo lái xe đi."

"anh đừng có cười nữa được không? sắp đến mang tai luôn rồi."

"có người yêu dễ thương như vậy sao không cười được?"

"em biết em dễ thương, em ăn bánh của em đây."

"ngày mốt em tự về nhà được không? buổi chiều ấy."

"anh bận chút việc. với cả ngày kia nữa, mình không gặp nhau được vì anh không ở seoul."

"việc gì? anh đi đâu?"

"việc... anh đến thăm mấy đứa trẻ trong viện mồ côi ở daegu thôi."

"sao?"

"thì mang bánh kẹo đến cho bọn trẻ, cũng cần chuẩn bị một chút."

"anh cùng với mấy nhóc nhỏ ở miracle sẽ ngủ lại đó, làm một ít bánh tại chỗ nữa."

"tại sao lại là daegu?"

"ừm... anh làm từ lúc còn ở đó rồi."

"từ khi nào?"

sao không kể với mình sớm hơn chứ...

"chắc khoảng sáu năm rồi nhỉ..."

"hình như là từ lúc anh tốt nghiệp cấp ba."

"lúc chưa lên seoul, anh đến thường lắm, chủ yếu là phụ giúp các cô thôi."

"anh chẳng có gì lúc đó cả, em biết mà."

"sau này anh chỉ đi mỗi năm một lần, mở miracle rồi thì mấy đứa nhóc ở tiệm cũng đòi theo."

"..."

"sao lại im lặng rồi?"

"không có gì hết..."

"em muốn anh kể gì? anh sẽ kể."

"em..."

"anh không giỏi chia sẻ. đúng vậy... nhưng anh muốn nói với em, tất cả về anh."

"em thấy mình chẳng biết gì về anh hết."

"beomgyu..."

"anh từng nói với em là anh lên seoul năm 20 tuổi. nhưng đến miracle chỉ mới mở gần ba năm thôi."

"em muốn hỏi trước đó anh làm gì à?"

"gì cũng làm, anh cùng một người bạn làm khá nhiều việc, dạng như công việc ở quán nhậu, giao hàng, cửa hàng tiện lợi..."

"anh cũng từng làm mấy công việc đó khoảng thời gian còn ở daegu."

"chủ yếu là kiếm tiền để mở tiệm."

"vậy trước kia anh học làm bánh ở đâu?"

"daegu."

"ra vậy."

"ngày mốt em muốn đi với anh, được không anh?"

em muốn cùng anh làm mọi thứ. anh sẽ không phải một mình nữa.

"em phải đi học."

"ngày kia em được nghỉ, có buổi tập nhưng em không cần đi cũng được. còn ngày mốt, em sẽ xin nghỉ buổi chiều."

"beomgyu à..."

"ngừng xe."

"không phải..."

"em bảo ngừng xe."

"thôi được rồi."

"anh thua em."

"nhưng em không cần xin nghỉ, anh đổi vé tàu trễ hơn là được."

"nghe lời quá."

"bạn trai em... đáng yêu nhất."

"lần này là em, em cười một mình cái gì?"

"cảm thấy vui vì yêu một người tốt đẹp như anh."

tốt đẹp này đều nhờ em cả.

"hân hạnh quá, có được hôn không?"

"không."

"vậy thôi, lát anh vào chơi với kkyubin một lát."

"không luôn."

"anh lằng nhằng rồi đòi ngủ lại phải không?"

"anh không có mà."

"anh khỏi nhé."

___
ning

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top