5. Chuyện tắm rửa

Soobin thật sự mãi chẳng thể làm quen được với sự ngây thơ tới mức nhức nhối của Beomgyu nhà mình sau khi biến thành người.

Soobin thừa nhận mình không gay cũng chẳng thẳng, nói đúng hơn là xưa giờ anh chẳng có hứng thú với bất cứ ai hết. Vậy nhưng mà, Beomgyu lại cứ hết lần này tới lần khác đâm thẳng chọc đúng vào điểm yếu nhất trong lòng anh.

Ngày đầu tiên Beomgyu biến thành người, đoán thử xem một chiếc cún thiếu hụt đủ mọi loài thường thức của nhân loại sẽ tắm như thế nào nào?

Ping pong!!! Chính là chiếc chủ nhân tốt nhất thế giới, Choi Soobin - người mới sáng nay lỡ "dựng" với cún cưng và phải đi xối nước lạnh - phải tắm cho chứ còn ai vào đây!!!

À không, không phải tắm cho. Có một câu rất hay: Cho người con cá không bằng chỉ người cách câu. Thay vì chiều hư em cún, Soobin quyết định chỉ đứng một bên dạy cậu thôi, đâu thể ngày nào cũng cung phụng em ấy như hồi vẫn còn là em cún bé tẹo tèo teo được.

Soobin mặc áo phông và quần đùi đơn giản bế cún con nhà mình vào phòng tắm. Suy ngẫm 5 giây, trước khi lột đồ của Beomgyu ra, anh tự đeo lên mắt mình một chiếc bịt mắt đen.

Hoàn toàn không phải vì Soobin sợ bản thân có phản ứng gì kì lạ trong lúc tắm đâu nhé!!!!!!!

Dù sao cũng sống ở đây lâu vậy rồi, Soobin rất tự tin về kí ức cơ thể của bản thân. Thế là anh đặt Beomgyu lên ghế, dạy cậu từng tí một về cách một nhân loại tắm.

"Đầu tiên... em tự cởi đồ ra trước đi."

"Soobin ơi, em chỉ biết cởi quần thôi."

"..."

Soobin phải cởi áo hộ Beomgyu (trong trạng thái người mù).

"Bây giờ làm ướt bản thân nhé, em gạt cái công tắc kia rồi chỉnh nhiệt độ nước tới, ừm... 38 độ C, rồi xối lên người là được."

"38 viết như nào hả anh?"

"..."

Soobin phải giúp Beomgyu chỉnh nước (trong trạng thái nửa mù).

"Sữa tắm, giờ em dùng chung với anh nhé, là chai màu xanh ấy."

"Màu xanh là màu gì ạ?"

"..." Soobin suýt thì quên mất mắt người với mắt cún có bộ lọc màu khác nhau đấy.

Soobin phải phân loại ra từng chai dung dịch trong nhà tắm cho Beomgyu (trong trạng thái nửa mù).

Nhưng nghĩ tới Beomgyu sẽ lại hỏi tiếp về liều lượng, hay lại phát tác bệnh sợ nước từ hồi còn là cún, hoặc lóng ngóng làm đổ đồ lung tung, Soobin dứt khoát ngồi xuống tự ấn sữa tắm ra tay cho lành.

Anh xoa xoa tay cho lên bọt, nói với khoảng đen trước mắt, "Em ra đây, anh giúp em xoa lên người."

Beomgyu cũng có hơi thẹn thùng vì độ ăn hại của mình, cậu lập tức lon ton chạy tới trước mặt Soobin. Bước này thì cậu biết, chỉ cần để bọt phủ khắp người là được chứ gì. Chẳng mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Beomgyu nắm lấy hai cổ tay của chủ nhân mình, giúp anh ấn lòng bàn tay lên ngực rồi từ từ trượt xuống bụng, xoa xoa đều trên làn da trơn mịn căng bóng.

Soobin hít một hơi thật sâu, bắt đầu hối hận.

Anh vừa niệm a di đà phật trong đầu, vừa di chuyển tay lên từng tấc da một.

Từ chiếc eo nhỏ nhắn vòng ra sau lưng, qua bờ vai rõ là nhỏ hơn anh mấy cỡ, xuống néch, hai cánh tay thon thả, rồi tới... bờ mông tròn mềm mềm, tới cặp chân dài mịn láng, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp bọt sữa tắm.

