1
Một đêm khuya thanh vắng, ánh trăng dịu dàng rọi xuống sân cung điện, phủ lên mọi vật một màu bạc mờ ảo. Steve đứng dựa lưng vào một cột đá cẩm thạch, ánh mắt sắc bén lướt qua khu vườn tĩnh lặng, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. Hắn mặc chiếc áo choàng trắng, viền chỉ bạc lấp lánh như ánh sao, tôn lên vẻ uy nghiêm của một hoàng tử.
Bỗng một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ben xuất hiện, thân hình mảnh mai trong bộ trang phục trắng tinh khiết như ánh trăng. Nụ cười dịu dàng nở trên môi, ánh mắt chàng chứa đầy yêu thương và tin tưởng khi nhìn Steve. Hai hoàng tử, mỗi người mang một sắc thái, một vẻ đẹp riêng biệt, đứng đối diện nhau giữa ánh trăng, như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh.
"Steve, anh đợi em lâu chưa?" Ben lên tiếng, giọng chàng trầm ấm như dòng suối trong veo.
"Chỉ là chờ đợi người mình thương, có lâu đến đâu cũng không là gì cả." Steve trả lời, ánh mắt đầy ý tình nhìn Ben.
"Anh muốn đêm nay chỉ có chúng ta, dưới ánh trăng này."
Ben cười nhẹ, bước tới gần Steve hơn, ánh mắt chàng không rời khỏi đôi mắt sâu thẳm của hắn.
"Anh đúng là người biết cách làm trái tim em loạn nhịp." Chàng thì thầm, giọng nói pha chút nghịch ngợm, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng khó tả.
Steve nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay Ben, kéo chàng lại gần hơn, cả hai giờ đây chỉ cách nhau một hơi thở.
"Em có biết không, mỗi khi nhìn vào đôi mắt em, anh như thấy cả bầu trời sao trong đó. Trái tim anh đã từng đập mạnh vì ai đó, nhưng chưa từng có ai khiến nó ngừng lại chỉ với một cái nhìn như em."
Ben lặng yên, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Steve. Ánh mắt chàng cũng đầy xúc cảm, nhưng lại không giấu nổi chút lo lắng.
"Nhưng chúng ta là hoàng tử của hai vương quốc khác nhau. Liệu tình yêu của chúng ta có thể vượt qua mọi rào cản không?"
Steve đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Ben, giọng hắn trầm ấm nhưng đầy kiên định.
"Anh không quan tâm tới những gì người đời nghĩ. Chỉ cần em ở bên anh, mọi khó khăn đều sẽ trở thành thử thách để chúng ta cùng vượt qua. Anh muốn em hiểu rằng, em chính là người cuối cùng mà anh muốn bảo vệ."
Ben khẽ cúi đầu, ánh mắt chàng sáng lên đầy hy vọng.
"Nếu là vậy, em sẽ tin anh. Chỉ cần anh luôn bên em, dù khó khăn đến đâu em cũng sẽ không bao giờ lùi bước."
Steve kéo Ben vào lòng, vòng tay hắn ôm chặt lấy chàng, như muốn che chở, như muốn khẳng định rằng tình yêu của hắn dành cho chàng là không gì có thể lay chuyển. Ben nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Steve đang đập gần sát bên tai mình, một cảm giác an toàn và hạnh phúc dâng trào trong lòng chàng.
Hai người cứ đứng như vậy, trong im lặng nhưng tràn đầy cảm xúc, để ánh trăng lặng lẽ chứng kiến tình yêu của họ. Đêm nay, không có ai, không có gì có thể xen vào giữa họ. Chỉ có Steve và Ben, chỉ có trái tim của hai người hòa nhịp với nhau, như một khúc nhạc tình đầy lãng mạn và say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top