4.2. Soobin's diary

31 tháng 12/ 1 tháng 1 năm 2018

Trái tim tôi đang tan chảy.

("Khoan, anh muốn đọc cái này," Soobin nghiêng người về phía Beomgyu để nhìn cuốn nhật kí.)

Ngay lúc này, tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nhật kí ạ.

Để tôi kể mọi chuyện từ đầu ha, ui, tay tôi đang run bần bật lên đây nè.

Buổi tối lúc tôi đang xem TV thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu. Tôi nhận được một tin nhắn của Beomgyu, "Em đang ở bên ngoài!" Thật sự là tôi không tin vào mắt mình nữa, chào đón tôi khi vừa mở cánh cửa ra là một cậu trai mặc quần áo kín mít thành một cục, trên tay cầm một cái túi bự không biết để làm gì.

Và đó chính là Beomgyu yêu dấu của tôi. Tôi gọi em vào nhà, chờ em cởi mấy lớp quần áo ngoài dày cộp ra rồi nói: "Mình đi xem bắn pháo hoa đi!"

Tôi hỏi em sao không ở cùng với gia đình, em bảo em đã dành đủ thời gian cho họ rồi, và giờ, em muốn dành thời gian này với tôi.

Tôi không biết mình nên làm gì cả, tôi nhanh chóng thay đồ để đi cùng em. Chúng tôi đi ra ngoài, xuýt xoa vì lạnh, quần áo mặc kín mít, chỉ có gương mặt là lộ ra.

Beomgyu vào một cửa hàng tiện lợi và mua bim bim cùng mấy chai nước, em bỏ chúng vào cái túi em cầm theo. Em bảo em sẽ dẫn tôi đến một chỗ mà em phát hiện ra nó có view toàn cảnh thành phố đẹp nhất.

Biết đâu không?

("BiẾt đÂu KhÔnG?" Beomgyu nhại lại.)

Trên nóc một toà nhà cũ bị bỏ đi từ lâu.

Tôi hỏi Beomgyu tại sao chỗ này lại đặc biệt hơn những nơi khác, em bảo, ở trên đây có thể nhìn được cả bầu trời, không bị che khuất bởi mấy tòa nhà cao tầng. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm. Cho dù em có dẫn tôi xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đi cùng em.

Nhưng có một điều mà em không nói cho tôi biết, đó là chúng tôi phải lén lẻn vào toà nhà để leo lên tầng thượng. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng em ấy là kiểu người sẽ phá bỏ luật lệ cả, nhưng mà, nghĩ lại thì, nó cũng khá hợp với em ấy đấy chứ. Dù gì đi nữa thì chẳng ai có thể nghĩ một cậu trai như em ấy, một người dễ lạnh đến mức mặc xỏ tận 3 đôi tất, sẽ đi làm mấy trò bất hợp pháp các kiểu gì cả. Nên là, tôi cũng không cảm thấy chúng tôi đang làm gì sai cả, chính là vậy đấy.

(Beomgyu nhướng một bên mày lên, rồi đến bên còn lại.)

Tòa nhà hoàn toàn trống không, không có bảo vệ hay gì cả. Chúng tôi lẻn qua một cái lỗ cũng khá to ở trên cái hàng rào bao quanh. Beomgyu bật đèn pin lên và đưa tôi một cái.

Bên trong khá tối và có hơi đáng sợ, giống trong vài cảnh ở  mấy tựa game nổi nổi những năm trước. Tôi còn nghĩ có khi nào sẽ xuất hiện một con Zombie nhảy bổ ra đây hay không?

Beomgyu lặng lẽ leo lên cái cầu thang cũ kĩ ở trong góc, tôi đi theo em. Sau khi leo được khoảng tầm 5 tầng, khi mà tôi chuẩn bị từ bỏ luôn thì tôi thấy Beomgyu mở cái cánh cửa rỉ sắt nặng nề ra. Điều ngạc nhiên là, nó không gây ra tiếng động gì cả.

Về sau em có giải thích với tôi rằng là vì em vẫn thường xuyên đến đó. Thế nhưng, ngay lúc này, không phải là lời giải thích nào cả, em chỉ cười và kéo tôi theo, "Chính là chỗ này."

Để mà nói thì, cái bầu trời trống trải trải rộng trước mắt tôi, không phải là cái gì đó thật sự là tuyệt diệu. Những cơn gió lạnh thổi rít trên nóc toà nhà, tuyết tan ra và chảy tong tong từ trên mái xuống. Có cái gì đó....thật buồn bã và cô độc, khiến tôi chẳng muốn nói lời nào.

