10. Chuyện Yeonjun kể
Ai cũng biết Yeonjun có mấy thằng bạn chí cốt chơi cực thân toàn là tinh anh xã hội.
Kang Taehyun giảng viên đại học, tốt nghiệp xuất sắc đại học danh giá, thủ khoa ngành kép.
Huening Kai nhạc sĩ tự do, chủ nhân của vô số bài hit trên thị trường âm nhạc.
Còn thằng cuối cùng, Choi Soobin, cấp dưới của anh, đẹp trai, nhiều tiền, khổ cái bị cuồng chó.
Đầu tiên phải kể về hồi chó của Soobin vẫn còn là chó.
Thật ra để mà nói thì anh thích mèo hơn là chó, nhưng mèo thì anh dị ứng nên chó vẫn thân thuộc với Yeonjun hơn. Con cún Maltese nhà Soobin được vác về từ hồi vừa cai sữa mẹ xong nên bé đúng một tẹo, hai bàn tay anh chụm vào cũng cầm trọn được trong tay, làm Yeonjun hơi sợ thằng cu Bin bel thế kia không cẩn thận thì bẹp dí con cún mất.
Hồi trước đấy anh chỉ lâu lâu mới qua nhà Soobin một lần giao lưu tình anh em thôi nhưng trông con chó đần đần cũng hay hay nên Yeonjun cũng thường xuyên tới hẳn.
Choi Yeonjun 26 tuổi, thú vui mới: chọc chó.
Con chó, à không, Beomgyu, à không, vẫn là con chó. Con chó nhà Soobin có một khuôn mặt cực kì ngốc nghếch, tai cụp, mắt thì to tổ chẳng, chân ngắn tũn, bé có một tí mà siêu ồn ào, lúc nào cũng ư ử ăng ẳng trong phòng khách.
Có một hôm Yeonjun thắc mắc không biết với cái chân ngắn ngủn thế này thì rốt cuộc con chó này lên xuống tầng kiểu gì? Vì cả phòng Soobin lẫn phòng chơi cho chó đều ở trên tầng 2 cả cơ mà? Thế là nhân lúc Soobin đi lấy đồ ăn đặt bên ngoài, anh vác con chó 2 tháng rưỡi lên tầng 2, đặt nó trên cầu thang.
"Mày xuống thế nào thế? Xuống thử xem nào?"
"??? Ắng????"
Sợ nó nghe không hiểu, Yeonjun còn cẩn thận làm mẫu bước lên bước xuống vài lần, rồi lại đứng cạnh nó, "Đấy, thử đi."
Beomgyu tròn mắt nhìn anh, thò cái chân trước ngắn ngủn tới mức đáng thương ra, hạ xuống một bậc bên dưới.
"Ắnggg"
Bậc thang còn dài hơn cả người của Beomgyu, cún con vừa hạ được chân trước xuống đã lộn cả thân sau theo, lộn mèo (lộn cún) một cái lao thẳng đầu xuống mấy bậc.
Cún con sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng lại không thấy đau đớn trong tưởng tượng, vì vừa mới lộn một bậc đã được một bàn tay đỡ lấy bụng rồi.
"Á đù, trông đần ác." Yeonjun cười hơ hớ đỡ con cún tí thì lộn cổ lên, "Ô thế rốt cuộc..."
"Yeonjun hyung!!!!!!"
Yeonjun cầm con cún vẫn đang sợ tái cún trên tay, quay đầu nhìn thằng cu Bin mới gào toáng lên, "Giề?"
"#%^&^@*"
Tự nhiên hôm ấy Yeonjun bị cấp dưới chửi suốt một bữa ăn, may mà anh tốt tính, chứ lèm bà lèm bèm bên tai đứa sếp khác cả tiếng thế có khi đã bị cách chức rồi đấy, hừ.
Sau này Yeonjun mới biết thì ra con cún này lên xuống tầng đều là được Soobin ôm lên ôm xuống hơn cả hộ giá vua, Soobin đi đâu vác chó theo đến đấy không rời nửa bước. Từ sau buổi anh nghịch dại vác nó lên giữa cầu thang, Bin nó còn đặc biệt lắp thêm cả một cái thang máy.
Bố thằng cuồng chó, biệt thự 2 tầng mà cũng lắp thang máy.
