1
Beomgyu trở về quê vào một ngày hè rực nắng, cái nắng không quá gay gắt, chỉ vừa đủ để nhuộm vàng những cánh đồng lúa chín trải dài đến tận chân trời, tỏa hương thơm ngát. Dòng sông nhỏ quanh co uốn lượn ôm lấy ngôi làng như một dải lụa mềm, ánh nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh tựa những viên kim cương nhỏ nhảy múa trong tầm mắt. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây bàng xanh mát hòa cùng mùi hương cỏ non thoang thoảng trong gió khiến lòng Beomgyu dịu lại. Từng bước chân trên con ngõ đất đỏ dẫn về ngôi nhà của ông bà, cậu cảm nhận rõ sự an yên len lỏi vào tim, như thể mọi mệt mỏi của một năm học dài đã bị cuốn trôi theo từng đợt sóng lăn tăn bên bờ đê.
Ngôi nhà nhỏ của ông bà nằm nép mình dưới bóng cây bàng già, mái ngói đỏ tươi nay đã nhuốm màu thời gian. Mỗi góc nhỏ nơi đây đều gợi nhớ về tuổi thơ êm đềm của Beomgyu: những buổi trưa nắng cháy cùng lũ trẻ trong xóm trèo lên cây hái quả, hay những tối hè nằm dài trên chiếc chõng tre ngoài hiên, nghe bà kể chuyện cổ tích giữa tiếng ếch nhái râm ran. Nhưng mùa hè năm nay, Beomgyu chẳng ngờ rằng mình sẽ gặp một người làm thay đổi tất cả – Choi Soobin.
Soobin xuất hiện như một làn gió mát lành giữa ngày hè oi ả. Chàng trai với vóc dáng cao gầy, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một bầu trời ký ức, lại mang theo dáng vẻ điềm đạm của người từng trải. Soobin không phải người làng, anh là một nghiên cứu sinh từ thành phố lớn, chọn thị trấn nhỏ bé này làm nơi lưu giữ những câu chuyện văn hóa cho luận án của mình. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi Beomgyu đang lom khom bên bờ sông, cố gắng thả chiếc diều tự tay làm. Dây diều, vì một khoảnh khắc bất cẩn, đã vướng vào giá vẽ của Soobin.
Beomgyu luống cuống, còn Soobin chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy bao dung và ấm áp. Khi Beomgyu rụt rè tiến lại gần để gỡ dây diều, ánh nắng chênh chếch buổi chiều nhẹ nhàng rót lên cả hai. Giây phút ấy, một phép màu lặng lẽ xảy ra, như thể ánh mặt trời kia không chỉ soi rọi cánh đồng lúa chín mà còn kết nối hai tâm hồn từ hai thế giới tưởng như xa lạ.
Soobin mang theo một nét trưởng thành điềm đạm, đối lập hoàn toàn với sự hồn nhiên, nghịch ngợm của Beomgyu. Nhưng chính sự đối lập ấy lại tạo nên một sợi dây vô hình, đưa hai người xích lại gần nhau. Những buổi chiều hè dài dằng dặc, họ thường cùng nhau ngồi bên bờ sông. Soobin cẩn thận vẽ lại từng ngọn cỏ, từng bờ tre soi bóng nước, còn Beomgyu say mê kể những câu chuyện cổ tích mà bà nội thường kể cho cậu nghe từ thuở nhỏ. Mỗi câu chuyện, mỗi nét vẽ đều mang theo hơi thở của làng quê, khiến cả hai chìm đắm trong một thế giới bình yên và đầy màu sắc.
Soobin không nói nhiều, nhưng mỗi câu anh nói ra đều nhẹ nhàng và sâu sắc, như thể từng chữ đều được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất. Beomgyu thì ngược lại, luôn ríu rít như chú chim non, đôi mắt sáng long lanh khi kể về những ước mơ, những trò nghịch ngợm ngày bé. Có những lúc, cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, nghe tiếng gió lùa qua rặng tre, nhìn ánh mặt trời lặn dần sau lũy tre làng. Trong những khoảnh khắc ấy, Beomgyu cảm thấy lòng mình dịu dàng đến lạ, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại bản thân và Soobin dưới bầu trời mùa hè.
Beomgyu không biết từ khi nào, cậu bắt đầu mong chờ từng buổi chiều bên bờ sông. Mỗi ánh mắt Soobin trao, mỗi nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng buổi sớm, đều khiến trái tim cậu xao động. Cảm giác lạ lẫm nhưng ngọt ngào ấy, dù chưa thể gọi tên, đã âm thầm nảy mầm trong lòng cậu từ lúc nào không hay.
Với Beomgyu, mùa hè năm ấy không chỉ là những ngày thảnh thơi nơi đồng quê, mà còn là mùa hè của những rung động đầu đời, của ánh mắt và nụ cười mà cậu biết mình sẽ chẳng bao giờ quên. Những buổi chiều bên bờ sông ấy, những câu chuyện dang dở cùng những nét vẽ chưa hoàn thành, sẽ mãi là một phần ký ức đẹp đẽ nhất trong trái tim Beomgyu, như những ngọn gió mát lành thổi mãi qua cánh đồng làng quê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top