1

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng thu, không gian dường như chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng, như thể mọi âm thanh khác đã bị nuốt chửng trong sự tĩnh lặng. Soobin và Beomgyu đứng cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây dường như dài vô tận. Một sự căng thẳng mơ hồ lơ lửng giữa hai người, vừa dịu dàng lại vừa nghẹt thở.

Beomgyu, trong chiếc áo phông đen đơn giản, tay nắm chặt micro, lén nhìn sang Soobin. Không thể không thầm cảm nhận hơi thở ấm áp của Soobin khi họ đứng cạnh nhau như thế này, làm việc cùng một bản nhạc, nhưng lại chẳng thể nào chạm đến trái tim người kia. Từ khi nhóm TXT ra mắt, hai người luôn thân thiết, nhưng dường như có một rào cản vô hình đã chặn đứng mọi cơ hội để họ tiến gần hơn.

"Soobin hyung" Beomgyu khẽ gọi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng cả một trời cảm xúc, như cơn gió nhẹ phớt qua bề mặt yên tĩnh của dòng sông.

Soobin quay lại, ánh mắt của anh lập tức chạm phải đôi mắt to tròn của Beomgyu, như một ánh nhìn biết nói.
"Gì vậy, Gyu?" Soobin hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng có chút lưỡng lự.

Beomgyu nuốt khan, đôi tay bất giác siết chặt hơn, cảm giác tim mình đập nhanh như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngại ngần trước sự bối rối và dè dặt trong ánh mắt của Soobin. Một phần trong cậu muốn thét lên, muốn ôm chầm lấy người đối diện và bày tỏ hết những cảm xúc đã chất chứa suốt bấy lâu. Nhưng Beomgyu vẫn im lặng.

Cả hai lại trở về với công việc, nhưng sự căng thẳng chưa hề tan biến. Soobin có thể cảm nhận được mọi chuyển động nhỏ nhất của Beomgyu, từ ánh mắt cậu rời rạc hướng ra cửa sổ, đến cái cách Beomgyu vội vã lảng tránh khi ánh mắt của họ vô tình gặp nhau. Trái tim Soobin nặng trĩu, như thể đang bị nhấn chìm trong cơn sóng của những suy nghĩ rối bời.

Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành lịch trình bận rộn, cả nhóm trở về ký túc xá. Soobin bước chậm lại, đợi khi Beomgyu đi gần đến anh. Ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường phản chiếu lên mái tóc mềm mại của Beomgyu, khiến anh không thể không cảm thấy xao xuyến. Khi tất cả thành viên đã vào trong, Soobin bất chợt nắm lấy cổ tay Beomgyu, kéo cậu ra phía ban công yên tĩnh.

"Gyu, em có gì muốn nói với anh không?" Soobin hỏi, giọng anh đột ngột trầm xuống, như một lời mời gọi không thể chối từ.

Beomgyu đứng im, đôi mắt cậu mở to, cố che giấu sự ngỡ ngàng và những cảm xúc đang dồn nén bên trong.
"Hyung...không có gì đâu" cậu nói, giọng run rẩy nhưng cố gắng giữ vẻ bình thản.

Soobin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút niềm vui nào.
"Em không giỏi nói dối đâu, Gyu."

Beomgyu cảm thấy mình bị dồn vào chân tường. Cậu không thể nào tiếp tục lảng tránh cảm xúc của mình thêm nữa. Cuối cùng, với tất cả can đảm còn lại, Beomgyu ngước lên nhìn Soobin, đôi mắt cậu ánh lên vẻ nghiêm túc.

"Em...em không thể tiếp tục thế này được, hyung. Em cần biết...liệu em có phải là gì trong lòng anh không?"

Câu hỏi của Beomgyu như lưỡi dao sắc bén cắt qua không gian im lặng. Soobin đứng bất động một lúc lâu, đôi mắt anh xoáy sâu vào Beomgyu, như muốn tìm kiếm một điều gì đó từ tận đáy mắt cậu.

"Beomgyu, anh không nghĩ chúng ta cần phải nói thành lời" Soobin khẽ thở dài, bước một bước lại gần Beomgyu.
"Từ lúc nào em không nhận ra...anh luôn chỉ nhìn em thôi sao?"

Tim Beomgyu như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt cậu rưng rưng, cổ họng nghẹn lại khi những lời nói của Soobin chạm đến tận đáy lòng.

Soobin bước thêm một bước nữa, bây giờ khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn trong gang tấc. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh cần em, Gyu" giọng Soobin trầm ấm nhưng đầy khẩn thiết.
"Không phải chỉ là một đồng nghiệp, không phải chỉ là một người bạn. Anh cần em...ở bên cạnh anh. Là người quan trọng nhất."

Beomgyu đứng yên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Soobin trên da mình. Những lời nói ấy như lời an ủi cuối cùng mà cậu đã chờ đợi từ lâu. Cậu hít một hơi sâu, khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của Soobin gần kề.

"Em...cũng cần anh, Soobin hyung" Beomgyu thì thầm, giọng cậu mềm mại nhưng cũng đầy quyết tâm.

Không cần thêm một lời nói nào nữa, Soobin nghiêng người xuống, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi Beomgyu. Nụ hôn ấy dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như thể tất cả những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu đều bùng nổ trong khoảnh khắc này. Beomgyu khẽ run rẩy, nhưng cậu không hề đẩy Soobin ra. Thay vào đó, cậu đáp lại nụ hôn ấy, để mình bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc.

Trong cái đêm tĩnh lặng ấy, giữa những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, cả hai cuối cùng đã tìm thấy nhau. Không còn những khoảng cách, không còn những lưỡng lự hay sợ hãi. Họ đã chấp nhận tình cảm của mình, và cùng nhau tiến về phía trước.

Từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Soobin và Beomgyu trở nên khác biệt. Dù trên sân khấu họ vẫn là những đồng đội hoàn hảo, nhưng trong lòng họ, mọi thứ đã thay đổi. Beomgyu không còn phải chờ đợi ánh nhìn của Soobin nữa, vì cậu biết anh luôn ở đó, bên cạnh cậu. Và Soobin, dù có bận rộn đến đâu, cũng không bao giờ quên dành thời gian cho Beomgyu. Mỗi đêm, khi họ trở về ký túc xá, anh luôn kéo cậu lại gần, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng và lời nhắn nhủ rằng cậu là tất cả những gì anh cần.

Tình yêu của họ không ồn ào, không rực rỡ như ánh đèn sân khấu, nhưng nó lại mạnh mẽ và bền chặt như chính những cảm xúc mà họ dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top