One

"Soobinnnn!" Beomgyu gọi to trong khi đánh Soobin bằng một cái gối. "Đến giờ thức dậy rồi!".

Soobin lầm bầm một điều gì đó rồi kéo chăn cao qua đầu. Beomgyu thở dài.

"Dậy đi nàoooo!" Anh hét lên khi bắt đầu nhảy lên giường của Soobin. Soobin và Beomgyu sống cùng phòng với nhau trong khuôn viên trường.

"Được rồi, được rồi, anh dậy! anh dậy." Soobin lầm bầm, ngồi dậy và dụi mắt. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Beomgyu nhìn vào đồng hồ. "Hmmm 7:13"

"7:13 sáng!?? Tại sao em đánh thức anh dậy sớm như vậy?" anh ấy rên rỉ. Beomgyu làm khuôn mặt phụng phịu dễ thương nhất khi nói điều gì đó, nhưng Soobin không thể không chú ý.

Em ấy bĩu môi trông thật đáng yêu, Soobin nghĩ. Sao đó anh nhanh chóng rũ bỏ cái ý nghĩ đó đi. Cái ý nghĩ đó từ đâu ra? Chắc chắn rằng tất cả những người bạn đều đồng ý rằng Beomgyu rất dễ thương, nhưng giống như một chú cún con vậy. Cái này cảm thấy ...khác nhau. Phải mất một phút sau đó Soobin mới nhận ra Beomgyu đang vung tay trước mặt mình.

"Húuuuuuuu, Soobin, Soobin ơiiiiiiii"

"Hả, em nói cái gì cơ?"

"Em nói, em đánh thức anh sớm như thế này vì em muốn đi chơi với anh cả ngày kể từ khi cả hai bọn mình không có gì để làm cùng với nhau. Với cả, những người khác đang đợi chúng ta ở ký túc xá của Yeonjun và Kai"

"Đợi đã, làm sao em vào được phòng anh nếu nó được khóa đằng sau em? Soobin hỏi. Thêm vào đó, Soobin nhớ lại việc nhìn thấy Beomgyu quên chìa khóa của mình trên tủ đầu giường của em ấy khi em ấy đã thức đủ để nhìn anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Beomgyu nở một nụ cười hơi tội lỗi khi anh đỏ mặt.

"Em có thể biết hoặc không biết về chiếc chìa khóa dự phòng anh để ở cửa vì anh luôn làm mất chìa khóa"

"Ohh, anh không biết luôn". Anh ấy đã quá xấu hổ để thừa nhận điều đó.

"Đúng rồi, em không nói cho anh biết là có lý do mà" Beomgyu nói, bóp mũi của anh. "Nào, chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta cùng đi ăn sáng. Em cá là anh đang muốn đi tắm nhưng nhanh lên nhé."

Soobin mỉm cười sau khi Beomgyu nhảy ra khỏi phòng như một cậu nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top