Chó nhà Soobin ngoài ồn ra còn siêu dễ dụ. Rõ ràng lần nào anh tới trêu nó mấy tí thôi là lại gằm ghè đòi cắn anh, còn ngúng nguẩy chổng đuôi vào mặt anh nữa. Nhưng cứ lần tiếp theo anh xuất hiện mà rút ra một cây xúc xích choá là kiểu gì nó cũng ngoan ngoãn tới quấn quýt ở trên đùi anh, mà lần nào cũng bị anh giơ nhá nhá trước mặt như câu cá, nhìn nó nhảy tưng tưng vẫn với không tới làm tâm trạng Yeonjun tốt hẳn.
Nhưng đấy là lúc Soobin không có mặt thôi, chứ anh mà dám làm thế trước mặt nó là nó lại giãy lên chê anh cho chó nhà nó ăn xúc xích chất lượng thấp nhiều gia vị không tốt cho sức khoẻ cho mà xem.
Yeonjun cũng cãi lại, xúc xích chó anh mày đặt làm hẳn hoi, thấp đâu mà thấp!?
Hôm sau, Soobin gọi anh tới ăn tôm hùm, vì nó đặt cho chó mà con Bòm này không chịu ăn.
Ok, xúc xích chất lượng thấp.
Nhà người ta cho chó ăn đồ thừa, thằng cốt anh gọi anh tới cùng ăn đồ thừa của chó.
Anh nhìn con chó được anh lén lút nhét cho cái xúc xích, đang vui vẻ gặm gặm dưới sàn nhà, lại nhìn Soobin đang vừa nhai tôm vừa than thở bé Beomgyu kén ăn, bỗng nhiên hiểu được tâm trạng mấy ông bố bà mẹ thấy con mình không chịu ăn cơm nhà mà lại đi đớp đồ ăn vặt cổng trường.
Một yếu tố quan trọng không thể không nhắc tới trong sự nghiệp trêu chó của Yeonjun đương nhiên là kích thước của cún con Beomgyu.
Thân là giống cún cảnh bé xinh Maltese, dù Beomgyu có lớn hơn bạn đồng trang lứa xíu xiu thì đối với chủ nhân 1m85 và mấy người bạn ai cũng cao trên 1m77 của anh thì Beomgyu vẫn là một động vật bé tẹo tèo teo.
Còn thêm cả chủ nhân yêu chiều quá mức, móng vuốt dài thêm một mẩu be bé thôi cũng vội vã lôi ra cắt, răng cũng được mài cho mất phần lớn độ sắc nhọn, vũ khí duy nhất còn lại của Beomgyu chỉ có tiếng sủa là đáng gờm.
Cũng vì thế nên Yeonjun chẳng bao giờ sợ trêu lố quá con chó này vùng lên cắn một phát cho anh vào thẳng viện tiêm vacxin, thậm chí khi bị cắn vẫn còn đủ thời gian cười hơ hớ mấy cái rồi nắm lấy chân trước ngắn ngủn lật ngửa nó lên xoa bụng ầm ầm. Con chó bé xíu nằm ngửa lại còn bị một cái tay đè bụng, bốn cái chân khiêm tốn giãy tới giãy lui trên trời kêu ăng ắng trông cứ như rùa bị lật mai, Yeonjun lúc nào cũng cười khành khạch nghịch lông nó tới tận lúc bị Soobin lao tới mắng chửi mới thôi.
4 thằng chơi với nhau, ở chung một khu thì nhà Soobin và Yeonjun cách mấy phút đi bộ, hai đứa em cách cũng không xa nhưng Huening Kai cứ rảnh rỗi là đi phượt khắp nơi, Taehyun thì quá lười di chuyển nên mua luôn nhà mới ở gần khu trường Đại học, thi thoảng mới về nhà chính.
Chắc cũng vì lẽ này mà lúc Soobin phải đi công tác, nó chẳng phân vân nhiều đã bế con chó tới nhà bắt anh chăm hộ cả hai ngày thứ 7 Chủ nhật quý giá.
Thật ra lòng Yeonjun cũng phấn khởi lắm, giờ anh nghịch gì con chó này cũng không bị cản lại nữa rồi!!
Đấy là kịch bản trong mơ, trên thực tế, Soobin cứ rảnh tay ra là lại mở video call bắt anh quay con chó cho xem. Mặt anh đẹp trai thế này không thèm nhìn, cứ bắt quay cam về phía con chó mới chịu. Lại thêm con chó phấn khởi quá suýt thì liếm ướt hết màn hình của anh nữa.
