为何,以及如何驯养小狗
1.
Tuần này Choi Soobin xin phép cấp trên để làm việc tại nhà. Sáng sớm vừa mới thức dậy đã cầm ngay laptop đặt trên giường bắt đầu chấm công, kiểm tra email và kết nối với cuộc họp trực tuyến. Trong lúc chờ đợi cuộc họp bắt đầu, hắn dựa người vào đầu giường, theo thói quen mở trang web tìm kiếm video ngắn về anime để xem giết thời gian.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Choi Soobin hoảng hốt thầm cầu nguyện trong lòng: Chân thành xin lỗi Cookey, lỡ quên mất còn một sinh vật khác đang tồn tại trong nhà mình.
Buổi sáng ngày hôm qua, Choi Soobin thức dậy sau cơn ác mộng, phát hiện chó nhà mình, thuộc giống loài Maltese, nhặt ở ngoài đường, Cookey, biến hóa thành người.
Choi Soobin, năm nay 25 tuổi là một nhân tố bươn trải ngoài xã hội đã quen với việc lặn ngụp trong vòng quay công việc. Các tình tiết vô thực của thế giới truyện tranh mà một nam sinh cấp ba ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ hào hứng đã bị hắn đẩy vào một góc ký ức quên lãng, hiện tại hắn chỉ là nhân vật thuộc nhóm nô lệ của tư bản tuyệt vọng với xã hội này. Sau khi bé cún tiến hóa thành người, nó đã từ chối cái tên hắn đặt cho mà tuyên bố tên mình là Choi Beomgyu, một chú chó đến từ Daegu. Trong lúc cậu đang nói liên hồi về việc cậu là một chú chó dễ thương lưu lạc đến chốn Seoul nhộn nhịp thì Choi Soobin đã lặng người rơi vào trầm tư.
Lúc này Choi Beomgyu còn đang ngáy ngủ lơ tơ mơ từ phòng khách đi vào phòng Choi Soobin. Cậu vẫn mang theo thói quen lúc còn là Cookey mà trèo lên người Soobin một cách thuần thục, cọ cọ chiếc mũi vào cằm hắn, vươn đầu lưỡi liếm làn da trên cổ của hắn để lấy lòng.
Mũi của con người không mang theo xúc cảm ươn ướt lành lạnh như chó nhỏ, Choi Soobin giữ một cái đầu lạnh để phân biệt sự khác nhau giữa một người tên Choi Beomgyu và một bé cún tên Cookey. Hắn nắm lấy hai cổ tay của cậu, đẩy người cậu xuống ngồi bụng dưới của mình.
"Làm gì đấy?"
Tối hôm qua là lần đầu tiên trong lịch sử Choi Soobin mở ra cuộc đàm phán một người một chó với Choi Beomgyu, tuy nhiên đến cuối cùng vẫn không đạt được sự thống nhất chung cuộc. Choi Soobin không thể nào chấp nhận được việc Cookey là Choi Beomgyu, đã vậy Beomgyu còn không thể biến trở về làm bé Maltese được nữa. Nhưng hắn cũng không đủ nhẫn tâm đuổi một người trông vừa mới thành niên lại không có căn cước công dân hay bất kỳ giấy tờ nào chứng minh thân phận ra khỏi nhà.
Cuối cùng Choi Beomgyu bảo hắn chờ cậu tìm được cách liên lạc với người nhà của mình rồi sẽ trở về Daegu sinh sống.
Thế nên, Choi Soobin cần phải chấp nhận hai điều: Thú cưng của mình lại một lần nữa biến mất, đồng thời hắn có thêm một người bạn cùng phòng tạm thời.
Cánh tay Choi Beomgyu bị nắm lấy, cậu chẳng dám trực tiếp phản kháng nên chẳng thoát ra được khỏi bàn tay của Choi Soobin. Nhìn qua cậu còn chưa quen với việc dùng ngôn ngữ loài người để biểu đạt ý muốn của mình, chỉ có thể theo bản năng rì rầm lẩm bẩm cọ tới cọ lui, nhịn không được mà vặn vẹo trên bụng Choi Soobin. Cảm giác mơ hồ của vật lạ như có như không khiến Choi Soobin sốc như bị sét đánh ngang tai.
Tuân thủ theo nguyên tắc nuôi chó một cách khoa học, lúc Cookey tám tháng tuổi đã được Choi Soobin bế đi kiểm tra sức khỏe tổng quát đồng thời đặt lịch hẹn triệt sản cho cún cưng. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng trong một ngày nhưng lại bị bác sĩ ra lệnh cấm: Cân nặng quá nhẹ không đạt tiêu chuẩn an toàn để gây mê, cần nuôi béo thêm một chút rồi hẵng quay lại.
Thời tiết cũng thay đổi nên Cookey rất ít khi động dục, cân nặng thì cứ từ từ mà tăng lên. Tất cả đều diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp dẫn tới hội chứng trì hoãn của Choi Soobin tái phát, lịch trình triệt sản cứ dời đi dời lại dời tới lúc Cookey trở thành người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Choi Soobin cảm thấy hối hận vì căn bệnh trì hoãn của bản thân, hắn không có cách nào tiếp thu được ngày hôm qua mình còn là tộc người đi làm có một em chó Maltese đáng yêu nhất thế giới nhưng hôm nay lại biến hóa khôn lường em chó đã trở thành người, hiện tại nó còn đòi hỏi hắn quay tay cho nó. Soobin hốt hoảng la hét chói tai trong đầu, thánh thần thiên lý ơi, có phải hắn đã quay trúng ô chuyển sinh vào thế giới hợp pháp hóa tôn sùng tình dục không, hắn đúng là đáng chết mà, có khi nào chính mình sẽ bị tống vào tù ngay tại chỗ không?
Choi Beomgyu vẫn còn chưa quen với việc mặc quần, dương vật cương cứng bị vạt áo thun rộng thùng thình che phủ. Choi Soobin cách một lớp áo nắm lấy dương vật của cậu, ngập ngừng dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lỗ trên cùng vài lần, lớp vải ma sát vào tạo ra cảm giác xa lạ mà kích thích khiến Beomgyu yếu ớt kêu vài tiếng than đau. Đối mặt với phản ứng sinh lý trong kỳ động dục khiến cậu bối rối không biết làm gì, cơ thể run rẩy lẩn trốn về phía sau.
Soobin nắm lấy eo cậu ghì lại, hắn nghĩ làm loại chuyện này phải tốc chiến tốc thắng thì mới may ra, nên dứt khoát bao bọc lấy dương vật cậu tuốt lên vuốt xuống.
Lỗ niệu đạo bị kích thích đến rỉ nước, vải áo bị vệt nước làm dơ sẫm màu lại càng lúc càng loang lổ lan rộng, chất lỏng nhớp nháp trên tay theo chuyển động lên xuống phát ra âm thanh tiếng nước nhóp nhép. Khoái cảm tăng cao chất chồng lên cảm giác đau đớn khi bị ma sát với mặt vải, Choi Beomgyu dần mất đi ý thức mình đang nói những gì, thất thần ngẩng đầu lên rên rỉ, ngay cả đầu lưỡi nho nhỏ cũng lộ ra ngoài.
Soobin nỗ lực khống chế bản thân mình chuyên tâm vào hành động vuốt ve lên xuống, hướng tầm nhìn của mình lạc lõng giữa những đồ vật được bố trí xung quanh căn phòng. Trong một khắc nhìn lơ đãng lướt ngang qua, vành tai bị dục vọng thiêu đốt đến đỏ bừng, có thể dùng mắt thường thấy rõ tốc độ tay của hắn càng lúc càng nhanh hơn.
Quá gay go. Choi Soobin cảm nhận được trên trán mình xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Beomgyu mất đi sức lực mà loạng choạng cơ thể, hắn sợ cậu ngã nhào lên người mình, ngay lập tức dùng tay giữ chặt cánh tay cậu. Beomgyu rúc người vào ngực Soobin nũng nịu như em bé, dùng chiếc mũi cọ cọ như thể đang hôn lên đó. Dưới thân cọ trúng vào bụng của Choi Soobin, vòng eo mềm nhũn run rẩy, dán chặt vào thân thể đối phương mà bắn ra.
Soobin không kịp ngăn lại, cúi đầu xuống liền thấy đùi trong của Beomgyu dính đầy tinh dịch, mơ hồ phản quang trong góc thiếu ánh sáng như ẩn như hiện.
Hắn lấy khăn giấy lau đi tinh dịch dính trên người của cả hai, thoáng nhìn qua thông báo nhắc nhở cuộc họp và vài cuộc gọi nhỡ. Nắm lấy góc áo ngủ bị ướt nước, đành phải chấp nhận số phận của mình: Vấn đề triệt sản thú cưng có một tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với chính bản thân bé cún và chủ nhân của nó.
