3
Các cặp đôi thường bày tỏ tình yêu với nhau bằng cách tặng nhau những món quà, bất kể là đắt hay rẻ. Cũng có người thì thích đi du lịch khắp nơi, có người lại chỉ đơn giản thích gặp nhau hẹn hò.
Lúc mới bắt đầu xác định mối quan hệ, Soobin và Beomgyu gặp khá nhiều khó khăn trong mấy vụ yêu đương hò hẹn này. Hai người đã cùng nhau đi du lịch, cùng ra ngoài ăn tối, tặng quà cho nhau. Thế nhưng, nó không đem lại cái cảm giác đặc biệt mà như cách các cặp đôi khác hay làm. Thật sự thì, khi mà mọi thứ đều đặc biệt như nhau, chẳng có gì là đặc biệt cả.
Rồi có lần, Soobin mua tặng Beomgyu một bó hoa xinh xắn mà em chẳng biết hoa tên gì. Màu xanh lam, màu hồng, màu tím, những bông hoa sặc sỡ được thắt lại với dải ruy-băng màu đỏ. Anh tặng em bó hoa trong một bầu không khí vô cùng ngại ngùng, bởi anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm kiểu sến súa như này.
Beomgyu nghiêng đầu sang một bên nhìn anh và nở nụ cười thích thú, "Gì đây anh?"
"Em bảo...em thích hoa."
"À, ừ. Nhưng mà..." Beomgyu nhìn vào mấy bông hoa, như cái cách mà một người mẹ nhìn vào bức tranh vẽ bởi đứa con của mình, dù xấu hay đẹp, cũng đều yêu thích.
"Ý em không phải hoa như này."
"Hả?"
"Ý em là cây á, Soobin. Cây hoa mà trồng trong chậu rồi được anh chăm sóc á. Kiểu đấy cơ."
"Anh thấy có khác gì đâu nhở?"
"Nè, mấy bông hoa này rồi cũng sẽ héo tàn trong vài ba ngày thôi, đúng hong? Nếu vậy thì còn gì ý nghĩa nữa, anh tặng em hoa như một món quà dành cho em, nhưng quà mà nhanh chóng hỏng thì còn gì là quà nữa?"
"Thì khi nào hoa héo anh lại mua thêm cho em," Soobin vặn lại.
Beomgyu lắc đầu nói, "Khônggg. Quà tặng thì nên là thứ bền lâu, cũng như là đại diện cho tình yêu bền lâu của chúng mình, đúng hông? Hay là....anh không cảm thấy vậy?"
"Anh có chứ." Soobin hậm hực.
"Thế thì nghe em nè, lần sau anh có muốn mua cho em cái gì ấy, anh mua chậu hoa đi? Đất nữa nè? Chúng ta có thể cùng nhau trồng hoa, thay vì là mấy cái chóng tàn như này." Em chỉ chỉ vào bó hoa.
"To cỡ nào?"
"To như tay anh ý," Beomgyu nói, quyết định dẹp cuộc trò chuyện sang một bên rồi nhảy chồm lên hôn anh.
-
Ngay ngày hôm sau, Soobin đã xuất hiện, mang theo một hộp đựng chậu hoa, một túi màu sơn, cọ vẽ, và một thùng đựng đầy đất.
"Anh-ờm-" Anh đặt đồ xuống trước mặt Beomgyu, xoa xoa lấy tay của mình. Em ngay lập tức ngừng đọc sách trong sự ngạc nhiên. "Anh mua cho em mấy món."
Beomgyu nở nụ cười rạng rỡ, làm tim anh muốn thòng luôn ra ngoài.
"Mình sơn chậu luôn nhé?"
"Nếu em rảnh?"
"Lúc nào em cũng rảnh cho mấy vụ này hết."
Và thế là, 10 phút sau, khi đã mặc lên chiếc tạp dề cũ lấy từ trong nhà kho ra, Beomgyu và Soobin bắt tay vào sơn mấy chậu hoa, cười đùa trêu chọc nhau.
"Mình cùng tô một cái đi?" Beomgyu hỏi, tay với lấy cái hộp.