Nhưng lúc Soobin bận rồi phải đi xử lý công chuyện, anh có trêu con Beomgyu này bao nhiêu nó cũng không thèm phản ứng lại, cứ nằm bẹp dí một chỗ vì nhớ chủ.
Yeonjun cụt cả hứng. Nhìn con chó nằm cứ như tấm lông chó lót thảm bé tí không thèm động đậy, mất hết công anh mua đống đồ chơi cho chó với thức ăn hại sức khoẻ (Bin nhận xét).
Hửm? Hình như dạo này Soobin hay khoe anh là con chóa này hiểu tiếng người thì phải?
"Ê, Choi Beomgyu!"
Cái thảm lông cún ủ rũ chậm rãi xoay đầu qua, "Ắng...?"
Yeonjun xoa cằm cười khà khà, "Muốn làm thằng chủ nhân của mi bất ngờ không? Anh dạy cho trò này hay cực."
Nguyên một buổi sáng, Beomgyu phải hóa thân thành choá diễn xiếc.
Không có ai ngăn cản, Yeonjun cứ vậy hết nắm hai chân trước của Beomgyu đi vòng vòng xung quanh, lại dạy cậu nhảy qua mấy cái vòng càng ngày càng nhỏ, sau đó còn túm lông cậu buộc nơ kết tóc chải chuốt loạn hết cả lên. Beomgyu triệt để sợ đống năng lượng thừa của anh luôn, cứ mỗi khi anh mang nó sang một trò mới là tru tréo sủa nhặng.
Quậy con chó cả buổi sáng xong thì Yeonjun mang nó vào phòng ăn trưa. Soobin còn đặc biệt dặn anh phải đặt cả nó cả đồ ăn lên bàn, còn phải dùng thức ăn với liều lượng Soobin chuẩn bị sẵn mới được ăn.
Yeonjun lén lút nhét thêm hai cái xúc xích choá với ít pate cho Beomgyu, nhìn nó đứng trên bàn chúi đầu chúi mũi ăn, cái đuôi ngoảnh lên trời quẫy tít mà tự nhiên thấy cũng vui vui.
"Ăn không hết là anh mày làm thịt đấy nhé." Yeonjun cong môi, dùng đầu kia của đũa chọc chọc vào cái trán đầy lông.
"??? Ắng?"
Yeonjun ăn uống xong đứng dậy dọn, nhìn đĩa đựng thức ăn chó hình con mèo trống trơn, tự hào chụp cho Soobin xem.
[ Thấy anh nuôi mát tay chưa? Nó ăn giỏi thế này mà cứ than là nó kén ]
Đợi lúc lâu vẫn không thấy hồi đáp, Yeonjun bế con chó ăn no vượt mức trung bình đang nằm phơi lưng ra ngoài phòng khách, mở TV xem.
Bình thường anh thấy Soobin rảnh tay là ôm con chó này trong ngực nửa bước không rời, cũng thắc mắc, không biết ôm thế có gì hay không mà Bin nó nghiện dữ vậy?
Yeonjun ôm cục thịt đầy lông âm ấm, mềm mềm, toả ra mùi thơm của sữa tắm chó vị gì đó không rõ, nói chung là thơm mùi chó và nắng. Cục lông thấp bé nhẹ cân thi thoảng đập đập đuôi lên cẳng tay anh, duỗi chân trước co chân sau, lại còn ngửa qua ngửa lại như em bé đang lẫy. Nếu anh chăm chỉ xoa đầu gãi lông còn nghe được tiếng nó kêu mấy tiếng grr grr thoải mái nữa.
Á đù, nghiện thật.
Yeonjun vừa xoa chó vừa xem TV, bị nhiệt độ từ cục lông kia toả ra làm ấm cả người, lăn luôn ra ngủ.
Một người một chó ngủ lăn lóc hết cả một buổi chiều.
Yeonjun nghe tiếng chuông báo thức điểm 5 giờ chiều, giật mình tỉnh dậy, thấy một con chó đang dùng vẻ mặt cực ngu ngốc nằm ngủ lặt lưỡi trên ngực anh.
Với lấy điện thoại, tắt báo thức.
12 cuộc gọi nhỡ.
Anh sợ vãi.
Thằng Bin này đi làm kiểu gì vậy trời?