2.
Thời điểm Choi Soobin vừa mới tốt nghiệp đại học vẫn còn giữ những suy nghĩ ngây ngô đáng quý của một người sinh viên, hắn từng đặt niềm tin vào ý nghĩ cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới và tìm được công việc nuôi sống bản thân mình. Sau khi dọn ra chung cư ở riêng thì hắn quyết định nuôi một chú nhím.
Có lẽ sự sùng bái thú cưng (một cách mù quáng) là bắt đầu từ đây. Nghe nói nếu đặt tên cho thú cưng bằng tên thức ăn thì nó có thể sống thọ hơn so với bình thường nên Choi Soobin cứ thế gọi nó là Odi (Dâu tằm). Lần đầu tiên nó bị bệnh, hai chân của hắn trở nên tê liệt vì cầu nguyện suốt một đêm cho nó, không cần biết là thần thánh phương nào hắn đều đến cầu xin giúp đỡ hết một lượt, cuối cùng kỳ tích xảy ra, Odi đã khỏe lại. Đúng vậy, là kỳ tích, bác sĩ thú y đã cảm thán như thế. Nhưng bẫng một năm sau, Odi vẫn rời khỏi nhân thế, bác sĩ cũng an ủi hắn rằng, vấn đề này không phải do hắn nuôi dưỡng không tốt mà do thời gian tồn tại của nhím trôi qua nhanh hơn so với con người mấy chục lần, nó không phải chịu nhiều thương tổn, nó chỉ là già quá rồi.
Nó chỉ là già quá rồi. Trong lúc dọn dẹp đồ đạc còn sót lại của Odi, Choi Soobin không ngừng lặp đi lặp lại những lời này, dường như phép màu đặt tên bằng đồ ăn thật sự hiệu nghiệm, Odi ở vòm cầu vồng bên kia là chú nhím sống thọ đến trăm tuổi.
Một lần nữa Choi Soobin cần phải điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt một mình. Mỗi đêm trước khi đi ngủ không cần dọn phân, không cần chuẩn bị sẵn đồ ăn, không cần tính toán cách một thời gian đem túi ngủ của Odi đi giặt. Xây dựng thói quen theo quy tắc 21 ngày còn chưa đạt hiệu quả thì hắn nhặt được một chú chó Maltese ở ven đường.
Thật ra lúc đó hắn còn không nhận ra được nó thuộc loài chó nào, hình dáng của nó nho nhỏ, phần lông đã rất dài, thoạt nhìn là biết ngay chó nhỏ lưu lạc ở bên ngoài cũng được một thời gian rồi. Bộ lông bị bụi bặm bám vào rít lại rối với nhau thành chùm, càng nhìn càng giống loài chó Poodle hay các loài chó lông xoăn khác. Trời đầu thu gió thổi đã hơi lạnh, cún con ngồi dán sát vào cột điện, trên mặt đất có con côn trùng bò ngang qua cũng đủ khiến nó sợ đến mức run rẩy. Trông vô cùng đáng thương, nếu hắn giả vờ không nhìn thấy thì khác nào bản thân mình chính là kẻ xấu đâu. Choi Soobin tiến tới bế nó lên, ngay cả sức lực giãy giụa của chó con cũng không có, chỉ có thể nhỏ giọng kêu rì rầm vài tiếng.
Đến bệnh viện thú y nhận được kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán, chú chó lang thang ngoài đường lại là một con Maltese nhỏ tuổi vừa sang vừa đắt. Trên người bé Maltese không có vòng cổ hay chip nhận dạng gì cả, may mắn thay kiểm tra không có dấu vết bị thương nào, chỉ có chút vấn đề là thiếu hụt dinh dưỡng. Bác sĩ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho nó, đưa sổ tiêm vaccine phòng bệnh cho Choi Soobin còn không quên dặn dò thêm một số điều cần lưu ý, Soobin bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn chợt nhận ra mình còn chưa xin nghỉ làm.
Choi Soobin vô cớ bỏ bê công việc chỉ đành chấp nhận đón em Maltese về, chú chó vừa được tắm xong trên người vẫn còn giữ lại chút hơi ấm từ máy sấy. Đám lông rối thành cục đã bị cắt đi, lộ ra một đôi mắt tròn xoe. Thoạt nhìn nó hơi bất an, đôi mắt chớp chớp nhìn ngó tứ phía nhưng lại không mang chút đề phòng nào với người lạ mặt đang ôm mình.
Bây giờ phải làm sao đây? Mang nó về nhà nuôi à? Nhưng đây đâu phải là chó của hắn, lỡ chủ nhân của nó đi tìm thì tính sao? Hắn có bị quy vào tội trộm chó không nhỉ?
Choi Soobin cẩn thận suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định đi tới cục cảnh sát một chuyến.
Cảnh sát ở đây tiếp đón khá thân thiện mặc dù hết 80% quá trình là chơi đùa với cún con, còn đối với Choi Soobin chỉ nói đại loại mấy câu như "Nếu để ý thì đăng tin lên mạng tìm chủ của nó thử xem", "Đây cũng tính là một loại duyên phận mà", "Nếu có thông tin tìm chó lạc tương tự thì chúng tôi sẽ nhanh chóng báo lại cho cậu".
Soobin bế Maltese đi ra cửa, tiện đường ghé vào cửa hàng thú cưng mua hạt chó rồi trở về nhà.
Lần thứ hai đến cục cảnh sát vẫn như cũ không thu hoạch được gì, cũng một lần nữa nhận lại mấy câu trả lời rất chi là ba phải "Chó con đáng yêu như vậy thì mình cứ nuôi nó thôi".
"Cho dù là vậy," Choi Soobin bất đắc dĩ, "Thì công việc của tôi rất bận, còn nhỏ này thì năng lượng quá tràn trề."
Soobin ngồi trên xe bus mở ra camera theo dõi thú cưng, hắn thấy bé Maltese buồn bã ỉu xìu nằm trong ổ chó hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Thở dài một hơi, thôi thì trước mắt cứ đặt cho nó một cái tên đi, gọi là Cookey vậy.
3.
Nhím vốn dĩ là loài thú cưng ít tương tác, Odi còn là một chú nhím có tính cách độc lập mạnh mẽ. Thỉnh thoảng đem nó đi tắm cũng khiến nó tức giận chui vào trong túi ngủ quay mông ra ngoài thể hiện sự dỗi hờn. Từ giai đoạn nuôi nấng Odi chuyển sang nuôi dưỡng Cookey khó khăn vô cùng, có thể so sánh với game thủ vừa ra khỏi thôn tập huấn đã bị nắm đầu đi đánh boss để thăng cấp.
Trạng thái hồ hởi nuôi chó qua đi từ từ lộ rõ sự thật tàn khốc rằng nó siêu cấp ồn ào, còn thích gây sự chú ý. Vốn dĩ không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi giờ đây Choi Soobin lại dâng hiến hết thảy số thời gian đó cho cún cưng nhà mình. Người bị xã hội huấn luyện chèn ép đến mức tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi từng quyết tâm rằng sau này tuyệt đối sẽ không sinh con giờ đây đã có cuộc sống mới trở thành một ông bố trụ cột trong gia đình. Hắn không nhịn được tham gia vào hội nhóm thảo luận nuôi thú cưng để than thở những đắng cay mình phải hứng chịu, không ngờ lại tìm được rất nhiều người có đồng bệnh tương lân, mọi người gọi nó là hội chứng puppyblue - nỗi ưu buồn sau khi nuôi chó.
Theo chu kỳ từ cảm giác sụp đổ rồi tự gầy dựng nên niềm tin sau đó lại lần nữa gục ngã cứ như vậy lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn, nội tâm hắn không ngừng khóc thầm một lần rồi lại một lần. Từng muốn tìm một người chủ mới chăm sóc cho nó nhưng nghĩ lại thì hắn có thể tìm được một người chủ đối xử tốt với nó không, huống chi tính chó nhà hắn lại rất phiền phức, hoàn toàn ỷ vào mình đáng yêu mà muốn làm gì thì làm. Khi trước hắn từng nghe qua hiệu ứng mèo bị bỏ rơi, có lẽ là chó cũng sẽ cảm thấy như vậy, nếu bị vứt bỏ tận hai lần thì thật sự quá đáng thương.
Choi Soobin sinh ra một loại tâm tình như vị đấng cứu thế mà chấp nhận nuôi nấng Cookey.
(Hiệu ứng mèo bị bỏ rơi: Một con mèo đã bị vứt bỏ sẽ rất ngoan nếu có người nhặt lại nó. Vì nó sợ lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa.)