Soobin thấy mình có thể đắc đạo thành Phật tới nơi.

Beomgyu thấy có hơi kì lạ, lúc còn là cún cậu không có nhiều cảm giác gì khi Soobin tắm cho, nhưng giờ mất đi lớp lông kia rồi, mỗi khi Soobin lướt tay qua nơi nào, nơi ấy đều có cảm giác... kỳ lạ lắm.

"Ưm, Soobin ơi..."

"Ơi anh đây?"

"Mình qua bước tiếp theo đi ạ..."

Soobin mong còn không được, qua loa rửa lại tay mình rồi đưa vòi sen cho em cún tự rửa sữa tắm đi.

Vật lộn thêm một hồi gội đầu rồi cuối cùng cũng tới bước ngâm bồn, Soobin lần này tự giác tới chỉnh nhiệt độ nước cho Beomgyu, xong xuôi thì lại kéo cái bịt mắt xuống che mắt, nói, "Bây giờ em có thể tự ngâm được rồi đó, cứ bước vào là được."

Khi vẫn còn là cún thì Soobin chỉ tắm cho cậu 1 tháng 4-5 lần gì đó thôi, mỗi lần như vậy xong đều sẽ bế cậu vào cùng ngâm bồn hết. Beomgyu tuy có hơi sợ nước nhưng khi ngâm cùng anh thì sẽ rất ngoan, khổ cái chân ngắn quá nên bao giờ Soobin cũng phải kè kè ôm cậu trong tay.

Beomgyu nay đã 1m8 nhìn cái bồn tắm, cứ có cảm giác nó sâu không thấy đáy. Dư chấn từ hồi còn làm cún vẫn còn ám ảnh Beomgyu.

Hai người đứng trước bồn tắm mấy phút, Soobin không thấy cậu có động tĩnh gì, sốt ruột, "Em vào đi."

"Soobin không ôm em vào ạ?"

"..."

Beomgyu thấy anh chủ nhân đứng im không động tĩnh, thỏ thẻ níu tay áo anh, "Em sợ lắm, anh ôm em vào nha..."

"..."

"Soobin ơi?"

"Khụ, được rồi, để anh bế em vào cho em quen từ từ."

Beomgyu vui vẻ nhảy cẫng lên ôm cổ Soobin, không màng việc cả người mình đang ướt đẫm. Soobin sợ bé cún trượt chân cũng vội vã ôm lấy eo cậu, áo phông cứ như vậy mà dính đầy nước, khổ cái thứ anh quan tâm nhất lúc này lại là nên dùng tư thế nào để bế cún yêu của anh vào bồn tắm nên cái áo triệt để bị ngó lơ.

Cuối cùng Soobin vẫn cúi người đưa tay qua khuỷu chân Beomgyu bế công chúa cậu lên.

Trong kí ức của Beomgyu, cái bồn tắm này vừa sâu vừa cao, nước lúc nào cũng ngập gấp đôi người con cún Maltese là cậu, cảm giác chỉ hụt chân một chút thôi cậu cũng sẽ ngập nhút đầu trong đây vậy. Beomgyu chỉ thích ngâm là do lúc nào Soobin cũng sẽ dịu dàng ôm cậu rất chặt thôi, chứ cậu không mê nước đến thế đâu, hu hu.

Nghĩ đến vậy nên khi mông bị nhúng vào nước trước tiên, Beomgyu vẫn không nhịn được mà "hic" một tiếng, tay siết lấy níu cổ Soobin chặt hơn nữa. Soobin toát mồ hôi, cố gắng đặt cậu xuống chậm rãi nhất có thể, "Đặt xuống xong nước cũng chỉ tới qua vai em một tẹo thôi, em bé của anh đừng sợ."

Beomgyu mím môi "ưm" đáp lại, tay vẫn không nới lỏng ra thêm tí nào.

Soobin chỉ có thể hết sức nhẹ nhàng hạ cơ thể Beomgyu xuống dưới nước. Khổ nỗi vì vấn đề tư thế nên dù có cố cách mấy thì Soobin vẫn không thể đặt cậu xuống đáy bồn, anh đành để Beomgyu nhàng nhàng giữa bồn, vừa dỗ ngọt vừa từ từ gỡ tay cậu ra khỏi người mình.

