18 . Cái ôm

Beomgyu trả lời câu hỏi của anh

" Mấy hôm nay em bận lắm , còn không có thời gian cầm điện thoại nữa thì lấy đâu ra thời gian để rep tin nhắn anh "

" Bận lắm ... Sao ? " Anh sụt sịt

" Ừ bận lắm , em còn một đống tài liệu chưa coi nữa "

" Mà sao anh lại bay qua đây vậy ? "

" Anh lo , sợ bé bỏ anh theo người khác " Anh sắp khóc lại thì

" Không khóc nữa , em xin lỗi được chưa , là lỗi của em không bắt máy " Cậu lấy tay lau nước mắt của anh

" Không... Không phải lỗi của em , là do anh suy nghĩ lung tung , anh không khóc nữa ạ... " Anh dụi má mình vào tay của cậu

" Rồi rồi , giờ ngồi đây chơi đi , đợi em làm xong đống này đã , cũng hơi lâu đó , mà anh ăn uống gì chưa ? Chưa thì em có để cái thẻ trong ví đó , lấy ra sài đi nhé , em vào phòng làm việc đây " Cậu nói xong rồi thì chạy một mạch vào phòng đóng cửa lại , làm anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì . Anh chưa ăn nữa , mới tới đã vội chạy đi tìm cậu rồi . Anh không nỡ sài tiền của bé yêu đâu nhưng mà anh đói , đành dùng rồi hồi trả bé sau vậy .

Beomgyu vào phòng xong thì vội bay tới bàn ngồi làm việc , cậu buồn ngủ lắm rồi , hôm qua tới giờ cậu vẫn chưa ngủ nữa , ly cà phê vẫn kè kè bên người cậu hôm qua tới giờ , hết thì lại đi pha uống tiếp . Lúc nhỏ cậu từng có suy nghĩ là lúc cậu lớn lên sẽ làm trợ lý cho bố nhưng mà chắc cậu nên rút lại suy nghĩ đó , ngày nào cũng phải cấm đầu vô đống tài liệu này chắc chết luôn quá . Cậu ngồi làm việc nhìn rất chuyên nghiệp nhưng mà thực chất trong đầu cậu đang suy nghĩ tới đồ ăn và đi ngủ... Đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa

" Bé à anh vào được không? " Soobin hỏi cậu

" Vào đi " . Soobin bước vào trên tay đang cầm khay cơm kèm theo một hộp sữa cho cậu

" Anh có nấu canh rong biển với cơm trộn cho em nè , còn ở ngoài á ăn hết thì anh lấy thêm cho , dẹp đống này qua một bên đi , ăn đã "

" Huhu em cảm động quá " Cậu giả bộ khóc

" Gấu ngốc ăn đi ạ " Anh nựng má cậu . Cậu cười hì hì rồi ăn đồ anh nấu , cậu ăn vội lắm nên là anh nhắc

" Ăn từ từ thôi , có ai hối đâu bé "

" Ăn nhanh để em còn làm việc nữa , huhu mai phải đưa bố coi rồi nên em phải làm nhanh "

" Tội bé quá đi , hay là để anh phụ bé cho "

" ???? Anh biết gì mà làm "

" Gì , em đang hơi bị khinh thường tài năng của anh rồi đó " Anh bĩu môi

" Thôi em sợ anh lắm , để em làm cho "

" Thôi thôi thôi , em làm việc nhiều rồi , để anh làm cho , giờ làm cái gì chỉ cách đi , anh làm được tin anh đi " Anh tự tin nói

" Rồi rồi" Cậu nói rồi ngồi chỉ anh mấy cái cần làm , anh nghe xong cũng hiểu nên là làm cũng dễ . Cậu đưa cho anh làm giúp thì cũng nhẹ người mà cũng sợ nhé , sợ làm sai là đi đời cả hai... Cậu ăn vừa nhìn anh làm , nhìn anh ra dáng của nhân viên văn phòng ghê đó .

Anh ngồi làm việc khoảng 4 tiếng thì cũng đã xong , Beomgyu ngạc nhiên với tốc độ làm việc của anh thật đấy

" Woa , anh làm anh thật đó , mới có 1 giờ sáng mà đã xong rồi "

" Chứ gì nữa , anh mà " Anh tự hào đáp

" Nếu là em chắc à 3 giờ sáng mới xong " Cậu chu mỏ tỏ vẻ buồn nói . Anh thấy cậu dễ thương nên là hôn cái chụt lên môi cậu một cái

" Tối rồi đi ngủ thôi "

" Oke , để em thuê phòng khác cho anh "

" Em nói cái gì thế ?? "

" Thì em thuê phòng khác cho anh chứ sao , không lẽ ngủ chung "

" Chứ gì nữa "

" Thôi ngại quá à "

" Nay bày đặt ngại nữa , trước ngủ chung khoái muốn chết mà bày đặt quá hà "

" Hứ , tui biết rồi ạ , ngủ chung thì ngủ chung "

" Sau này kiểu gì chả là vợ chồng , tập ngủ đi cho quen ha "

" Vâng vâng , anh đi thay đồ giúp tui cái đi "

" Dạ vợ "

" Ăn nói xà lơ , đồ quỷ sứ " Cậu lườm anh , tai đỏ chót còn anh thì cười rồi đi thay đồ .

Thay đồ xong thì anh leo lên giường ôm cậu , hít hà cái mùi hương mà lâu nay mình nhớ nó đã gì đâu luôn ấy , mùi hương của cậu là một mùi gì đó khó diễn tả lắm , vừa quyến rũ vừa ngọt ngào , thiếu điều anh muốn cạp miếng cho đỡ nhớ . Beomgyu đang thiu thiu ngủ thấy anh ôm thì cũng quay lại ôm anh rồi chìm vào giấc ngủ sau 2 ngày làm việc mệt mỏi của mình , kết thúc một ngày bằng cái ôm của anh đúng là mãn nguyện mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top