Choi Soobin dọn dẹp nhà cửa trong bầu không khí trầm lặng, ổ chó cùng những món đồ chơi từng chiếm rất nhiều diện tích xung quanh giờ đây bị hắn thu dọn lại từng cái một với lý do hết sức hợp tình hợp lý, bởi vì Cookey không còn trở lại nữa. Hắn đã chọn một căn nhà không quá nhỏ hẹp phù hợp với mức lương bổng của mình, dù vậy cũng chỉ có một chiếc giường đơn hơi lớn và khu vực sinh hoạt chứa được máy chiếu và tay cầm điều khiển trò chơi. Hắn đã từng lo lắng không gian phòng khách không đủ rộng rãi cho cún cưng chạy nhảy, nhưng giờ đây nơi này lại trở nên quá mức trống trải.
Soobin tự biết bản thân hắn đang giận chó đánh mèo với những món đồ này, hắn trút ra sự bực bội vì sự nỗ lực một thời gian dài giờ đây trở thành vô nghĩa. Hắn chỉ muốn một con thú cưng, hắn có thể cống hiến một trăm phần trăm giá trị vật chất cùng sự kiên nhẫn của mình, đổi lại có thể cùng nó làm bạn và yên tâm hưởng thụ cảm giác nó quấn quýt và trung thành với mình, chỉ cần thế mà thôi. Chứ không phải như hiện tại: Ông trời ban cho hắn một em cún, đợi khi hắn đã dần thói quen thì lại tráo đổi nó thành con người.
Choi Beomgyu ngồi trên chiếc đệm mềm mại của mình mỏi mắt trông mong nhìn về phía hắn, so với lúc còn là Cookey thì hiện tại cậu càng hiểu rõ cách dùng ánh mắt để nhìn người khác. Nhìn thấy dấu vết sinh hoạt của mình từ từ biến mất, ý thức bị xâm phạm lãnh địa của bản năng sinh vật trỗi dậy, cậu bắt đầu lộ ra vẻ mặt bị tổn thương.
Beomgyu gọi hắn một tiếng "Anh Soobin", không biết có phải là do vẫn chưa quen được cách nói chuyện hay không mà cậu luôn phát âm nghe nó dinh dính nhão nhẹt. Rõ ràng thân hình lẫn khuôn mặt là con người mà lại có thể mang theo biểu cảm chó con đáng thương tội nghiệp, chiếc đuôi dù đã biến mất nhưng Choi Soobin có thể ảo giác mà nhìn thấy được nó đang được kẹp ở giữa hai chân.
Quái dị nhất là bản thân hắn lại thích nghi rất nhanh với phương thức giao lưu này. Cho nên buổi tối trước khi đi ngủ Choi Beomgyu lắc lư cái đuôi muốn trèo lên giường, Choi Soobin không có biện pháp buông ra một câu từ chối.
Mỗi lần nhớ tới Odi, Soobin lại một lần nữa bắt đầu đau khổ vì khoảng cách tuổi thọ giữa con người và thú cưng. Tốc độ thời gian của bé cún trôi qua nhanh đến chừng nào, lâu lâu xem trúng video tương tự trên Tik Tok hắn đều sẽ không nhịn được xúc động mà rơi nước mắt. Thế nên ít ra sau này Cookey trở thành người, khoảng cách tuổi thọ giữa cả hai có thể biến mất.
Choi Soobin mở to mắt nhìn vào bóng tối, cố gắng phân tích ra ít nhất mười lợi ích khi Choi Beomgyu trở thành người. Còn nhân vật chính đang được nhắc tới thì đang ngon giấc ngủ say sưa, khuôn mặt bị gối đè ép phì ra một chút thịt. Nhưng mà Soobin phải thừa nhận một điều rằng, Choi Beomgyu dù làm chó hay làm người thì cũng đều có dáng vẻ xinh đẹp nhất. Cân nặng của Beomgyu so với Cookey nặng gấp hai mươi lần, lúc nằm bên cạnh Soobin thì cuộn cả người lại, so với chú chó lớn cũng không có khác biệt nhiều lắm.
Sức ăn của Choi Beomgyu siêu ít ỏi, lần đầu tiên cùng nhau ra ngoài ăn cơm hắn gọi khẩu phần ăn ba người, rốt cuộc khi cậu buông đũa xuống thì hắn đành phải chấp nhận số phận ăn hết hơn phân nửa thức ăn còn lại, từ đó về sau hắn bắt đầu chuỗi ngày ăn đồ thừa của chó. Lợi ích là chi phí ăn uống không thay đổi, không cần tốn tiền mua hạt và các loại đồ ăn vặt của thú cưng, cuối tháng số dư trong khoản chi phí sinh hoạt dự tính cũng được tăng lên đáng kể.
Soobin không có như thường lệ vươn tay vuốt ve lông bé cún dỗ dành nó trước khi đi ngủ nên Beomgyu chỉ đành nắm lấy một góc áo của hắn. Cõi lòng Choi Soobin mềm nhũn, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, lại nghĩ, người như Choi Beomgyu có lẽ cần phải trao đi gấp hai mươi lần tình yêu mới có thể lấp đầy được.
4.
Không biết có phải là do trong thế giới của Choi Beomgyu cho rằng việc ngủ cùng nhau là đại biểu cho mối quan hệ trở nên thân thiết hay không nên cậu tựa như nhận được một tín hiệu nào đó, đơn phương mặc định danh phận của Choi Beomgyu có thể thay thế Cookey tiến vào giai đoạn mới. Biểu hiện cụ thể cho việc đó chính là cậu bắt đầu dính lấy Choi Soobin đòi hắn dắt mình đi tản bộ.
Cookey rất thích đi dạo chơi, trước kia bất kể trời nắng hay mưa mỗi ngày đều phải đạt chỉ tiêu đi dạo nửa tiếng đồng hồ, ở công viên dành cho chó còn kết bạn với một bầy chó cùng nhau đi ngửi mùi truy lùng dấu vết. Ngay cả khi lúc chân Choi Soobin bị phồng rộp, không được dẫn đi tản bộ mà chỉ cho phép Cookey đi dạo từ ổ chó đến trên giường, Cookey sẽ cắn lấy ống quần của hắn lôi kéo rồi chạy vòng vòng xung quanh. Trái tim của một người chủ tựa như bị cắn rứt lương tâm đến rách nát, phá lệ dẫn Cookey đi ra ngoài... Từ đó vẫn luôn tiếp tục như vậy cho tới tận bây giờ.
Choi Soobin thập phần bất mãn sau khi phát hiện ra một sự thật muộn màng: "Này Choi Beomgyu, lúc đó em hoàn toàn nghe hiểu được tôi nói cái gì đúng không, thế mà còn làm bộ làm tịch giả vờ đáng thương à?"
Choi Beomgyu lại cố tình dùng vẻ mặt không hiểu gì hết, vặn trái vẹo phải, chỉ muốn nhận được đáp án mà mình mong muốn, cậu trả lời: "Đi ra ngoài chơi đi anh Soobin, hôm nay trời đẹp mà, tâm trạng của anh cũng rất tốt nữa."
Choi Soobin đành phải thỏa hiệp.
Đến lúc sắp ra ngoài thì Choi Beomgyu lại có ý kiến.
"Anh không đeo cái kia cho em hả?" Choi Beomgyu ẩn ý mà nhìn chằm chằm vào Choi Soobin, đôi mắt to tròn trong bóng tối lại sáng lấp lánh đến mức làm người kinh ngạc. Soobin nghe xong sửng sốt hai giây, trong đầu đem những lời nói này xử lý thông tin phiên dịch lại biến hóa ra thành hình ảnh.
Trước đó khi nuôi nhím Soobin đã có khát vọng mua những bộ đồ nho nhỏ cho thú cưng, chụp những tấm ảnh đáng yêu đăng lên mạng xã hội nhưng đáng tiếc Odi lại xem mấy thứ đồ mang ngoài thân kia như là kẻ thù nên hắn chỉ đành phải tự chủ động phát huy tính sáng tạo ở việc đổi mới túi ngủ. Sau này nuôi nấng Cookey thì sở thích nho nhỏ này của hắn đã có thể phát triển mạnh mẽ.
Mỗi khi Cookey được vận cho quần áo trang sức xinh đẹp đều vui vẻ đến mức xoay vòng vòng. Cookey rất xem trọng vẻ ngoài của mình, có lần dẫn nó đi spa nhưng lông bị cắt hỏng khiến nó buồn bã ủ rũ hết nửa tháng, đợi đến khi Choi Soobin học cách tết tóc kẹp nơ cho thì nó mới tỏ vẻ hài lòng.