Beomgyu cẩn thận đóng lại cánh cửa, lấy ra một tấm chăn lớn từ trong chiếc balo và trải nó ra. Em ngồi xuống, ra hiệu bảo tôi ngồi cùng em.

"Bây giờ là 11 giờ rồi,"

Và rồi em bắt đầu nói chuyện với tôi. Em kể về 2 người anh trai của em, về gia đình, về người mẹ mắc hội chứng sạch sẽ và về buổi lễ giáng sinh của mình. Tôi cũng nói với em, nhưng mà thật sự thì cũng chả có gì để mà nói.

Em bảo với tôi là em thấy nhớ tôi. Tôi bảo với em tôi cũng nhớ em nhiều lắm. Rồi chúng tôi lại im lặng, một bầu không khí ngại ngùng  bao quanh, giống như lúc ở khu vui chơi.

Nhưng rồi Beomgyu bỗng quay sang, lấy mấy gói bim bim ra và chia cho tôi. Chúng tôi ăn và trò chuyện cùng nhau, về rất nhiều thứ. Chỉ đơn giản là những câu chuyện thường ngày, nhưng em có thể biến những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống trở nên thú vị.

Chúng tôi trò chuyện cùng nhau cho đến khi nghe thấy mấy tiếng hò hét ầm ĩ, to đến mức cả hai đều giật mình.

Beomgyu bảo còn 2 phút nữa là đến năm mới. Và rồi chúng tôi ngồi đó, chờ đợi trong yên lặng, trong bồn chồn. Tôi đảo mắt nhìn đồng hồ liên tục, chờ đợi...

Cái khoảnh khắc mà kim đồng hồ chạm vào số 12, có một cái gì đó như kiểu...rơi xuống? Bầu không khí đột ngột thay đổi, như vỡ oà ra, vỡ tung ra.

Một giây trước bầu trời vẫn còn tối đen, một giây sau đã tràn ngập pháo hoa.

Thật nhiều, thật nhiều màu sắc. Bầu trời sáng rực lên như hàng triệu mặt trời nhỏ cháy bừng trước mắt chúng tôi. Hình bông hoa, hình nhiều cạnh, hình tròn và thậm chí là cả dòng chữ.

Tôi chưa từng hứng thú với pháo hoa như vậy, chưa từng yêu thích nó đến như vậy. Tôi đã từng nghĩ nó chỉ đơn giản là đẹp thôi, nhưng ngắm pháo hoa từ chỗ này, trên nóc của một toà nhà cao tầng, nó đẹp hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.

Tôi quay sang nhìn Beomgyu, tôi thấy những suy nghĩ miên man trong tâm trí mình hiện lên trên gương mặt em. Em cười, và....

Có thể bạn sẽ từng nhìn thấy ai đó ở thời điểm xinh đẹp nhất, ở thời điểm họ toả sáng nhất, nhưng, cái cảm giác nhìn gương mặt xinh đẹp ấy sáng bừng lên bởi muôn vàn màu sắc của pháo hoa trên nóc một toà nhà vào Năm Mới, có cái gì đó đặc biệt hơn hẳn.

(Soobin để ý thấy hai má Beomgyu đỏ lên khi đọc mấy dòng này.)

Tôi nói với em, "Beomgyu à, cảm ơn em nhiều,..."

Và em quay sang nhìn tôi mà nở nụ cười, tôi nghĩ trái tim tôi như nổ tung luôn rồi, nổ thành cả nghìn mảnh, giống như những chùm pháo đang toả sáng trước mắt tôi vậy.

Có lẽ tôi ngẩn ngơ cả ra mặt, nên em mới hỏi, "Anh ổn đấy chứ?"

Trái tim tôi đập liên hồi, tôi nhìn thẳng vào mắt em, hỏi, "Liệu anh có thể..."

Trông em có vẻ rất mong chờ câu hỏi của tôi, tôi cảm giác mặt mình như sắp cháy đến nơi rồi.

Nhưng tôi vẫn phải nói.

"Liệu anh có thể h-hôn em được không?"

Em nhìn tôi đầy ngạc nhiên, như không tin nổi tôi vừa nói gì, hai mắt em mở lớn đến mức tôi có thể nhìn rõ cả hai tròng mắt đen láy. Nhưng rồi ẻm nhắm mắt lại và nói-à đâu, không-ẻm thở dài, thầm thì nói "Vâng."