"Beomgyu ngoan nào, tắm sạch sẽ thơm tho rồi anh mua đồ ăn ngon cho, có được không?"

Soobin không nghe tiếng đáp, vẫn cần mẫn một tay vỗ lưng, một tay tách cẳng tay sau gáy ra, "Beomgyu của anh là giỏi nhất, sao có thể sợ mấy thứ này được. Bé cưng bỏ tay ra nhé, một... hai..."

"Aaa... Soobin!!!!" Vừa bị gỡ khỏi người chủ nhân, trạng thái không trọng lực làm Beomgyu sợ chết khiếp. Cậu nhắm nghiền mắt kêu lên, sống chết túm lấy cánh tay đầy cảm giác an toàn ở trước mắt, kéo mạnh.

"Ùm!!!!!"

Soobin mất thăng bằng bị cậu kéo cho lao thẳng vào bồn tắm.

"..."

"Á... ơ? Không sao?" Beomgyu cảm nhận được mặt đất, mở mắt ra phấn khởi sờ sờ đáy bồn tắm, phát hiện nơi này thì ra không có sâu đến thế. Lúc này cậu mới nhìn tới chủ nhân còn cả quần cả áo, mặt vẫn còn đeo bịt mắt đang nửa đè lên mình, thắc mắc, "Sao Soobin cũng vào đây rồi?"

Em kéo vào chứ còn ai. Soobin câm nín.

"Soobin cũng muốn tắm cùng em hả?" Beomgyu long lanh, rốt cuộc cũng thấy bản thân có thể có ích, "Vậy để em giúp anh cởi đồ ra nha!"

"Ặc... Beomgyu..." Soobin vội vàng giữ tay Beomgyu lại, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, thấy đằng nào người mình cũng ướt như chuột lột rồi, hay là...

Không được! Bin là người trưởng thành có nguyên tắc, sao có thể cùng ngâm bồn với em bé ngây thơ xinh trai thế này.

Nhưng đây là cún nhà mình mà...

Trong lúc Soobin đấu tranh tâm lý dữ dội, bé cún hiểu chuyện Beomgyu đã lạnh lợi thò tay kéo tụt quần anh chủ nhân (thông cảm cho cún vì cún không biết cách cởi áo), cái quần Soobin cứ thế mà tiếp xúc thân mật với làn nước ấm.

"Giời ạ Beomgyu ơi là Beomgyu!!"

Beomgyu giật mình vì tông giọng đột ngột nâng cao của anh, hai mắt mở to, cụp tai hờn dỗi.

"Soobin mắng em à?"

Xưa nay Soobin chẳng bao giờ mắng cậu như vậy hết. Beomgyu dỗi ơi là dỗi, nhưng Soobin đang che mắt chẳng thấy được vẻ mặt của cậu. Beomgyu lập tức vươn tay giật bay chiếc bịt mắt khỏi mắt Soobin.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Soobin khi được gặp lại ánh sáng là một lồng ngực phẳng phiu trắng nõn, phía trên điểm xuyết hai núm ti hồng phấn xinh xinh đáng yêu.

Yết hầu Soobin khẽ di chuyển lên xuống.

Soobin không tự chủ được, tầm mắt chầm chậm dời xuống phía dưới.

Chưa đợi anh được chứng kiến mỹ cảnh dưới làn nước mờ mờ, Beomgyu đã nhanh tay tiếp tục kéo áo Soobin xuống, chiếc áo thun đã bị mặc cho mờ cả logo bị kéo thành áo hở vai.

"Trời má..." Soobin cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tới mặt của Beomgyu, bắt gặp đôi mắt trong veo ngây thơ không chút gợn sóng của cậu, tự nhiên anh thấy mình cứ như dở người.

Beomgyu chỉ là bé cún con bé nhỏ vừa biến thành người thôi chứ có gì đâu? Một tay Soobin nuôi ẻm lớn thành từng này, đáng ra phải có lòng yêu thương nồng đậm của người cha mới đúng, tự nhiên lo lắng mấy cái đâu không này làm gì!?

Đúng thế! Soobin cần chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Cứ coi như cún của anh biến lớn là được, Beomgyu không phải người, không xơi được, hợp lý!