Choi Soobin chưa từng có tiền lệ thắng qua bất cứ cuộc tranh luận nào giữa người và chó, nhưng sự quyết tâm cuối cùng của hắn là không đeo vòng cổ cho Choi Beomgyu đi ra ngoài. Hắn lấy từng chiếc vòng cổ từ hộp đựng đồ ra, dùng tình dùng lý mà thuyết phục cún con đang bĩu môi với mình: Thứ nhất hắn sợ người qua đường hiểu lầm hai người chơi trò roleplay chủ nhân và em cún, thứ hai những loại vòng này cậu không đeo vừa vào cổ, cuối cùng là hắn thật sự rất sợ người qua đường cho rằng bọn họ thích chơi trò sắm vai chủ tớ.
Và cứ thế, Choi Soobin không có biện pháp tiếp thu mỗi lúc trước khi đi ra cửa phải lặp lại cuộc hội thoại này một lần, cho nên hắn dứt khoát đặt mua một vài chiếc choker trên mạng về để làm đồ thay thế. Choi Beomgyu hài lòng vô cùng, thân người cũng phải xoay vòng vòng mấy cái. Vì thế tiền cơm tiết kiệm được đều dùng để mua đồ trang sức.
5.
Một ngày nọ, trong lúc dùng bữa tối Choi Soobin bất ngờ cảm thán, cây xanh nửa sống nửa chết ở trong nhà bỗng nhiên sinh trưởng tươi tốt trở lại. Choi Beomgyu ngồi ở đối diện lập tức bày ra vẻ mặt vi diệu "Thánh thần ơi cuối cùng anh cũng phát hiện ra": "Mỗi lần anh vừa ra ngoài là chúng nó lập tức than ngắn thở dài anh lại quên tưới nước cho chúng nó, rõ ràng loại cây anh trồng là loài dương xỉ mà anh đối xử với chúng nó cứ như nó thuộc họ hàng với xương rồng í? Ầy, nếu anh không có em thì phải làm sao đây."
Choi Soobin nghe xong cảm thấy rất chấn động, thì ra hình tượng của hắn ở giới thực vật lại tệ bạc đến vậy. Tưởng tượng rồi lại suy nghĩ một chút thì Soobin cũng hơi áy náy, hắn chắp tay trước ngực ăn năn sám hối với cây dương xỉ Boston được đặt ở cửa sổ: Sau này nhất định sẽ tưới nước cho chúng mày đầy đủ.
Chưa đắc ý được bao lâu thì lát sau Beomgyu có chút buồn bã ủ rũ, cậu cắn đầu đũa lẩm bẩm là thật đáng tiếc sau khi biến thành người thì không thể nghe được chúng nó nói chuyện nữa.
Cũng có chỗ lợi mà, ít nhất thì em có thể tưới nước cho bọn nó. Choi Soobin khô khan an ủi.
Ngoại trừ đáp ứng nhu cầu của thực vật thì Choi Beomgyu còn có sở thích mới. Ban đầu cậu dùng máy tính bảng ở nhà để vẽ tranh, sau này lại quyết định mua luôn dụng cụ vẽ tranh bút sáp màu nước các loại. Choi Soobin cảm thấy bản thân mình không có cái gì gọi là tế bào nghệ thuật để có thể đưa ra bình luận chuyên môn, hắn nhìn cậu say mê với tác phẩm nghệ thuật mà nghiêm túc cảm thán một câu: Nếu em biến trở về thành cún con mà vẫn vẽ được như vậy thì có thể lên báo rồi đó, tôi từng thấy qua các kiểu heo với chó Border Collie cũng biết vẽ vời các thứ.
Choi Beomgyu không thích nghe mấy câu nói như "biến trở về thành cún con" này, cậu ngay lập tức xoay đầu sang chỗ khác, trầm lặng không đáp lời mà tiếp tục tô tô vẽ vẽ.
Lâu lâu Choi Soobin cũng sẽ nói với cậu mấy thứ như: Thật ra trước đây hắn rất muốn nuôi mấy con chó lớn như Samoyed hay Gâu Đần nhưng bởi vì tính chất công việc quá bận rộn không thể đáp ứng được loại thú cưng cần vận động nhiều như vậy, phòng ở cũng quá nhỏ so với chúng nó. Chủ nhân thì rất chân thành mà tâm sự nỗi niềm của mình nhưng vừa quay sang lại thấy Choi Beomgyu đã tức giận đến mức sắp sủa hai tiếng gâu gâu. Tuy nhiên sau khi chú ý được tầm mắt của hắn, cậu cố tình quay đầu lại mỉm cười với Choi Soobin.
"Vậy thì lý do anh nuôi em là gì, chắc hẳn là bởi vì em đáng yêu đúng không, hmm, mặc dù em không nói thì anh cũng có thể phát hiện được đi, trong gia tộc của bọn em thì em là chú chó xinh đẹp nhất đó."
"Chỉ là trùng hợp lụm được nên cứ thế nuôi thôi." Thỉnh thoảng Soobin không muốn cho Beomgyu vừa lòng, dù hắn có thể dự đoán được làm vậy cũng chẳng mang tới ích lợi gì cho mình.
Phản ứng của Beomgyu nhanh đến mức như sớm đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, cậu nghiêng đầu đem mũi mình tiến tới dán sát vào hắn, hơi thở đều phả vào mặt Soobin. Cậu hỏi: Anh Soobin, anh không thích em à?
Choi Soobin rủ mi mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, hắn cảm thấy trong một khoảnh khắc nào đó Choi Beomgyu tựa như một loại trong suốt, ví dụ như hiện tại.
Choi Beomgyu chỉ ao ước chứ không phải sở cầu. Nếu bản thân hắn không đáp lại thì cậu cũng không buồn rầu thật lâu, cậu còn có rất nhiều việc của riêng mình cần phải làm. Cậu cần phải lo vẽ tranh, tự làm đồ thủ công, nghe âm nhạc, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng còn mở cửa sổ cổ vũ chim non cố lên. Còn có thói quen thích kết bạn bốn phương, mỗi lần đến công viên xoa đầu chú chó nào là tra khảo từng đấy lý lịch của bọn nó: "Em tên là gì? Đã mấy tuổi rồi?" Ngoài ra còn có rất nhiều em cún xinh đẹp muốn cùng cậu chơi trò ném đĩa bay. Cậu cũng bắt đầu học được cách lên mạng, có lẽ một ngày nào đó sẽ liên lạc được với người nhà ở Daegu.
Điều này thật đúng là không công bằng mà? Sự ảo tưởng trở thành đấng cứu thế của Choi Soobin dần dần phai nhạt, cún cưng duy nhất của bản thân hắn lại vĩnh viễn không thuộc về hắn, nó có được tính là vi phạm điều lệ nghiêm ngặt đầu tiên của luật chủ nhân trọn đời trong thế giới này không?
Càng suy tính như vậy, Choi Soobin càng cảm thấy ghét dáng vẻ của bản thân mình nhập tâm quá mức vào mối quan hệ này. Rõ ràng hắn chỉ cần cún con đáp trả lại hắn một chút tình yêu thôi, không cần trù tính thiệt hơn, cũng không cần lo được lo mất, không cần sợ lòng người nóng lạnh, không cần phải lo rằng chính mình trở thành kẻ xấu. Con người thì không giống như cún con, cuối cùng sẽ mang lại sự ghen tuông, sự tổn thương, sự đau đớn cùng sự khó hiểu, tất cả những điều này Choi Soobin đều không nguyện ý đón nhận.
Nhưng Choi Beomgyu còn ở nơi đó, dùng ánh mắt mong mỏi nhìn về phía hắn, không cần thiết phải lý giải cũng không cần quan tâm đến lý do. Choi Soobin nghĩ, rốt cuộc cậu muốn nhận được điều gì đây?
Soobin nhẹ nhàng xoa đầu cậu một chút, cúi đầu cùng cậu hôn môi. Beomgyu hoàn toàn không phân biệt được ý nghĩa hôn môi trong xã hội loài người là gì, còn nghĩ rằng Soobin bị chó nhập muốn bày tỏ tình cảm qua cách dùng lưỡi liếm láp nên cậu xung phong truyền đạt lại kỹ năng của mình cho hắn, cuối cùng cảnh tượng biến thành Beomgyu hào hứng tưng bừng mà liếm môi rồi lại liếm cằm Soobin.
Choi Soobin nhắm mắt nhẫn nhịn chịu đựng, hắn cảm thấy linh hồn của mình sắp hòa nhập thành một với người chủ trong bộ phim tài liệu "Nhà có chó dữ". Nhưng hắn cũng nhận ra, vào thời điểm thế này hắn sẽ quên mất phải tự hỏi một vấn đề rằng Choi Beomgyu thật sự là người hay là chó, đến nỗi nếu hỏi hắn nguyên nhân vì sao thì chính hắn cũng không rõ ràng lắm.
6.
