1. Xin lỗi
Hộp quà bị Soobin ném thẳng vào thùng rác
" Đúng là thứ bệnh hoạn , ai yêu được cậu thì cũng thật xui cho họ "
Soobin chê bai Beomgyu trước mặt mọi người. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và cũng rất đau nữa.... Cậu đau vì cái người mà cậu thầm thương trong 6 năm qua đang xỉ nhục cậu trước hàng ngàn con người, mọi người bàn tán rất nhiều , người cười có , người buồn có , người thương hại cậu cũng có , cậu đau lắm... Trong lòng giống như dang bị xé toạt vậy....
Beomgyu dứng dậy , cậu chỉ mỉm cười nhìn Choi Soobin và nói
" Tớ biết rồi... Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu , cảm ơn vì đã cho tớ biết câu trả lời"
Sau đó Beomgyu chạy thẳng về nhà mình , khoá cửa và lên phòng nằm úp mặt vào gối
Ở bên đây , Soobin cũng cảm thấy áy náy vì lời hồi sáng của mình hơi quá đáng , mặc dù anh là trai thẳng và cũng không ưng những người đồng tính cho lắm. Mặc dù anh đã biết Beomgyu là đồng tính nhưng cũng chẳng nói vì anh nghĩ Beomgyu không thích mình với lại cậu ấy cũng là bạn thân lâu năm nên anh cũng thông cảm .
Dù vậy nhưng lúc Beomgyu tỏ tình anh trước mặc mọi người thì ảnh lại cảm thấy có chút ngại và kì vì ảnh là một người thích kiểu tỏ tình và yêu không công khai , anh cũng chỉ muốn từ chối một cách lịch sự nhưng không hiểu vì sao lúc đó mình lại nói ra nhưng lời lẽ như thế.
Đang nằm suy nghĩ thì đột nhiên có một tin nhắn đến , đó là tin nhắn của Beomgyu. Anh nghĩ bụng chắc mình nên nhắn lời xin lỗi đến Beomgyu nhưng mà anh đã đơ người lại khi thấy.... Beomgyu cậu ấy đã gửi một tấm ảnh chụp lọ thuốc ngủ và nhắn một tin nhắn cuối cùng
" Soobin à , tớ yêu cậu lắm , cậu đã giúp tớ vượt qua nhưng khó khăn trong cuộc sống . Cậu dịu dàng với tớ như thế làm tớ nghĩ là cậu cũng thích tớ . Cậu quá đáng lắm Soobin à , cậu đã làm cuộc sống của tớ có đầy sắc màu và cũng chính cậu là người đã đập vỡ thứ sắc màu mà cậu đã đem lại cho tớ . Hì hì tớ không có giận cậu đâu , tớ nhắn tin này là để cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tớ , chăm lo cho tớ đó . Cậu nói tớ bệnh hoạn nên tớ nghĩ rằng cậu sẽ không cần tớ và không muốn gặp tớ nữa , hì hì cậu đừng lo bây giờ tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu đây , tạm biệt nhé người tớ yêu "
Đọc những dòng này xong , lòng Soobin bỗng quặn lại , gọi xong cho cấp cứu , anh không chằn chừ gì mà phóng thẳng lên xe đi đến nhà Beomgyu. Từ nhà anh đến nhà Beomgyu khá xa , mất khoảng 20 phút . Vừa đi anh vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra , nhưng khoảng khắc anh và cậu đi chơi , đi ăn , thậm chí còn qua nhà nhau ngủ , nghĩ đến nhưng chuyện như thế khiến nước mắt anh bắt đầu rơi.....
Tới trước cửa nhà Beomgyu , đã có xe cứu thương đợi , bọn họ không thể nào vô nhà được vì nhà Beomgyu ở có bảo mật rất an toàn muốn mở cửa có hai cách , cách thứ nhất phải cần có chìa khoà , cách thứ hai là phải bấm mật khẩu và nhận diện vân tay , nhưng vì là bạn thân nên cả hai đều giữ chìa khoá nhà của đối phương nên anh đã mở được cửa. Khi tới trước cửa phòng Beomgyu và mở , thứ anh nhìn được đó chính là cậu đang nằm trên giường , nhìn qua loa thì cứ nghĩ rằng cậu ấy đang ngủ nhưng khi Soobin chạm vào mặt Beomgyu đã thấy người cậu bây giờ đã lạnh , khuôn mặt nhợt nhạt , anh nhìn cậu được xe cấp cứu đưa đi mà nước mắt cứ chảy . Anh hận bản thân lắm , hận rằng tại sao mình lại nói những lời như vậy khiến một con người lúc nào cũng vui vẻ như Beomgyu phải chọn cách tự tử....
" Xin lỗi cậu , chúng tôi đã cố gắng hết sức..." bác sĩ nói bằng một giọng vô cùng buồn bã .