Và Soobin nghĩ bước đầu tiên để bình thường hoá việc này chính là học cách đường đường chính chính tắm chung với cún yêu mà lòng không một tạp niệm.

Anh hạ quyết tâm, thở dài một hơi rồi tự mình cởi áo ra, kéo luôn cái quần ném đồ ra khỏi bồn tắm.

Cũng may nãy anh tắm rồi hi hi.

"Được rồi, để anh ngâm bồn chung với em."

"Yay." Beomgyu nhìn chủ nhân co chân ngồi thu lu ở đầu bên kia bồn tắm, thắc mắc, "Thế sao Soobin không ôm em?"

"..." Soobin tự thuyết phục bản thân lần nữa, hạ quyết tâm dang tay, "Lại đây."

Dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ đến thế nhưng Beomgyu mặt đối mặt vịn tay lên vai anh, đùi gác lên chân anh vẫn không nằm trong phạm trù ôm mà Soobin đã tưởng tượng đến.

Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật đây là cún mình nuôi đây là cún mình nuôi đây là cún mình nuôi Soobin ơi không được dao động.

Tay Soobin run rẩy đặt lên cái eo nhỏ nhắn của Beomgyu.

Nhỏ thế này thì thủng mất, à không không đm mắc mẹ gì thủng, số nguyên tố là các số chia hết cho 1 và chính nó gồm có 2 3 5 7 13 17...

"Ơ?"

Soobin giật tanh tách, "Sao bé?"

Beomgyu thò tay sờ lên bụng anh xoa xoa hai cái, chọc chọc lên phần thịt hơi cứng cứng lại hơi đàn hồi thích tay này, "Vì sao bụng của Soobin với bụng của em trông khác nhau thế? Em đã biến thành người rồi mà?"

Soobin bắt lấy cái móng vuốt trên người, nhẹ nhàng giảng giải, "Đây gọi là cơ bụng, phải tập mới có được."

Beomgyu mắt sáng rực, "Vậy nếu em tập thì cũng sẽ có cơ thế này ạ?"

"Ừm." Soobin xoa xoa mái tóc ướt của cậu, "Nếu Beomgyu thích thì để anh làm một phòng gym ở nhà mình luôn nhé?"

Mặc dù không biết phòng gym là thứ gì nhưng Beomgyu vẫn rất vui, phấn khởi gật đầu đồng ý, đuôi nhỏ đằng sau quẫy ra một vùng bọt nước.

"Ơ nhưng mà..." Beomgyu nhìn lại xuống người mình, đánh giá mấy giây rồi lại ngẩng đầu, "Thật ra bụng mỡ thế này cũng đáng yêu mà~"

Beomgyu hẹ hẹ cười (ngu), nắm lấy tay Soobin đặt lên bụng nhỏ phẳng lì của mình ấn ấn, "Soobin toàn bảo là thích bụng mềm mềm tròn tròn của em còn gì..."

Chưa đợi Soobin hoàn hồn từ cú sốc, Beomgyu đã một mình tiếp tục tít mắt huyên thuyên, "Ngày xưa em bé có một tẹo à, mà tay Soobin lớn thế này, lúc gãi bụng cứ cọ lên ti em suốt thôi."

Soobin run tay hơn cả bị Parkinson, càng không ngờ hơn sau cú sốc này Beomgyu lại tiếp tục mang anh đến một cú sốc khác. Bàn tay nhỏ hơn anh hai cỡ nãy giờ đè tay anh lên hõm rốn quyến rũ cứ như sợ lời nói của mình không đủ trực quan, trực tiếp kéo lên phía trên đặt lòng bàn tay Soobin lên ngực cậu.

Mặt Soobin nóng tới mức hoa cả mắt, lại nghe Beomgyu ríu rít, "Bây giờ chỉ còn 2 cái ti thôi, lại tách biệt rõ ràng thế này thì Soobin sẽ không đụng trúng được nữa rồi đúng không anh?"

Mạch não Soobin cứ như có người vừa ném vào một quả little boy bombombini gusini bombardiro crocodilo tung tung tung tung sahur.

Tay Soobin khẽ động.

Mềm mềm, căng căng.

Đùa không vui, Bin đã cửng.

Tbc. (25.9.25)

*Note: Chương sau có séc thú (siêu dài) :pppp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top