Sắp tới thời gian tan làm thì Choi Soobin nhận được thông báo trực tuyến, sau khi hoàn tất khâu kiểm tra và báo cáo tiến độ, hắn đành phải chấp nhận một sự thật rằng có lẽ hôm nay phải tăng ca đến gần sáng. Cuộc họp vừa kết thúc là ngay lúc thời gian bình thường về nhà ăn tối của Choi Soobin, hắn mở phần mềm camera giám sát, kiểm tra thấy Beomgyu còn đang chơi game thì nhắn tin bảo cậu đặt bữa tối ăn trước.
Trong lúc chờ email phản hồi, hắn ngồi nghiêng ngả trên ghế làm việc nhìn màn hình giám sát của camera bất giác nhập tâm đến mức tưởng chừng như đang theo dõi một bộ phim điện ảnh. Beomgyu lười biếng duỗi eo sau khi đánh trận game đầy căng thẳng, xem xong tin nhắn, cậu co hai chân lại ngây ngốc ngồi lì ở trên ghế, gặm ngón tay một lúc, rồi lại cắm cúi nhấn nhấn gõ gõ trên màn hình điện thoại hết một hồi.
Soobin vào ứng dụng đặt thức ăn thấy ngay thông báo đơn hàng mới gồm cơm trắng và thịt ba chỉ xào cay, có lẽ vì để đủ phí giao hàng cho nên cậu còn đặt kèm theo một lon bia. Hắn lập tức chuyển sang ứng dụng tin nhắn và gửi tin cho cậu: Này này Choi Beomgyu, em đã đủ tuổi uống rượu bia chưa hả? Đừng có mà láo nháo.
Lần này Beomgyu đã nhìn thấy và quyết định làm ngơ.
Người đã từng kiên quyết phản đối nền giáo dục quá mức bảo bọc như Choi Soobin, giờ phút này lại phải thừa nhận rằng bản thân hắn dần dần tận hưởng thú vui thích kiểm soát của mình. Dùng chung một tài khoản ứng dụng giao đồ ăn và mua sắm, camera vốn dĩ lắp đặt để trông coi bé cưng Cookey đến giờ vẫn còn hoạt động năng suất, ngay cả tài khoản Liên Minh Huyền Thoại bậc Kim Cương – niềm tự hào của hắn – cũng cho phép Choi Beomgyu đăng nhập. Không gian cá nhân chồng chéo vô giới hạn như vậy vốn là thứ hắn ghét nhất, nhưng không hiểu sao vào lúc này đây, hắn lại khá đắc ý khi gửi tin nhắn cho cậu: Tại sao đã xem tin nhắn mà không trả lời, tôi nhìn thấy hết đó nhé ^^
7.
Choi Soobin vừa mở cửa bước vào nhà đã cảm nhận được có điều gì đó bất thường.
Trong không khí thoang thoảng mùi bia lên men, mọi ngọn đèn trong nhà đều đã tắt, kể cả chiếc đèn ngủ nhỏ vốn luôn bất diệt ở đó chiếu sáng từ năm này sang năm khác. Khi hắn đã dần quen với tầm nhìn trong bóng tối, rồi nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ khó kìm nén được. Choi Soobin bật đèn chính trong phòng khách, nhìn thấy Choi Beomgyu cuộn tròn trên chiếc ghế sofa đơn, cúi đầu cắn vào bàn tay phải của mình, chỉ có thể thấy được mái tóc lòa xòa trên đỉnh đầu để lộ ra dấu hiệu đang run rẩy.
Khi còn là Cookey cậu đã không thích mặc tã lót, sau này trở thành Choi Beomgyu dưới sự yêu cầu quyết liệt của Soobin thì cậu mới chịu mặc quần lót vào, nhưng mọi khi ở nhà cậu vẫn chưa quen với việc mặc quần. Beomgyu chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie của Choi Soobin, chiều dài của áo vừa đủ để che ngang bắp đùi. Lúc này đây, cậu đang ngồi co chân lại dán sát vào người nên cả cơ thể đều được giấu gọn trong chiếc áo rộng thùng thình.
Choi Soobin quỳ một chân trước ghế sofa để kiểm tra tình trạng của Beomgyu, hắn nhanh chóng nhớ lại thời gian phát tình trước đó của cậu. Nắm lấy bàn tay bị Beomgyu cắn trong miệng ra, hắn kiểm tra các vết thương trên tay. Dấu răng hằn lên da rất sâu, chỗ bị răng nanh cắn vào đã rách một lớp da đang bắt đầu rỉ máu.
Thật khó để diễn tả được tâm trạng lúc này của Soobin, hắn chỉ biết lặng lẽ thở dài một cái. Một bàn tay hắn luồn vào trong lớp áo Beomgyu đang mặc, vuốt ve dọc theo từ eo tới xương sườn rồi nhẹ nhàng xoa nắn đầu vú nhỏ nhắn. Tiếng nức nở vụn vặt của Beomgyu càng lúc càng rõ ràng hơn, cơ thể cậu không ngừng run rẩy, đầu gối bất giác khép chặt vào. Soobin dùng lực véo đùi trong mềm mại của cậu, bắt hai chân cậu phải mở ra.
Dương vật giữa hai chân Beomgyu đã cương cứng, hơi run rẩy rỉ ra một ít dịch nhờn. Soobin dùng tay lau sạch nó, rồi cúi đầu xuống ngậm nó vào miệng.
Kiến thức khẩu giao của Choi Soobin chỉ giới hạn ở màn dạo đầu trong các bộ phim khiêu dâm, ngoài cái đó ra thì hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào khác. May thay, đối thủ của hắn thoạt nhìn còn thiếu kinh nghiệm hơn nhiều. Chỉ cần đầu lưỡi trơn trượt liếm qua thôi đã đủ khiến cậu cong eo lên rên rỉ, chiếc bụng nhỏ mềm mại theo đó cũng dán sát vào trán của Soobin.
Choi Soobin cảm nhận được nhiệt độ và mùi vị tựa như không phải của con người hay động vật, mà càng giống như bỏng ngô vừa mới ra lò, một loại cảm giác ấm áp kèm theo vị ngọt ngào. Rõ ràng là khẩu giao nhưng cứ như hắn chỉ đơn thuần đang vuốt ve lớp lông xoăn mềm trên bụng cún con. Hắn nhả dương vật ra, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn từ đùi trong non mềm cho tới bụng nhỏ, Choi Beomgyu sợ nhột, cậu nhỏ giọng nũng nịu oán giận hắn, theo phản xạ lắc eo muốn tránh ra.
Soobin hơi ngẩng đầu quan sát phản ứng của Beomgyu, hắn cảm thấy cậu thật sự đáng yêu. Hé miệng ra ngậm lấy dương vật một lần nữa. Nén lại phản ứng sinh lý muốn nôn khan, hắn bắt chước theo động tác thọc vào rồi lại rút ra mà hành động. Dùng nơi mềm mại ẩm ướt trong khoang miệng ma sát lỗ niệu đạo, chỉ cần mút nhẹ vào một cái là có thể nhìn thấy cậu bĩu môi ấm ức.
Lông mi nơi đuôi mắt của Choi Beomgyu vì nhiễm nước mắt mà rủ xuống, cậu vặn vẹo cơ thể trốn tránh vì không chịu nổi khoái cảm, mười ngón tay nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm, bắp đùi không khép lại được còn đang phát run. Đôi mắt đen bóng của Beomgyu ầng ậc tầng nước mắt ẩm ướt lúng túng nhìn Soobin ở trước mặt đang ngậm lấy dương vật của mình phun ra nuốt vào.
Hành động mút mát khiến cậu thấy như mình đang ở chân không, phía dưới bị đầu lưỡi liếm láp, cảm giác tê dại khi được bao bọc bởi nơi ẩm ướt ấm nóng lan truyền từ bụng dưới lên tới lồng ngực. Đôi chân của Choi Beomgyu bị đè lại mất hết sức lực, cậu cắn môi mình, vào lúc phía dưới ma sát với hàm trên một lần nữa thì bắn ra ngoài.
Dương vật sau khi thả ra còn dính lấy sợi chỉ bạc rũ xuống giữa hai chân, âm thanh thở dốc của hai người trong không khí khẽ khàng chồng chéo lên nhau. Beomgyu còn đang co rút bởi trận cao trào vừa rồi, đùi trong nhẹ nhàng run lên, bị Soobin tát một cái lên bắp đùi đang run rẩy khiến dương vật đáng thương phun ra một chút tinh dịch. Cậu ý tứ khép chặt hai chân lại, xoắn xít lại ngại ngùng nắm lấy tay Soobin đòi ôm.
Choi Soobin kéo cậu sang ngồi lên đùi mình, đôi tay vòng lấy eo cậu, ý xấu mà trao đổi nụ hôn ướt át kéo dài. Nhìn qua Beomgyu đang cực kỳ buồn ngủ, chiếc mũi ửng đỏ lên, cả người mềm mại như không có xương, vô thức ngậm lấy mùi vị trong miệng. Choi Soobin hỏi cậu: "Hương vị thế nào?"
