3

Và Những ngày dài rong ruổi cùng Soobin qua các con đường làng quanh co, men theo bờ sông hay cánh đồng lúa bạt ngàn, Beomgyu dần nhận ra có điều gì đó rất lạ trong cách Soobin nhìn mình. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng ánh mắt ấy đơn thuần là sự tập trung của một người nghiên cứu đang chăm chú lắng nghe. Nhưng càng ngày, cảm giác lạ lùng trong lòng cậu càng rõ rệt. Đôi mắt Soobin không chỉ mang theo vẻ dịu dàng thường thấy mà còn phảng phất một sự trầm lắng, sâu thẳm như chứa cả một bầu trời bí ẩn mà Beomgyu không tài nào thấu hiểu. 

Mỗi khi Beomgyu hào hứng kể về một câu chuyện cổ tích mà bà từng kể hay những kỷ niệm tuổi thơ đầy màu sắc, Soobin đều im lặng lắng nghe, không hề chen ngang. Ánh mắt anh dõi theo cậu, không rời dù chỉ một giây, như thể từng lời Beomgyu nói đều là những báu vật đáng được anh cẩn thận cất giữ. Điều đó khiến Beomgyu thoáng bối rối. Dù cố gắng lảng tránh ánh nhìn ấy, nhưng chỉ cần vô tình bắt gặp, trái tim cậu lại đập nhanh hơn, như thể có một dòng điện vô hình vừa chạy qua. 

Beomgyu tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, rằng ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là sự chú tâm của Soobin với công việc. Nhưng rồi, những cử chỉ nhỏ nhặt, tưởng chừng như vô tình của Soobin, lại khiến cậu dần không thể phủ nhận cảm giác khác lạ trong lòng. 

Hôm đó, khi cả hai băng qua một cánh đồng hoa dại ngập tràn sắc màu, Beomgyu vui vẻ vươn tay hái một nhành hoa tím nhỏ xíu. Nhưng cậu chẳng để ý đến những chiếc gai mảnh mai lẩn khuất giữa những cánh hoa mềm mại. Chỉ một giây bất cẩn, đầu ngón tay cậu bị gai cào xước, một vệt đỏ nhỏ hiện lên trên làn da rám nắng. 

"Á!" Beomgyu khẽ kêu, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Soobin đã bước đến. Bàn tay anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, kéo lại gần như để kiểm tra. Không nói gì, Soobin rút khăn tay từ túi áo, chậm rãi lau vết xước trên ngón tay cậu. Động tác anh điềm đạm nhưng cũng đầy cẩn trọng, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến cậu đau. 

"Cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương," Soobin nói, giọng anh trầm và ấm, như ánh nắng chiều đang len lỏi qua những tán lá. Ánh mắt anh lúc ấy cũng dịu dàng không kém, khiến Beomgyu thoáng chững lại. Cậu chưa từng gặp ai quan tâm đến mình theo cách như vậy – không vồ vập, không khoa trương, mà âm thầm và chân thành đến lạ. 

Trái tim Beomgyu khẽ lỡ một nhịp. Cậu cố gắng mỉm cười, lấp liếm sự bối rối của bản thân. Nhưng khi nhìn bàn tay mình vẫn nằm yên trong tay Soobin, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang, cậu lại cảm thấy tim mình dường như đang gõ nhịp nhanh hơn bình thường. 

Những ngày sau đó, Beomgyu bắt đầu để ý nhiều hơn đến Soobin. Không phải vì sự điềm tĩnh vốn có của anh, cũng không phải vì dáng vẻ chững chạc đầy cuốn hút, mà vì cách anh đối xử với cậu. Sự quan tâm của Soobin không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Đó không phải là sự cưng chiều quen thuộc mà ông bà luôn dành cho cậu, cũng không giống sự vô tư của những người bạn thời thơ ấu. Sự quan tâm của Soobin là một điều gì đó khác biệt – âm thầm nhưng mạnh mẽ, dịu dàng nhưng sâu sắc, đủ để khiến cậu vừa thấy ấm áp, vừa thấy bối rối. 

Những buổi chiều bên bờ sông, khi cả hai ngồi lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn đang dần nhuộm đỏ bầu trời, Beomgyu đôi lần liếc trộm Soobin. Ánh mắt anh khi ấy thật khó diễn tả, như thể anh đang nhìn cậu với một thứ tình cảm mà cậu chưa từng nhận ra trước đây. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng Beomgyu. 

Cậu tự hỏi, liệu có phải Soobin đang nhìn cậu theo cách mà không ai từng làm? Liệu có phải những ánh nhìn dịu dàng ấy, những cử chỉ ân cần ấy, đang mang theo một điều gì đó vượt xa những lời nói thông thường? Beomgyu không dám chắc, nhưng trong lòng cậu, một cảm giác ngọt ngào và lạ lẫm đang dần lớn lên, từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top