Hai người cùng nhau sơn cái chậu hoa với nhiều họa tiết khác nhau cùng hình mấy bônghoa màu sắc sặc sỡ. Sau đó, Soobin viết tên của anh cùng Beomgyu lên chậu hoa, bao quanh bởi một trái tim mà Beomgyu vẽ.
Đến lúc hai người hoàn thành ( họ để lại một chậu không tô vì Beomgyu bảo như vậy trông sẽ đẹp hơn khi xếp cùng mấy chậu còn lại) thì trên người đã dính đầy vết sơn, cả trên tóc và trên mặt. Soobin cứ cười hoài vì thấy sơn trên mặt mình. Còn Beomgyu nhìn anh, chưa bao giờ em thấy vui như lúc này.
Có nhiều người luôn phải cố gắng để tìm kiếm niềm vui như vậy, nhưng Beomgyu thì khác. Em luôn cảm thấy bản thân thật may mắn vì có thể cảm nhận được tình yêu to lớn chỉ với mấy việc nhỏ nhặt, miễn là hai người ở cạnh nhau.
Em nói suy nghĩ của mình cho Soobin nghe, trong khi anh thì có vẻ không chú ý cho lắm bởi ánh mắt chỉ tập trung vào gương mặt lấm lem đầy sơn của em. Beomgyu bật cười, không chịu được rướn người lên thơm anh một cái, rồi nói rằng họ nên dọn dẹp đống đồ hỗn độn này thôi.
-
Buổi tối hôm đấy, khi Soobin đang sấy tóc cho em, Beomgyu hào hứng nói về các loại cây mà họ có thể trồng. Soobin ngốc nghếch chả có tí kinh nghiệm gì về làm vườn, hạt giống cũng quên không mua. Beomgyu mới hỏi liệu ngày mai cùng đi mua được không.
Soobin nói anh sẽ xem xét coi anh có rảnh không, nhưng Beomgyu biết anh ấy luôn có thời gian dành cho em.
-
Hôm ấy là ngày thứ bảy, đường phố cũng vì thế mà vô cùng đông đúc nhộn nhịp. Với các gia đình dẫn con trẻ đi chơi, sinh viên hẹn nhau đi ăn uống, người ra ngoài đi mua sắm,...và đương nhiên không thể thiếu những cặp đôi như Soobin Beomgyu, vui vẻ và hạnh phúc trong thế giới của riêng mình.
Beomgyu cứ nằng nặc đòi đi bộ nên cả hai bây giờ đang hòa mình vào dòng người đông đúc trên phố. Beomgyu chạy vượt lên trước Soobin, dẫn anh vào một cửa hàng có ghi "Cửa hàng đồ làm vườn Minyoung, cung cấp tất cả các đồ dùng và dụng cụ làm vườn, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy." Nó nằm khuất giữa một quán bar lớn và một cửa hàng tạp hóa, nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng chẳng bao giờ chú ý đến.
"Mẹ từng dẫn em đến đây," Beomgyu nói, hướng người đi vào, "Không biết bạn ấy còn nhớ em không nhỉ..."
Soobin vẫn chưa kịp hỏi gì thì Beomgyu đã mở cửa và bước vào, anh liền theo sau.
Xanh xanh và xanh. Anh nhìn khắp xung quanh và chỉ thấy thấy một màu xanh tràn ngập.
Hoa lá cây cỏ được treo khắp mọi nơi, từ trên sàn đến quanh các cửa sổ, trên các giàn treo cùng trên các kệ gỗ. Mùi hương nồng làm anh suýt chảy cả nước mắt. Ngay sau khi đóng cửa lại, anh phải mất đến gần phút mời nhìn thấy Beomgyu. Em ấy đang đứng ở chỗ quầy, đằng sau một cô gái đang ngồi và nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
"Vâng, cháu sẽ hoàn thành đơn hàng vào thứ Tư, thưa cô, không cần lo lắng về vấn đề đó đâu ạ. Cô có thể đến cửa hàng để kiểm tra tiến độ nếu cần ạ ... vâng."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Beomgyu liền cất lời "Xin chào Minyoung."