"Này là gì vậy?"
Soobin rung đùi xóc người Beomgyu vài cái, cậu theo bản năng ôm lấy cổ hắn. Soobin không trả lời lại, hắn cảm thấy bản thân mình dường như đã khám phá ra được thú vui không thể phơi bày ra ánh sáng.
Sau khi cảm giác cao trào lắng xuống, Beomgyu lại bắt đầu không yên phận, cậu xung phong nhận việc muốn khẩu giao cho Soobin. Đại khái là vì quan niệm đạo đức của loài chó, giúp chó chó trả ơn, nhưng có cho Choi Soobin 800 lá gan thì hắn cũng không dám yên tâm giao người anh em của mình cho cậu.
Thế nên bọn họ lại hôn nhau trong chốc lát, Beomgyu hít thở không thông mơ màng sắp rơi vào giấc ngủ, cái gì mà đạo đức rồi báo đáp đều quên béng mất, cậu ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực Choi Soobin thiếp đi.
8.
Phiên bản mới sắp được phát hành, cuộc sống đi làm tranh thủ trộm làm việc riêng của Choi Soobin lại sắp kết thúc. Công việc dồn dập không ngớt, một ngày tham gia ba bốn cuộc họp với năm sáu phòng ban đã là chuyện thường ngày ở công ty, thời gian tăng ca kéo dài đến mức hắn cảm giác như mình là một cái xác không hồn. Chỉ có lúc về nhà, rửa mặt xong lại chui vào ổ chăn nhìn thấy Beomgyu cuộn tròn bên trong mơ màng ôm lấy hắn truyền lại chút hơi ấm, hắn mới cảm thấy mình đang được chữa lành.
Nhân loại thật sự rất cần một bé cún cưng ở bên mình, Choi Soobin cảm thán.
Vào ngày dự án kết thúc, toàn thể phòng ban tổ chức tiệc mừng như thường lệ. Soobin tính toán thời gian, trước khi cấp trên đề nghị đi tiếp tăng hai thì hắn đã nói là phải về chăm sóc bé cún ở nhà. Các đồng nghiệp trong team đa số đều là người trẻ tuổi, nghe vậy ngay lập tức nhốn nháo đòi xem ảnh chụp cún nhà hắn. Soobin hơi ngại ngùng khoe ra ảnh màn hình khóa, nhận được liên tiếp lời cảm thán, nhìn kìa, ôi đáng yêu quá đi mất, là một bé Maltese à.
Bỗng dưng lại trở thành tâm điểm của buổi trò chuyện, Choi Soobin cười một cách khiêm tốn, nhận được lời chào tạm biệt vui vẻ của mọi người rồi quay người trở về nhà gặp cún.
Khoảng cách từ đây đến nhà không xa, thời tiết cũng dễ chịu nên hắn quyết định đi bộ về nhà. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Soobin bỗng nảy ra một ý tưởng: Nếu cậu đã trở thành con người rồi thì cũng nên nếm thử cái này cái kia đi. Hắn đi vào thẳng đến kệ hàng chọn mấy loại kẹo dẻo cùng chocolate, bánh phồng cay; nhớ tới Choi Beomgyu không có hứng thú ăn kem nên quyết định mua sữa chua cho cậu ăn thử xem.
Cookey là chú chó nhỏ có dạ dày nhạy cảm như pha lê, cửa hàng thú cưng đa dạng nhiều loại thức ăn cho chó như vậy mà nó chỉ có thể ăn được một ít món, mấy loại thực phẩm đông lạnh như thạch pate đóng gói là bị đưa vào danh sách cấm tuyệt đối. Có một khoảng thời gian, Cookey biếng ăn đến mức nôn mửa làm hắn sợ tới độ phải gấp gáp đưa vào bệnh viện thú y kiểm tra tổng quát, cuối cùng phát hiện nguyên nhân là do bị trào ngược dạ dày.
Bác sĩ giải thích vô cùng sống động: Ví dụ khi con người ăn đồ chua trong lúc bụng rỗng rồi ợ hơi sẽ cảm thấy axit dạ dày trào lên đến cổ họng, vậy thì hãy tưởng tượng nếu cậu là một chú chó nằm sấp trên mặt đất thì có phải sẽ nôn ra ngay không?
Cảm giác chân thật quá rõ ràng, rất dễ đồng tình cảnh ngộ, cả Choi Soobin lẫn bác sĩ đồng thời bi thương mà nhăn mặt lại.
Thường xuyên thức khuya dẫn tới thần kinh hoạt động quá đỗi linh hoạt, vừa mới nhớ tới biểu cảm của vị bác sĩ thì đột nhiên cắt ngang qua thành Beomgyu làm mặt xấu, biểu cảm của cậu khi lần đầu tiên ngửi thấy mùi hương của tôm hùm chiên. Vô lý hết sức, tại sao chó lại không thích ăn hải sản cơ chứ? Không chỉ có mỗi hải sản mà còn ghét ăn cà chua, chê phô mai quá ngấy, ăn tôm thì một hai phải đòi bóc vỏ cho thì mới chịu ăn, kén ăn tới như vậy mà trước đó nguyện ý ăn hạt chó hắn tùy tiện mua ở cửa hàng tiện lợi thì đúng là phước lành trời ban.
Trong đầu Soobin đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn cúi đầu cầm lấy lốc sữa chua từ trong kệ hàng rồi đứng thẳng người lên. Ánh sáng lạnh lẽo từ tủ đông như một tia chớp, phản chiếu khuôn mặt lạ lẫm từ trên bề mặt kim loại bóng loáng. Hắn bỗng nhận ra rằng mình đang giữ một nụ cười đã ăn sâu vào cơ thể, gần như đã trở thành ký ức cơ bắp, đến mức hắn phải cố gắng nghiêm mặt lại để trở về trạng thái bình thường.
Điều này quá kỳ quặc. Tất cả những suy nghĩ rối ren trong đầu bỗng dưng biến mất hoàn toàn. Choi Soobin đứng im tại chỗ, hắn chợt nhận ra một cảm giác mềm mại lạ lẫm đang lan tỏa trong cơ thể mình, những thứ từng phân biệt rõ ràng dần dần mất đi lằn ranh giới.
Tiếng ồn của máy làm lạnh vang lên bên tai, âm thanh máy móc chào đón khách hàng từ cánh cửa cảm ứng tự động cách đó không xa, hắn cảm thấy cả người mình lâm vào một trận mệt mỏi nặng nề. Cảm giác như công việc kéo dài không ngừng, không gian cá nhân bị xâm lấn, áp lực từ đồng nghiệp như bóng ma, và những cảm xúc phức tạp lạ lẫm đều trở về thể xác trong khoảnh khắc này. Hắn nắm chặt tay, khiến các đầu ngón tay của mình lạnh cóng đến mức gần như mất cảm giác.
Chú nhím cuộn tròn nằm trong lòng bàn tay run bần bật, vào trời đông giá rét không biết làm thế nào mà nó trốn được vào trong tủ quần áo. Buổi sáng ngày hôm đó rất lạnh, sàn nhà thật lạnh lẽo, nếu phát hiện trễ một chút thôi, nói không chừng đã xảy ra bi kịch. Ngay cả thời gian đi làm cũng phải hoãn lại, hắn đi tìm xuyên suốt hơn một tiếng đồng hồ, đến lúc tìm được rồi kìm nén chẳng nổi mà nước mắt tuôn trào ra không ngừng. Khoảnh khắc may mắn vì vừa mất đi rồi lại tìm được quấn lên, rồi đột nhiên lại cảm thấy thật chán ghét nó.
"Hà cớ gì tôi lại phải yêu đến mức độ này?" Choi Soobin quỳ trước tủ quần áo, tay ôm một con nhím, ánh mắt đối diện với Choi Soobin của hiện tại đang đứng ở phía xa xăm. Cảm giác run rẩy vì sợ mất đi lúc này lại trở nên đồng điệu, cùng đặt ra một câu hỏi tương đồng. Được yêu đến mức này mà vẫn vô thức sống một cách tùy tiện, không biết rõ giá trị của mình, thật sự khiến người khác phiền lòng đến nhường nào.
Hắn trở nên bình tĩnh, khuôn mặt không hiện lên cảm xúc gì mà đặt sữa chua về lại chỗ cũ.
Soobin chẳng có cách nào đoán được rằng Beomgyu có nhận ra suy nghĩ của hắn không. Cậu vẫn như thường lệ cùng hắn ngủ chung, hôm nào không có tăng ca thì ra ngoài đi dạo, toàn bộ sinh hoạt đều thật bình thường, ngoại trừ việc bọn họ không hôn môi.
