Four
Soobin tỉnh dậy trên giường cùng Beomgyu nằm bên cạnh anh. Nó khiến cho anh mất vài giây để nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối qua. Anh ấy nhanh chóng thấy những thứ đã đi qua đầu của mình. Tiếng đóng cửa .... cảm giác môi Beomgyu chạm vào môi anh .... môi anh áp vào cổ của cậu .... và sau đó....
Soobin nhấc chăn lên rồi nhìn xuống, sau đó anh hạ xuống. CHo nên .... họ thật sự đã làm .... anh nhìn Beomgyu. Em ấy nhìn thật yên bình. Vui vẻ, thậm chí. Soobin tự hỏi rằng điều gì đã xảy ra trong đầu của Beomgyu khiến em ấy muốn .... thực ra, anh thậm chí còn không biết điều gì đang diễn ra trong đầu em ấy nữa. Beomgyu tỉnh dậy, mở mắt nhìn Soobin
"Chào buổi sáng...." em ấy ngáp.
"Oh, chào buổi sáng" Soobin nói trong khi anh bị ngã khỏi giường và nhanh chóng mặc quần áo. Beomgyu ngồi dậy và mân mê những ngón tay của mình.
"Về tối hôm qua--"
"Quên nó đi. Chỉ một lần thôi, đúng không?"
Beomgyu đứng dậy, mặc quần áo rồi đi tới chỗ của Soobin. Em ấy dừng ngay trước mặt Soobin. Soobin có thể cảm thấy hơi thở của Beomgyu phả vào má mình khi Beomgyu ngước nhìn người trai cao hơn. Em ấy khẽ nhón chân và thì thầm vào tai anh
"Không ai có thể có được nó với em dù chỉ một lần. Họ luôn quay lại"
Soobin nuốt nước bọt và lùi lại một bước. "Nhanh lên nào, chúng ta sẽ trễ giờ học mất".
Beomgyu và Soobin đi cạnh nhau dọc hành lang cho đến khi họ tình cờ gặp Kai, Taehyun và Yeonjun.
"Em sẽ đi trước" Beomgyu nói, bước đi.
"Này, Soo- này, vết gì trên cổ anh vậy?" Taehyun hỏi với một nụ cười nhếch mép và nhướn mày.
"Vết? Vết gì vậy?" Kai hỏi trong khi đẩy tay Soobin ra và tiến lại gần cổ anh ấy hơn. "Đợi một chút .... đó có phải là hickey không vậy?" Kai hỏi. Soobin đột nhiên đỏ mặt.
"Anh - à - uh-"
"Không, không, đừng nói dối" Yeonjun cắt ngang. "Nhưng đợi đã .... điều đó có nghĩ là .... em và Beomgyu-"
"Đừng có mà nói mấy câu vô lý" Soobin nói. "Chắc chỉ là vết muỗi đốt thôi mà"
"Đó có vẻ là một con muỗi to đó..." Kai lẩm bẩm trong miệng. Taehyun và Yeonjun cười đểu trêu trọc.
"Nào, đi thôi, chúng ta sẽ không muốn đi muộn đâu..." Yeonjun liếc nhìn Soobin một lần nữa trước khi mọi người đi cùng anh xuống sảnh. Soobin đã nhận ra rằng Yeonjun đang đi chậm hơn một chút so với mọi người.
"Thế," Yeonjun đã bắt đầu để ý thấy Taehyun và Huening Kai đi trước mọi người một chút, "Vậy chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì anh BIẾT Beomgyu sẽ không để em làm quen hay để ý đến ai nếu em ấy có ở đấy. Hoặc em ấy có thể đến phòng Taehyun hoặc bạn cùng phòng của em ấy vào ban đêm, hoặc là phòng anh và phòng Kai. Và em sẽ không giám nói là không có cái gì xảy ra cả" Yeonjun nói chặn Soobin khi anh ấy định mở miệng và cãi lại, "Chỉ cần em nói cho anh biết sự thật vì thế anh sẽ không cần phải tìm kiếm đầu mối của chính bản thân. Anh cũng có thể hỏi sự thật từ Beomgyu mà, em biết đúng không."
