Two

Soobin


Soobin nhìn Beomgyu rời khỏi phòng. Anh vẫn đang cố gắng tìm ra cái cảm giác kỳ lạ kia đến từ đâu. Có phải chỉ vì họ là những người bạn thân nhất? Có thể nó đã dần trở nên khác đi nhưng đó có thể chỉ là bởi vì em ấy đánh thức anh dậy sớm, phải không? Anh có lẽ vẫn còn thấy mệt mỏi...

Soobin thở dài khi đứng dậy rời khỏi giường. Dù đó là gì ... nó cũng sẽ phải chờ đợi. Anh chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cài khuy màu xanh lam, cùng với một chiếc quần jean. Sau đó anh lấy một chiếc khăn và đi đến vòi sen để tắm.

Anh nhanh chóng cởi quần áo và nhảy vào vòi hoa sen, để nước đổ xuống người anh khi bật nó lên. Anh quyết định để cho những lo lắng cuốn trôi theo dòng nước.


Beomgyu


Beomgyu đóng cửa và đi đến ký túc xa của Yeonjun và Kai. Em đã nhận thấy rằng Soobin đã nhìn mình bằng ánh mắt khác trong hôm nay ... nhưng em ấy không thể biết rằng nó có chính xác hay không. Một ý nghĩ đến với anh khi anh ấy nhanh chóng lấy tay lau má. Có phải có thứ gì đó trên mặt em vì em đã gây ra cái gì đó, có lẽ? Em không nghĩ vậy, nhưng em đoán nó là một khả năng.

"Nhóc Soobin dậy chưa?" Yeonjun hỏi khi mở cửa cho Beomgyu.

Beomgyu mỉm cười và gật đầu. "Ừm, chỉ mất khoảng bảy lần goi dậy trong lúc đấy thôi".

Yeonjun lắc đầu cười trừ."Anh sẽ đẩy em ấy xuống giường vào lúc đấy luôn ý".

Beomgyu đi đến và búng vào mũi của anh Yeonjun. "Em là tốt nhất* của anh ấy, nhiệm vụ của em là chăm sóc anh ấy theo cách tốt nhất có thể."

"Tốt nhất không phải là một từ để sử dụng trong trường hợp đấy đâu anh". Taehyun chỉ ra.

"Suỵt" Beomgyu đặt một ngón tay lên môi Taehyun. "Đó có thể là một từ hiện nay"

--------------

*: theo từ gốc nó là bestest

--------------

Taehyun đảo mắt nhưng không nói gì. Beomgyu ngồi xuống giường giữa Yeonjun và Huening Kai khi Yeonjun ngấp một ngụm nước. Em lén nhìn điện thoại qua vai của Huening Kai.

"Insta hả? Hôm nay em lại theo dõi cô gái nào vậy?" Beomgyu hỏi, nói đùa.

Kai đảo mắt và nhếch mép, "Nếu anh muốn biết .... em đang theo dõi Yeonjun"

Yeonjun đang uống nước, đột ngột nghe thấy thì bắt đầu ho và sặc nước. "C-cái gì?" Anh quay qua, mở to mắt hỏi sốc.

"Thư giãn đi nào" Kai cười, "Em đùa thôi, Em không theo dõi ai cả đâu".

"Ohhh" Yeonjun không nói gì khi uống thêm một ngụm nước nữa.

Beomgyu vẫn đang cười và Taehyun đã nở một nụ cười khi họ vẫn nhìn thấy một Yeonjun vẫn còn sốc.


*20 phút sau*

"Soobin làm gì mà lâu thế nhỉ?" Beomgyu càu nhàu. "Em đóiii"

"Có lẽ anh nên đi gõ cửa xem sao đi" Taehyun gợi ý.

"Được rồi.." Beomgyu nói khi em dọn dẹp chiếc ghế dài, bước ra khỏi phòng ký túc xá của Yeonjun và đi đến ký túc xá của em và Soobin. Em gõ cửa nhẹ nhàng nhưng không có tiếng trả lời nênem tự tìm chìa khóa dự phòng và mở cửa để xem Soobin có ổn không. Beomgyu đi qua cửa và ... đứng đó với đôi mắt mở to kinh ngạc. Beomgyu đã bước vào ngay khi Soobin kéo quần lên.

"Soobin!" Beomgyu bắt đầu nhìn khi Soobin quay lại. Anh ấy cũng bị sốc như Beomgyu.

Beomgyu tiến thêm vài bước, và ngay khi cậu ấy mở miệng để nói điều gì đó thì em đã vấp phải một số quần áo và ngã nhào vào người Soobin và khiến cả hai đều ngã xuống giường. Beomgyu không thể cử động được khi ngã lên trên người anh ấy. Và em còn nhận ra rằng một nửa phần thân trên của Soobin vẫn chưa mặc áo. Cái nhìn mà Soobin dành cho em ấy cảm thấy ... quyến rũ. Và trong đấy có ánh mắt thắc mắc của Beomgyu khi nhìn vào môi Soobin. Ngay cả khi bộ não của em đang hét lên rằng em không nên cảm thấy như vậy. Không ... em không thể làm như vậy. Soobin là người bạn thân nhất, tốt nhất của em, và em không thể làm hỏng điều đó. Có lẽ Beomgyu chỉ bị cuốn vào khoảng khắc này và chỉ cảm thấy giống như cách mà em luôn làm. Với Soobin là người bạn thân nhất của em. Nhưng em không thể nghiêng người về phía trước, chỉ một chút thôi. Soobin nhìn chằm chằm vào mắt Beomgyu, vì ánh mắt của Beomgyu vẫn dán chựt vào môi của anh. Nhưng Soobin cũng nghiêng người về phía trước, cho đến khi môi họ chạm vào nhau. Cả Beomgyu và bộ não của Soobin đang hét lên những lời cảnh báo, nhưng họ phớt lờ chúng như thể Beomgyu luồn tay vào tóc Soobin. Nó chỉ kéo dài trong mấy giây nhưng ai đó hắng giọng từ cửa

"Soobin, Beomgyu??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top