Vào thời điểm sắp kết thúc mùa đông, Choi Beomgyu nói cậu phải trở về Daegu.
"Tại sao chứ?" Trong nháy mắt Choi Soobin bật thốt câu nghi vấn rồi tự mình nhận ra rõ ràng là hắn đã nói sai rồi. Hắn tất nhiên không quên nội dung buổi trò chuyện đầu tiên của bọn họ, cũng chẳng phải không biết rằng Choi Beomgyu vẫn luôn nhớ người nhà ở Daegu. Tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, hắn không có lý do gì để tỏ ra khó hiểu.
Vì vậy hắn lập tức nói thêm vào một câu: "Vậy thì tốt quá, em có thể về nhà rồi, gia đình em sẽ lên Seoul đón em à? Khi nào họ đến?"
Tốc độ nói quá nhanh, quá gượng gạo, Choi Soobin tự ngẫm lại. Nhưng dường như Choi Beomgyu không có phát hiện ra điều gì bất thường, cậu chỉ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn: Ba em sẽ lái xe tới Seoul đón em, có lẽ là tầm tuần sau, cảm ơn anh Soobin đã chăm sóc em suốt thời gian qua.
Cứ vậy Choi Soobin đã không còn việc gì cần phải làm nữa, hắn cũng không thể dùng thân phận chủ nhân để đòi hỏi cậu thứ gì, chỉ có thể khô khan ậm ừ một tiếng. Trái lại Choi Beomgyu lại trở về trạng thái như trước một cách kỳ lạ, cậu bận rộn đi qua đi lại ở trong phòng, lẩm bà lẩm bẩm, nói rằng phải tặng cho anh Soobin một món quà chia tay.
9.
Tới lần thứ năm Choi Beomgyu nhắc tới quà chia tay dành cho hắn, Choi Soobin không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
Tiếng mẹ đẻ của chó chính là ngôn ngữ riêng của loài chó cho nên mấy câu từ như lên giường làm tình dương vật các thể loại của loài người nói ra khỏi mồm không hề biết ngại là gì. Chỉ có Choi Soobin mỗi lần nghe thấy từ trong miệng cậu phát ra mấy câu này là như bị trúng cú đánh sấm sét mất một lúc lâu cũng không thể tiêu tan, cứ vậy mà lặp đi lặp lại hết ba lần rồi lại bốn lần và giờ là năm lần.
Choi Beomgyu nói, chúng ta làm tình đi.
Choi Soobin không thể nhịn được nữa.
"Anh có thể dùng cái đó của anh á." Beomgyu chớp mắt, có lẽ là do cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về việc chưa báo đáp ân tình khẩu giao cho hắn. Soobin chân chính không có cách nào nhận định được rốt cuộc là cậu đang cố ý giả ngu hay thật sự không hiểu.
"Ồ, thế tôi phải dùng cái đó như thế nào đây?" Choi Soobin quyết định phản kích lại.
Cuối cùng Beomgyu cũng lộ ra vẻ mặt ngại ngùng nên có khi đàm luận loại chuyện này. Nhưng chưa kịp để Soobin vui sướng vì chiếm được thế thượng phong thì cậu đã kéo tay hắn qua, đem ngón giữa và ngón áp út nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi nóng hổi ngay lập tức tiến tới liếm láp tỉ mỉ.
Soobin vẫn không phát biểu ý kiến nào. Beomgyu nhíu mày, cố gắng chịu đựng cảm giác nôn khan, đôi mắt cậu ướt đẫm, trái lại đầu lưỡi càng lúc càng chuyên tâm liếm láp. Nước bọt nhớp nháp chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo lòng bàn tay ám muội nhỏ giọt xuống, ngậm tới chỗ sâu trong cổ họng cậu liền kêu vài tiếng nỉ non bằng giọng mũi. Soobin rút tay mình lại.
Choi Soobin đề ra điều lệ quy ước với Choi Beomgyu.
Không được phép tự chạm vào dương vật của mình, không được có hành vi động dục, không được thè ra đầu lưỡi khi thở dốc, không được vô phép tắc khép lại chân, không được lớn tiếng rên rỉ.
Khóe mắt Choi Beomgyu còn đang ửng đỏ, dường như cậu rất muốn thành toàn cho lần làm tình này nên nghiêng đầu cố gắng tiếp thu tri thức vào não mình, nhưng vẫn có ý đồ phản bác lại sự đãi ngộ rất bất bình đẳng: "Tại sao có nhiều yêu cầu như vậy chứ? Loài người mấy anh lúc làm tình yêu cầu nhiều thứ tới vậy đó hả?"
"Đây không phải vấn đề của loài người." Choi Soobin nếm ra được một vị đắng cay đầy đắc ý lan tỏa trong khoang miệng, "Mà là bởi vì tôi không muốn cảm thấy mình đang làm tình với chó."
Beomgyu ậm ừ một tiếng, đến mức như thể hai tai cậu có thể ủ rũ xuống. Soobin tận hưởng một chút cơn đau kỳ lạ từ trái tim kéo xuống dạ dày. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đưa tay ra xoa đầu Beomgyu, rồi xoa nắn vành tai cậu. "Đùa thôi, em vẫn là bé cún của tôi mà."
Beomgyu vì vậy mà vui vẻ trở lại, loay hoay tới lui hỏi hắn có cần cởi quần áo ra hay không? Muốn dạo đầu như thế nào? Gel bôi trơn để ở đâu rồi? Anh muốn làm ở trên giường hay dưới sàn nhà? Trước khi bầu không khí mập mờ bị phá vỡ hoàn toàn, Choi Soobin đã kịp thời ngăn lại, lần này Beomgyu rất hiểu ý mà ngẩng đầu cùng hắn hôn môi.
Beomgyu tất nhiên là không biết tư thế cưỡi ngựa nhưng cậu vẫn kiên muốn dùng tư thế này để bắt đầu. Với loại chuyện này Soobin vô cùng dung túng cho cậu, ung dung tự tại dựa vào đầu giường nắn eo Beomgyu để cậu ngồi khóa trên người mình.
Soobin bóp một ít gel vào lòng bàn tay, dùng hai ngón tay Beomgyu vừa liếm láp qua bắt chước động tác đâm vào rút ra bôi trơn lỗ nhỏ phía dưới của cậu. Ánh mắt Beomgyu láo liên không dám nhìn thẳng, cúi đầu xuống mím chặt khóe môi để lộ ra vẻ ngại ngùng.
Soobin rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, hắn hơi tò mò nhìn chằm chằm Beomgyu trong chốc lát. Cuối cùng nhịn không được mà nhướng người lên hôn cậu, đồng thời đẩy ngón tay sâu vào để khuếch trương. Beomgyu bất an tách ra khỏi hắn, nhăn mũi ngửi mùi hương lẩn quẩn trong không khí.
"Có thể sẽ đau, đừng nhúc nhích lung tung." Soobin tìm cách di dời sự chú ý của cậu, "Thấy sao, dễ ngửi không?"
Ngay sau đó ngón tay thứ hai đâm sâu vào, hiển nhiên cậu đã không còn để tâm đến việc phải trả lời nữa.
Tiếng nhớp nháp từ nơi giao hợp vang lên càng lúc càng rõ ràng, cậu có chút không thích ứng được nên lắc mông trốn tránh, sau khi bị Soobin ngăn cản chỉ đành cúi đầu cắn môi, bàn tay co lại cào nhẹ lên cơ bụng hắn. Soobin dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm bên trong cậu, hắn cố ý đâm sâu ngón tay vào cọ thẳng tới chỗ thịt mềm mại. Ngay lập tức Beomgyu khẽ rên lên một tiếng, cậu mất kiểm soát ngã ngửa ra phía sau, vô ý thức nắm chặt cánh tay Soobin, đầu vú ngây ngô chịu đựng khoái cảm ngóc đầu dậy, làn da trước ngực cũng ửng hồng theo.
Quá trình ngồi lên dương vật diễn ra vô cùng thuận lợi. Soobin chỉ mới dùng hai ngón tay đã đủ khiến cho Beomgyu ướt át nâng eo lắc hông, hắn đan xen mười ngón tay với cậu, dẫn dắt cậu tự mình chuyển động. Lúc vừa mới bắt đầu Beomgyu còn hứng khởi bừng bừng tham gia thử thách, nhưng chưa được một lúc lâu eo đã mỏi nhừ. Cậu chơi xấu ôm lấy cổ hắn nũng nịu ỉ ôi đòi hôn môi, Soobin ngậm lấy môi dưới của cậu mút mát, bàn tay xoa bóp mông Beomgyu nâng lên hạ xuống.