"Xin-" Cô đang định chào hỏi, bỗng nhiên dừng lại và nhìn chằm vào Beomgyu trong sự ngạc nhiên, "Beomgyu oppa, là anh sao?" Cô vòng ra phía quầy và ôm chầm lấy Beomgyu, "Lâu lắm rồi chưa gặp anh, làn gió nào thổi anh đến đây thế?"
Soobin tiến lên đứng bên cạnh Beomgyu, anh cảm thấy có hơi khó chịu. Minyoung trông cũng xinh đấy, nhưng mà cũng không phải quá xinh, anh kết luận. Và chắc chắn cổ không phải gu của Beomgyu.
"Ồ, ai đây anh?" Cô hỏi khi nhìn vào Soobin.
"Đấy là Soobin. Min young, anh đến mua hạt giống trồng hoa."
"Loại nào thế?"
"Hoa mẫu đơn, và cúc vạn thọ."
"Đợi chút, em sẽ đi lấy."
Cô đi vào căn phòng phía bên trái quầy, miệng lẩm nhẩm, "Hoa mẫu đơn...cúc vạn thọ..."
"Anh không thích cô ta." Soobin nói với Beomgyu, trong khi em đang vươn tay lên xem cái cây treo trên đầu.
"Ủa? Sao lại?" Beomgyu quay ra nhìn anh.
Soobin nhún vai, khoanh hai tay lại. "Anh không thích cách mà cô ta nhìn em."
Beomgyu chớp chớp mắt.
"Cổ là bạn em mà, Soobin. Em chắc chắn là anh đang-"
"Thấy rồi!" Tiếng Min young vọng lên, cô xuất hiện, cầm theo mấy gói hạt giống.
Beomgyu tiến đến chỗ quầy, đánh một ánh mắt lo lắng về phía Soobin rồi quay ra trò chuyện với cô gái. Soobin cảm giác bản thân như bị bỏ rơi lại, nhưng anh đoán là anh cũng chẳng có gì để nói cả, bởi anh có biết tí gì về trồng cây đâu.
Sau một khoảng thời gian dài như nửa thế kỉ (đối với Soobin là như vậy), Beomgyu trả tiền, bắt lấy tay của cổ và cảm ơn rồi rời đi, tay cầm cái túi nhỏ đựng mấy gói hạt giống mà Minyoung đã chọn.
"Lần sau nhớ quay lại nha!" Minyoung hô lớn khi hai người họ bước qua cửa.
"Nãy giờ em nói những gì thế?" Soobin cất lời, giọng chua lét.
"Đợi đến lúc về nhà rồi nói ha?"
"Vậy thì về nhà nói."
-
Ngay khi Beomgyu đặt cái túi xuống bàn, Soobin đã kéo thẳng em vào phòng khách. Em xoay người đóng cửa lại, nhưng Soobin lại đẩy ép Beomgyu vào cánh cửa gỗ, mặt đối mặt rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi hơi hé mở của em.
Beomgyu kêu lên vì ngạc nhiên, thế nhưng Soobin vẫn tiếp tục kéo em vào nụ hôn cuồng nhiệt, tay vò lên tóc em, nhấn người xuống thấp để hôn với ham muốn không ngừng.
Beomgyu trúc trắc hôn lại, tay nắm lấy cổ áo của anh. Nhưng khi tay của Soobin bắt đầu luồn vào trong vạt áo của Beomgyu, em vội tách khỏi nụ hôn và quay mặt sang hướng khác tránh Soobin.
"Đừng!" Beomgyu hô lên, ngăn không để Soobin tiếp tục nụ hôn.
Soobin thở dốc, hai mắt nhắm lại, trán tựa lên mặt gỗ lạnh lẽo của cánh cửa, tay vẫn chặn hai bên người Beomgyu. Cảm giác nóng sục sôi trong cơ thể anh. Anh cúi xuống và thấy Beomgyu đang ngước mắt lên nhìn mình đầy lo lắng.
"Soobin....anh-"
"Anh ổn." Soobin hít một hơi sâu, tách người ra, " Chỉ là anh phải làm thế thôi."
"Okay," Beomgyu nói, ngồi xuống ghế và đá chân cởi giày ra, " Vừa nãy anh muốn nói gì với em vậy?"