Và, ừ, chúng tôi hôn nhau. Mặc dù không có quá nhiều đụng chạm về da thịt bởi vì chúng tôi đang ăn mặc kín bưng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của em phả lên mặt mình. Và môi của em ấy, rất rất mềm.

(Hai má Beomgyu như càng đỏ thêm, Soobin cố kìm nén ham muốn trêu chọc ẻm lại.)

Nếu bạn nghĩ chúng tôi chỉ hôn đúng một lần, đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Mãi cho đến khi em không thở nổi nữa và đẩy tôi ra rồi khúc khích cười, tôi mới dừng lại. Tôi thề,  nếu được, tôi có thể hôn em cả đêm luôn.

"Em cười gì vậy?" Tôi hỏi khi thấy em cứ cười hoài.

"Chỉ là, em vui quá," Em vừa nói, hai tay vừa ôm chặt lấy cánh tay tôi, điều mà em hay làm mỗi khi hào hứng, "Em thật sự muốn làm thế từ lâu lắm rồi, cuối cùng thì-"

" 'Lâu lắm rồi'? Ý em là sao cơ?"

Em lại mở tròn hai mắt nhìn tôi, như không tin những gì tôi vừa nói.

"Em đã thích anh bao nhiêu lâu liền rồi đó! Từ khi...từ khi chúng mình đi xem phim cùng nhau ấy! Anh không nhớ à?"

"Em bảo...em bảo anh có thể nắm lấy tay em, nhưng-"

"Đúng rồi đó! Và em đã cố gắng chờ xem anh có ý định đi xa gì hơn không, nhưng trông anh có vẻ rất ngượng nghịu khi ở với em."

"Đấy là bởi vì anh thích em mà!"

"Vậy sao anh chả nói gì cả? Đáng nhẽ ra chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và sức lực luôn á!"

"Anh chỉ muốn chắc là em cũng thích anh thôi mà."

"Bộ như thế mà không rõ hả trời?"

"Anh rất kém cái khoản này luôn mà! Anh chẳng bao giờ nhận ra ý của người khác khi mà họ cứ mập mờ mập mờ!"

"Anh chả tinh ý gì cả." Ẻm lắc lắc đầu.

"Vậy thì cố nghĩ xem em có ý gì bằng cái này nhé." Và ẻm lại quay đầu hôn tôi.

Chúng tôi rời đi sau gần ba tiếng kể từ lúc đến đó, khi mà chẳng còn những bông pháo hoa lớn nữa. Thế nhưng tôi vẫn nghe thấy được mấy tiếng nổ nhỏ cùng vài vệt sáng màu sắc hiện lên trên bầu trời đêm.

Chúng tôi bám ríu vào nhau, khúc khích cười như mấy đứa trẻ suốt đường về nhà.

Tôi không biết người ta nghĩ như thế nào khi nhìn chúng tôi nữa, có lẽ họ thấy hai chàng trai trẻ ăn mặc kín mít, nắm tay nhau bước đi, hai má đỏ bừng và có lẽ hơi say rượu, nhưng ai mà chẳng uống rượu vào năm mới, nên chả có gì là bất bình thường cả.

Nhưng cũng có những bà cô hay thích ngồi bên ngoài và buôn dưa lê với người qua đường, khinh khỉnh nhìn tôi. Tôi muốn biến mất khỏi chỗ này. Không phải vì hổ thẹn. Không phải vì ngại ngùng. Mà là vì quá hạnh phúc.

Tôi muốn bay. Tôi cảm thấy cơ thể lâng lâng và nhẹ bẫng như có thể trôi đi bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ  không phải vì Beomgyu đang nắm chặt lấy tay tôi và giữ tôi lại, có lẽ tôi sẽ bay lên thật đấy.

Chúng tôi về đến nhà, Beomgyu tạm biệt tôi. Nhưng tôi không muốn rời xa em một giây phút nào cả. Tôi nói đã muộn rồi và bảo em hãy ở nhà tôi qua đêm.

Em nhìn tôi, lông mày nhếch lên, "Như vậy có đường đột quá không? Nhưng nếu anh cứ nằng nặc đòi thì.."

Tôi luống cuống lắp bắp định giải thích thì lại thấy ẻm cười, bảo là ẻm chỉ trêu tí thôi.