Soobin thở dài. "Được rồi. Đúng, em và Beomgyu đang để ý đến nhau"
"Đó. Điều đấy có khó không?"
"Em nghĩ là không" Soobin lẩm bẩm
"Vậy, ai bắt đầu trước, em hay Beom?"
Soobin lần nữa thở dài rồi cúi đầu xuống. "Beomgyu" Soobin lẩm bẩm.
"Thật à? Thật ra anh cũng không thấy bất ngờ cho lắm"
"Gì? Tại sao?"
Yeonjun nhún vai đáp "Không có lý do"
"Không có lý do? Ý của anh là gì với không lý do?"
"Anh nghĩ chúng ta nên lên lớp rồi" Yeonjun nói, chạy đi.
"YEONJUN!?! ANH CÓ THỰC SỰ NGHIÊM TÚC NÓI ĐIỀU ĐẤY VỚI EM KHÔNG!?!" Soobin hét lên đẳng sau anh ấy. "YEONJUNNNNN!" Soobin hét lên một lần nữa khi Yeonjun không trả lời. Soobin thở dài "Chết tiệt..."* Anh càu nhàu.
-----------------
Theo từ gốc nó là Asshole: Thằng khốn nhưng mà tui thấy nó hơi ... nên đã đổi từ
-----------------
Beomgyu đặt khay của mình xuống bên cạnh Yeonjun
"Này, mọi người" Beomgyu bắt chuyện với nụ cười thường ngày của mình. Soobin vừa nhận ra rằng Beomgyu mặc một chiếc áo cao cổ màu đen và lý do tại sao Beomgyu lại mặc chiếc áo đấy. Beomgyu đã để lại cho Soobin khá nhiều hickey, nhưng cũng không phải là Soobin không để lại một vài dấu hickey. Soobin âm thầm tự nhủ trong lòng tại sao lại không nghĩ đến việc mặc áo cao cổ hoặc một vài thứ khác. Nếu có thì anh đã có thể bỏ qua toàn bộ cuộc trò chuyện với Yeonjun.
"Cảm giác của anh thế nào?" Beomgyu thì thầm vào tai Soobin, làm cho Soobin giật mình.
"Ô-ổn. Tại sao?"
"Hãy chắc chắn rằng chẳng có chuyện gì ..... à không" Anh cười rồi quay ra phía sau, tham gia vào cuộc trò chuyện với Taehyun. Yeonjun quay người lại phía sau trong khi Soobin cũng làm như vậy. Với Soobin, nhìn giống như Yeonjun đã nói "Vừa rồi hai đứa nói cái gì thế".
"Không có gì" Soobin nói bằng khẩu hình miệng. Yeonjun đảo mắt rồi lại bước đi.
*Hai tuần sau*
Soobin nhận ra rằng Beomgyu đã đúng và đã tìm được chính bản thân mình .... thỉnh thoảng hai người có làm chuyện đấy với nhau. Mặc dù hay người vẫn chưa yêu nhau..... nó có thể coi là hai người chỉ đang giúp đối phương? Hoặc đó là những gì Soobin đã làm ra. Mặc dù anh ấy biết Beomgyu đối xừ với anh ấy như bạn trai và một vài lý do.... Soobin đã cố gắng để chống lại nó. Anh thậm chí còn không biết tại sao. Nhưng anh ấy đã tự nhủ chính bản thân mình từ chối lời đề nghị "hẹn hò" của Beomgyu vào đêm hôm đấy.
"Beomgyu" Soobin nói trong khi Beomgyu đang áp môi vào cổ của anh. "Không phải đêm nay".
Beomgyu nhìn anh ấy với đôi mắt tuyệt đẹp. "Tại sao?"
"Bời vì ..... anh không có tâm trạng" Anh nói, dịu dàng đẩy Beomgyu ra. Nhưng Beomgyu bám vào người anh.
"Điều đó thực sự là gì vậy?" Beomgyu hỏi.
"Không có gì" Soobin trả lời.
"Sau đó.... để em hôn anh" Beomgyu không chờ đợi anh ấy phản kháng liền áp môi mình vào môi Soobin. Sự mềm mại và vị ngọt từ đôi môi Beomgyu là anh dần yếu lòng.Và ngay sau đó anh ấy không còn chống cự nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top