Soobin như bị ù tai vậy , anh nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm vội hỏi lại nhưng câu trả lời vẫn vậy , anh sốc vô cùng , tại sao Beomgyu có thể chết được chứ , cậu ấy mới chỉ nhắn anh là anh đã gọi xe và đi đến nhà cậu , chỉ mất khoảng 20 phút tại sao thuốc ngủ lại làm cậu chết nhanh như thế . Anh liền lấy điện thoại kiểm tra lại tin nhắn
*16 giờ 21 phút
- Beomgyu nhắn
*20 giờ 22 phút
- Soobin trả lời
Anh không tin vào mắt mình , tại sao chứ , tại sao tin nhắn của Beomgyu lại không hiện lên ngay lúc đó . Anh nhớ ra rằng sau khi từ chối Beomgyu về nhà, Soobin đã chặn thông báo tin nhắn Beomgyu trong 8 tiếng và sau đó anh đi ngủ . Anh không thể tin được mình lại làm như vậy , từ lúc nào anh lại trở nên hành động một cách ngu xuẩn như thế ?....
Hôm nay là đám tan của Choi Beomgyu, mọi người khóc rất nhiều và anh cũng vậy , anh cũng đã khóc khiến hai mắt đỏ ngầu. Cuối cùng cũng đến lúc lên nhìn người chết lần cuối trước khi đem đi hoả táng, Soobin chọn lên cuối cùng vì anh muốn ngắm Beomgyu thật lâu
Đến lượt anh rồi , gương mặt của Beomgyu được trang điểm nên rất đẹp và rất rất đẹp trong mắt anh . Không như những người khác chỉ đứng và nhìn nói nhưng lời yêu thương thì Soobin lại ngồi xổm xuống nhìn vào Beomgyu đang nằm trong một chiếc quan tài xinh đẹp thì thầm nói
" Beomgyu à , tớ xin lỗi cậu , cậu là một người ngoan ngoãn, vui vẻ , hoà đồng còn học giỏi nữa . Xin lỗi vì hồi sáng mình đã nói những lời khó nghe đối với cậu , giờ thì tớ hận tớ lắm , hận vì tại sao lại từ chối cậu , còn chặn thông báo tin nhắn của cậu nữa chứ , cậu thấy tớ ngu không , ngu vì đã đánh mất một người như cậu đó . Beomgyu à , chờ tớ nhé , tớ sẽ đi theo cậu.... Nếu có thể bắt đầu lại từ lúc chúng ta gặp nhau, hãy để tớ là người theo đuổi cậu , tớ sẽ bù đắp cho cậu Beomgyu à , chờ tớ nhé , tớ thương cậu.... "
Nói xong Soobin mỉm cười nhìn Beomgyu sau đó bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người vì khúc tiếp theo sẽ là đi hoả tán
Như lời Soobin đã nói với Beomgyu, anh đã đến bên bờ sông mà anh và cậu thường tới để uống ba lon bia , vừa uống vừa ngắm nhìn những cây anh đào xinh đẹp đang nở rộ , khi đã say anh leo lên xe và bắt đầu đi , không phải đi về nhà mà anh đang đi ngắm khu phố mình ở lần cuối , sau đó anh thấy một chiếc xe tải đang đi rất nên là anh đã đâm thẳng vào đó
*Rầm
" Này nhanh lên nhanh lên đưa người này đi cấp cứu đi , chảy máu nhiều quá kìa ........ "
* Thông tin xe con đâm vào đầu xe của chiếc xe tải . Người lái chiếc xe con là một chàng trai trẻ 18 tuổi , nguy cơ người này có ý định tự tử ... "
" Ê mày nghe gì chưa , nghe nói nam sinh được nhiều người theo đuổi của trường X vừa bị tai nạn qua đời đó , nghe nói là tự đâm vào xe tải "
" Tao biết, tội ghê đó , đẹp trai mà chết sớm ........ "
*......Mở mắt
Gì vậy ??? Người vừa mới mở mắt là Soobin , Soobin ngớ người ra nhìn quanh , đây là Soobin . Anh nhớ là cậu đã chết rồi sao bây giờ lại ở nhà ? Anh liền nhéo má mình , thật sự nó rất đau , anh nhìn qua cuốn lịch , ôi vãi !?
* Ngày 1 tháng 3 năm 2018
" Gì vậy chứ ? "
Đây là lúc anh mới lớp mười và hôm nay là thứ 2 . Anh vội coi đồng hồ và phát hiện mình chỉ còn 20 phút nữa là vô lớp , anh hốt hoảng sau đó chuẩn bị đồ đi học . Vừa chuẩn bị anh vừa nghĩ lẽ nào mình đã trùng sinh rồi sao , nghĩ tới đó anh rất vui không phải vì anh được sống lại mà là vì anh sẽ được nhìn thấy người ấy , đúng đó chính là Choi Beomgyu ! Anh vẫn nhớ những gì kiếp trước nên anh sẽ thực hiện lời đã nói với Beomgyu đó là theo đuổi cậu ấy ....
=======================
Chào mọi người , đây lần đầu mình viết chuyện nên viết dở hay gì thì mọi người góp ý giúp mình nhé ^^
Sẽ còn nhiều phần nữa nên mình mong mọi người sẽ đón chờ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top