.
Bây giờ ẻm đang ngủ trên ghế sofa ở bên ngoài. Chúng tôi đã tranh luận xem ai sẽ ngủ trên giường. Em bảo em thà nằm trên sàn nhà còn hơn là bắt tôi ra ngoài nằm, còn tôi bảo em là khách, nên em nên ngủ trên giường mới đúng. Cuối cùng thì ẻm thắng trò kéo búa bao, nên là, đương nhiên, ẻm ra ngoài ngủ.

Nhưng tôi cũng không có để em mặc cái bộ đồ dày cộm kia để đi ngủ, tôi đưa đồ của tôi cho em! Ẻm nhìn chằm vô cái áo phông cùng quần dài mà tôi dúi vào tay em như một món quà.

Tôi phát hiện ra một điều..hehe. Trông ẻm như người tí hon khi mặc đồ của tôi ấy. Bình thường đã nhỏ sẵn, và giờ thì lại càng nhỏ hơn. (Beomgyu huých cùi chỏ vào người Soobin) Và em ấy...Tôi cũng không biết nói thế nào nữa, có cái cảm giác rất chi là ấm áp khi nhìn người ấy mặc quần áo của mình. Tôi muốn nhào vô người em và ôm chặt lấy em bằng cả hai chân và tay của mình. Và ôi, tôi còn phải hôn em thêm mấy cái nữa.

Nơi đây trở nên tuyệt vời hơn khi có em. Tôi đã sống ở đây vài năm rồi, nhưng nó như trở nên thân thuộc hơn khi có em ở đây.

Tôi thật sự không thể tin nổi. Tôi đã hôn Choi Beomgyu rồi, và giờ ẻm còn đang ngủ ở nhà tôi nữa. Và em còn thích lại tôi nữa? Tôi muốn khóc luôn mất.

3 giờ sáng.
Ẻm đang nói mớ khi ngủ đấy hả? Ý tôi là, hình như, tôi vừa nghe thấy tiếng ẻm gọi mẹ ư?

Ôi, đáng yêu chết mất!

5:30 sáng
Tôi không thể ngủ nổi, đầu óc tôi đang rối như mớ bòng bong. Tôi nghĩ-

(Soobin bỗng đóng dập cuốn sổ lại làm Beomgyu giật mình "Anh nghĩ đến đây là đủ rồi.")
-

"Vô cùng xin lỗi, thưa ngài," Beomgyu nghiêm mặt lại, giọng trầm xuống nói, "Thật không may, tôi đã chẩn đoán ra được ngài đang mắc phải một trường hợp bệnh vô cùng nghiêm trọng, đó chính rơi vào lưới ái tình. Với tôi."

Soobin cười khúc khích nhưng vẫn cố kìm lại, "Ôi không, bác sĩ! Có cách nào để chữa trị không?"

"Có lẽ là có đấy, nhưng tôi không muốn chữa trị cho ngài đâu. Bởi vì, ngài biết đấy," Beomgyu dí sát vào người Soobin, đặt một bàn tay lên trước ngực anh, "Tôi cũng yêu ngài rất nhiều."

"Như vậy không phải là đi ngược với đạo đức nghề nghiệp sao? Từ chối chữa trị cho bệnh nhân chỉ vì lí do cá nhân?" Soobin vẫn ngồi yên, để cho Beomgyu áp sát và đẩy người anh xuống rồi ngồi đè lên đùi anh.

"Cho dù ngài có nói gì thì cũng vô ích thôi. Tôi sẽ áp dụng thêm một vài....biện pháp mạnh hơn để khiến bệnh tình của ngài trở nên thật nghiêm trọng." Beomgyu khều mấy ngón tay nghịch ngợm lên cổ áo của Soobin, vẽ một đường quen thuộc từ xương quai xanh lên trên cằm anh.

"Biện pháp mạnh gì vậy?" Soobin hít một hơi sâu khi Beomgyu bắt đầu vuốt ve gương mặt anh.

"Anh vẫn không hiểu đúng không?" Em nói với giọng ướt át, mông cọ nhẹ xuống dưới chỗ Soobin, miệng thì thầm bên tai của anh, "Vậy em sẽ cho anh thấy biện pháp mạnh là như thế nào nhé."

Beongyu đan tay những ngón tay của mình vào tay anh, Soobin cảm giác trái tim anh như muốn nổ tung ra. Anh xoay người ôm lấy Beomgyu, kéo em vào nụ hôn triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top