Dương vật được căn chỉnh ra vào theo nhịp chắc chắn, lỗ nhỏ bị đâm vào tiết ra dịch nhờn trộn lẫn với gel bôi trơn trước đó từ từ chảy ra. "Hóa ra em có nhiều nước tới vậy à." Soobin bất ngờ cảm thán, đưa tay sờ soạng một chút, hắn đem chất nhầy xoa lên người Beomgyu, "Xem ra tã lót của Cookey cũng có tác dụng đấy nhỉ."
Beomgyu nghe hắn nói như vậy dường như bị kích thích rất nhiều mà lắc đầu nức nở. Cậu bị làm đến mức không nói nổi nên lời, chỉ có thể khóc thút thít lấy tay che lại đôi mắt. Hậu huyệt non mềm co rút lại đón ý hùa theo động tác ra vào của dương vật, chìm đắm trong sự thẹn thùng mà bắt đầu run rẩy chậm rãi cao rào, bụng nhỏ run lên bắn ra tinh dịch.
Soobin ôm cậu vào trong lòng, bàn tay vuốt ve dọc theo đốt sống lưng. Đợi đến khi tiếng khóc nức nở của Beomgyu từ từ dừng lại mới ôm lấy bả vai cậu, vững vàng đem cậu đặt dưới thân mình.
Tư thế bị thay đổi khiến Beomgyu vô thức nắm tay lại chắp trước ngực, giống hệt như khi Cookey phơi bụng lên làm nũng với hắn. Soobin bắt lấy cổ tay cậu đặt cố định lên đỉnh đầu.
Vừa mới bắt đầu chuyển động cậu đã chịu không nổi. Điểm nhạy cảm của Beomgyu không sâu, dùng tư thế này cứ mỗi lần đâm vào rút ra đều có thể ép cậu phát run duỗi thẳng đầu ngón chân. Beomgyu hé môi, sau đó chợt nhớ lại mà nhanh chóng thu hồi đầu lưỡi nhỏ vừa vô thức vươn ra. Soobin phát hiện hành động khẽ khàng của cậu, bật cười một tiếng.
Beomgyu còn chưa kịp suy nghĩ hắn có ý gì thì Soobin đã đem ngón tay vói vào trong miệng cậu, chạm vào từng chiếc răng.
Hàm răng đều tăm tắp, bề mặt láng mịn, răng nanh của cún con cũng tròn đều, sẽ không gây tổn thương cho bất kỳ kẻ nào. Trong đầu Choi Soobin bỗng lóe lên vết thương trên tay của Beomgyu. À ngoại trừ chính bản thân cậu.
Ánh mắt Choi Beomgyu nhìn hắn giống khi còn là Cookey, cậu dùng đầu lưỡi đệm lên tay hắn vì sợ mình cắn trúng. Trái tim Choi Soobin ngứa ngáy tựa như bị đầu lưỡi cậu liếm láp qua. Sao lại đáng yêu đến mức này, bé cún của hắn.
Beomgyu không hề biết đến diễn biến tâm lý của Soobin, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào ngón tay trong khoang miệng mình. Cậu ngậm lấy nó như đang ngậm lấy món đồ chơi mình yêu thích trân trọng nhất. Beomgyu bị đâm mạnh đến mức choáng váng, cả người xê dịch lên trên suýt nữa đụng đầu vào thành giường, được Choi Soobin nâng tay lên bảo vệ đỉnh đầu cậu đồng thời ấn đầu cậu kéo xuống dưới.
Beomgyu cho rằng mình vô cớ được hắn xoa đầu liền lộ ra vẻ mặt vừa cảm động lại hạnh phúc, đôi mắt cũng trở nên sáng lấp lánh. Cậu không màng đến luật cấm của Choi Soobin mà nâng cánh tay lên ôm lấy cổ hắn, đặt bàn tay lên gáy, nói chuyện thật khẽ khàng: Em rất thích anh Soobin đó.
Choi Beomgyu đã bắn ra hai lần, bắp đùi và bụng nhỏ dính chất nhờn hòa lẫn với tinh dịch như một mớ hỗn độn. Choi Soobin chuyển động thân dưới mình đâm sâu vào cơ thể cậu. Beomgyu thật sự rất gầy, bụng nhỏ trông như chỉ có một tầng da thịt mỏng dính, lúc nâng eo ưỡn người lên có thể thấy được nơi đó bị một vật mờ ám làm cho nhô lên.
Cậu thấp giọng thở dốc theo từng đợt, dùng giọng điệu mềm mại nhất để xin hắn tha cho mình. Lời nói ra tựa như mật ngọt, cậu nói bản thân sắp bị làm đến hư rồi, nói cái này đầy quá, sâu quá, phía dưới không nhận vào nổi nữa; đem những lời có thể nghĩ ra được đều toàn bộ nói hết một lần.
Choi Soobin không thể không tự thừa nhận rằng sở thích xấu xa của bản thân hắn đã bắt đầu nổi dậy. Vào thời điểm này mà lại nói những lời như vậy, không phải là rất cố tình sao, thật sự quá ái muội.
Hắn nắm lấy bàn tay Choi Beomgyu ấn vào bụng nhỏ của chính cậu, kêu cậu đè tay xuống theo từng nhịp chuyển động. Ngoài mặt thì ra vẻ không hề để tâm mà trấn an Beomgyu: "Đừng lo lắng, Beomgyu sẽ không bị hư dễ dàng như vậy, chẳng phải phía dưới tiếp thu rất giỏi sao?"
Động tác đâm sâu vào khiến âm thanh nức nở của Choi Beomgyu tan vỡ ra thành từng mảnh, cậu chỉ có thể ấm ức thở hổn hển từng nhịp đứt quãng. Bỗng nhiên Choi Soobin dừng lại, hắn thẳng lưng lên kéo khoảng cách ra xa một chút. Soobin nhìn xuống thưởng thức dáng vẻ hiện tại của Beomgyu, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy ra khỏi khóe miệng, hậu huyệt không bị đồ vật dồn nén trào ra chất nhờn. Cơ thể vô thức co rút lại, một tay còn đang ấn lên bụng nhỏ, tay còn lại ngoan ngoãn ôm đùi tách ra. Các khớp xương bị tình dục thiêu đốt mà lộ ra dấu vết ửng hồng, nước mắt trào ra làm ẩm ướt hàng lông mi. Vào lúc cậu mở to mắt đối diện với Choi Soobin còn nâng lên eo run rẩy một trận, nói năng lộn xộn ậm ừ ra vài tiếng không rõ ý nghĩa, không biết là do quá sung sướng hay là đang sợ hãi.
Hắn nắm lấy mắt cá chân Choi Beomgyu kéo lại gần, gập chân cậu lại nâng lên đặt trên khuỷu tay. Choi Soobin cúi người xuống hôn cậu, gặm cắn từ xương quai xanh vân vê tới đầu vú. Hắn giam cầm Choi Beomgyu chặt chẽ ở dưới thân mình, bên tai nghe cậu vì bị bắt nạt đến mức nhỏ giọng rên rỉ, bàn tay đan xen mười ngón ghim mạnh lên giường làm cậu.
Não bộ Choi Beomgyu đã hòa tan với cảm giác nóng bỏng nảy lên. Thời điểm nơi nhạy cảm bị nghiền ép khiến cậu không nhẫn nhịn được mà lớn giọng kêu rên, bụng nhỏ theo phản xạ có điều kiện bắt đầu run rẩy, dương vật ở phía trước theo động tác ra vào phun ra chất dịch trong suốt.
Trước thời khắc Choi Soobin bắn tinh, Beomgyu vươn tay ra ôm lấy hắn, cậu tựa như làm nũng hôn lấy sườn cổ dọc theo lên tới vành tai Soobin. Cậu vẫn còn đang nhỏ giọng thở dốc, mang theo hơi thở ấm nóng ướt át mà dừng ở bên tai.
Đợi tới khi Choi Soobin nghiêng đầu ghé sát lại gần, Choi Beomgyu học theo giọng điệu của Cookey kêu lên hai tiếng gâu gâu.
Môi cậu dán vào xương tai Choi Soobin, từ những rung động nhỏ nhặt nhất cũng có thể truyền tới dây thần kinh. Giọng cậu khàn khàn nhiễm đầy dục vọng hỏi.
"Sao nào, anh có cảm thấy mình đang làm tình với chó không?"
Choi Beomgyu nhẹ nhàng nắm lấy tóc gáy Choi Soobin. Loại cảm giác này thật sự rất xa lạ, không thể phân biệt rõ ràng là sung sướng hay sợ hãi, làn da nơi bị cậu chạm vào trở nên tê dại, một đợt rùng mình từ bụng dưới lan truyền khắp ngõ ngách khiến Choi Soobin gần như là phát run.
Vững tin rằng chắc chắn có điều gì đó xảy ra sẽ thay đổi vĩnh viễn, tựa như mảnh xương tách rời trong cơ thể cuối cùng đã được khít lại.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top