2
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng không còn gay gắt mà dịu dàng như một tấm khăn voan mỏng bao phủ khắp cánh đồng. Những tia sáng len lỏi qua tán lá bàng xanh mát, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên con đường đất đỏ. Beomgyu ngồi bệt trên bậc hiên nhà, đôi mắt khẽ nheo lại khi nghe ông bà nhờ cậu giúp Soobin – chàng trai lạ mặt từ thành phố – tìm hiểu về văn hóa của vùng đất này.
Thật ra, Beomgyu chẳng mấy hứng thú với việc làm hướng dẫn viên. Trong mắt cậu, Soobin chỉ là một "học giả" nghiêm túc, suốt ngày chăm chăm vào cuốn sổ tay và cây bút chì, lúc nào cũng giữ vẻ mặt trầm tĩnh, đôi khi có chút xa cách. Nhưng khi ông bà nhẹ nhàng khuyên nhủ, ánh mắt họ ánh lên sự chân thành, Beomgyu chỉ biết miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Những ngày đầu tiên, mọi chuyện diễn ra đúng như Beomgyu đã dự đoán: họ là hai con người hoàn toàn khác biệt. Beomgyu dẫn đường qua những con ngõ nhỏ, men theo bờ sông hay những rặng tre xanh ngắt, trong khi Soobin luôn cầm sổ, ghi chép cẩn thận từng lời cậu nói. Beomgyu vẫn giữ nguyên sự nghịch ngợm vốn có, đôi lúc trêu chọc Soobin bằng những câu nói đùa hoặc những lời nhận xét vu vơ về vẻ ngoài chỉnh chu quá mức của anh. Soobin chỉ đáp lại bằng nụ cười mỉm, không quá tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình.
Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ những lần Beomgyu chia sẻ những câu chuyện cổ tích, những giai thoại địa phương mà bà cậu thường kể. Lúc ấy, Soobin mới thật sự nhận ra rằng Beomgyu không chỉ là một chàng trai trẻ sống nơi thôn quê. Sau vẻ ngoài hoạt bát và tiếng cười trong trẻo ấy là một trái tim tràn đầy yêu thương và niềm tự hào mãnh liệt về quê hương mình.
Có một buổi chiều, họ dừng chân dưới tán cây đa già nơi đầu làng. Soobin lặng lẽ quan sát khi Beomgyu hứng khởi kể về lễ hội đua thuyền truyền thống mà cậu yêu thích. Giọng nói của Beomgyu lúc này như hòa vào tiếng gió, vang lên trong trẻo, cao vút. Những lời cậu nói không đơn thuần là kể, mà như đang vẽ nên một bức tranh sống động của dòng sông nhộn nhịp với những con thuyền rực rỡ sắc màu, của tiếng reo hò vang vọng khắp làng quê.
Soobin đặt bút xuống, ngừng ghi chép và chỉ lặng lẽ dõi theo cậu. Đôi mắt Beomgyu sáng long lanh, phản chiếu ánh nắng chiều khiến khuôn mặt cậu bừng lên một vẻ đẹp trong trẻo mà Soobin chưa từng thấy ở ai. Trái tim anh, vốn luôn kiên định và bình lặng, bỗng khẽ rung lên. Cảm giác ấy rất lạ, rất mơ hồ, như một cơn gió nhẹ thổi qua, để lại những gợn sóng nhỏ trong lòng.
Dần dần, Soobin nhận ra mình không còn chỉ tập trung vào việc ghi chép những câu chuyện văn hóa. Những chuyến đi cùng Beomgyu không còn là nhiệm vụ đơn thuần. Mỗi lần Beomgyu cười, mỗi ánh mắt sáng rực khi kể chuyện, đều như một dòng suối mát lành giữa mùa hè oi ả, cuốn trôi những mỏi mệt trong lòng anh.
Beomgyu thì vẫn vô tư như thế, chẳng hay biết gì về những thay đổi trong ánh nhìn của Soobin. Nhưng chính những khoảnh khắc bình dị ấy lại khiến Soobin cảm thấy trái tim mình nặng trĩu một sự dịu dàng và lưu luyến không tên. Có những lần, anh nhìn Beomgyu thật lâu, như muốn khắc sâu từng chi tiết: mái tóc nâu mềm rối nhẹ trong gió, làn da rám nắng, và nụ cười trong veo tựa giọt sương mai.
Dưới ánh nắng vàng buổi chiều, Soobin lặng lẽ tự hỏi:
"Nếu khoảnh khắc này trôi qua, liệu mình có thể quên đi dáng hình ấy, nụ cười ấy không?" Nhưng anh không dám trả lời, chỉ biết lặng lẽ quan sát, âm thầm lưu giữ mọi thứ vào một góc nhỏ trong trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top