"Anh..." Soobin có hơi lo lắng bồn chồn, " Cô đấy là ai?"
"Một người bạn thôi, Soobin. Mẹ của cô ấy và mẹ em là bạn bè. Hồi nhỏ bọn em có chơi với nhau."
"Vậy tại sao cô ta lại ôm em?" Soobin cũng ngồi xuống.
Beomgyu khoanh hai chân lên trước ngực, hồn nhiên nói "Bởi vì bọn em thân nhau?"
"Thân?," Soobin lặp lại, mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái gối, cố gắng kiềm chế không bĩu môi.
"Anh....anh đang ghen đấy à?" Beomgyu hoài nghi.
"Nếu anh ghen thì sao?"
Beomgyu nhắm mắt lại và thở dài.
"Soobin."
Không trả lời...
"Nhìn em đây."
Soobin vẫn nhìn chằm chằm vào mấy cái gối.
Thế rồi, anh bỗng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Beomgyu đưa lên hai má anh, xoay mặt anh sang và nhìn thẳng vào mắt anh.
"Soobin," Beomgyu hắng giọng, "Anh không tin em à?"
"Anh có.."
"Vậy thì anh phải tin rằng, em không có muốn hẹn hò yêu đương với bất kì ai hết, ngoại trừ anh."
"Vậy sao em-"
"Bạn bè gặp nhau ôm nhau là chuyện bình thường mà! Khi anh Yeonjun ôm anh, hay là khi Huening sờ bụng anh thì sao, thế có phải là vì họ thích anh không?"
"....không."
"Đấy. Không phải đúng không nào. Vậy minyoung ôm em thì có gì khác nhau?"
"Nhưng... nhưng anh không biết cô đấy có ý định gì cả...Nhỡ cô đấy mê em như điếu đổ thì sao?"
"Thế thì cũng chả làm sao cả, Soobin à, bởi vì em mê anh như điếu đổ rồi còn đâu "
Soobin lặng thinh nhìn Beomgyu, lát sau mới gật đầu "Anh cũng yêu em."
"Mà, dù em em có chơi hay kết bạn với ai đi nữa thì đấy cũng vẫn chỉ là bạn của em thôi. Soobin, điều quan trọng nhất để giữ vững một mối quan hệ là gì?"
"Tình yêu."
"Và tin tưởng."
"Vậy sao anh lại không tin tưởng mối quan hệ của chúng mình vậy Soobin?"
Soobin suy ngẫm lại, "Anh xin lỗi. Chỉ là... anh thấy hơi ghen.."
"Không ghen nữa, nha?"
"Không ghen nữa."
"Hôn anh một cái đi?"
Beomgyu vươn người hôn nhẹ lên môiSoobin rồi nói, "Đi thay đồ thôi nào."
-
Sơn trên mấy cái chậu đã khô, nhưng Beomgyu bảo chưa nên trồng cây vội mà chỉ cho đất vào trước thôi, vì một lí do nào đó mà Soobin cũng chẳng hiểu được.
Sau khi đặt mấy chậu cây ở bậu cửa sổ quanh nhà, Beomgyu và Soobin cùng ngồi xuống xem ti vi. Họ cứ ngồi yên như vậy suốt cả hai tiếng đồng hồ, xem chương trình truyền hình thực tế yêu thích với nhau. Mãi cho đến khi Soobin ngừng nghịch tóc trên đầu Beomgyu và hỏi em muốn ăn gì, cả hai mới quyết định đặt mấy món Trung làm bữa tối.
Vì một lí do nào đó mà bữa nay cả hai đều thấy buồn ngủ sớm, dù thậm chí còn chưa đến 9h. Tối hôm ấy, Beomgyu tắm sớm hơn. Khi Soobin sấy tóc cho em, Beomgyu bảo nên đi mua ít đồ dùng thôi, bởi dầu gội và dầu xả hết rồi.
"Mình mua thêm máy đếm giờ đi, lúc nướng bánh cứ phải xem đồng hồ phiền lắm."
"Anh cũng nghĩ vậy."
.
Chẳng bao lâu sau, hai người đã cùng cuộn tròn trong chăn, ôm nhau ngủ say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top