Yeonjun chụp tạm ảnh con chó đang ngủ khò khò cho Soobin, rep lại mấy tin nhắn giãy đành đạch vì sợ mất chó, thêm mấy tin nhắn kích động giãy đành đạch vì nghe tin Beomgyu ăn được hết đồ ăn, hí hửng bơm đểu thêm vài tin bảo Beomgyu thích anh hơn mày rồi lêu lêu.
Thả ra vài quả bom rồi thì Yeonjun vứt luôn điện thoại ở nhà, dựng con Beomgyu kia dậy đi dạo vài vòng cho đúng lịch trình.
Cũng may con chó này ải đía rất có quy tắc, có gì đều hành sự ở trong chậu cát Soobin đưa hết, anh đỡ phải tốn công. Chỉ cần mai dậy hót bớt thành phẩm rồi đổi cát mới là ok.
Đường đường là sếp tổng mà phải đi hót cức cho một con choá không thuộc về mình thế đấy, anh tuyệt vời quá đi mất thôi.
Tối ấy ăn xong, Yeonjun có công việc cần xử lý, trùng hợp thế nào mà Soobin lại rảnh đúng buổi tối. Yeonjun dứt khoát vứt luôn cái ipad cho chủ chó gặp mặt nhau sau 15 tiếng xa cách, chu đáo để thêm cả mấy món đồ chơi cho choá ở bên cạnh để anh ôm cái laptop tập trung làm việc.
Chả biết giao lưu kiểu gì mà thằng Bin call video với con chó được những 2 tiếng rưỡi!!?
Lúc anh ra lấy ipad, cái màn hình ipad ướt nhem, còn Soobin vẫn đang vỗ tay khen chộ ôi bé Beomgyu giỏi quá đi.
Yeonjun nhìn con choá đang gặm một con cá bằng bông quẫy quẫy, nhìn đi nhìn lại vẫn không biết giỏi chỗ nào?
Cỡ này mà thấy con chó này biết đi bằng hai chân, thằng Bin chắc chắn sẽ lác mắt.
Vì hành vi ngu ngốc một rặt của một chủ một chó này làm gai mắt anh, Yeonjun nhảy vào giữa chỗ video call, ôm con chó đang cặm cụi gặm con thú bông ướt nhèm tội nghiệp lên, một tay cầm cái ipad lên khoe khuôn mặt đẹp trai không góc chết của mình, "Hình như nhớ không nhầm thì cái tờ note mày gửi anh bảo bây giờ đến giờ ngủ của con cún này rồi hay sao ấy Bin nhỉ?"
"É... một chút chút nữa thôi anh..."
"Ắng ắng gấu gấu gấu..."
Yeonjun trông hai đứa nhóc con bày ra vẻ mặt nũng nịu long lanh mắt đần độn y chang nhau, dịu dàng cười rồi mở miệng.
"Blè"
"Tút tút tút..."
Một chó một người (ở đầu dây bên kia) bàng hoàng trước cái màn hình bỗng trở nên tối đen mù mịt.
Yeonjun khoái trá cười há há há khặc khặc khặc, tâm trạng vô cùng tốt bế con chó vẫn đang trừng to đôi mắt nâu láy lên giường.
"Nằm im cho anh đi đánh răng rửa mặt cái."
Dặn một câu như thế, Yeonjun đắp chăn vuốt phẳng gối cho con cún bé xíu nằm như em bé, nghe tiếng nó ư ử gì đó anh nghe không hiểu rồi quay lưng vào phòng tắm skincare.
Gì thì gì cứ phải tút lại cái mặt đẹp trai đã.
"Gấu gấu ẳng ẳng..."
Yeonjun đang rửa ngon lành tự nhiên nghe tiếng chó sủa, thấy điềm chẳng lành, lau tay đi ra ngoài xem thử Beomgyu có chuyện gì.
Chỉ thấy con chó đang thoăn thoắt đập đệm chân lên màn hình ipad, đập bẹp bẹp bẹp mấy lượt, màn hình lại hiện lên cái bản mặt ngáo ngáo ngơ ngơ cười nhe răng của con thỏ nào đó.
!!!!!??
"Chuê Subin ơi chó nhà mày thành tinh rồi!!!!!"
...
Hôm sau, 10 giờ sáng Yeonjun mới tỉnh dậy.
Tối qua anh đã cách ly con Beomgyu này với tất cả đồ điện tử, sợ nó lại giở thói chó tinh ra thì khốn. Nhưng đến đây thì lại xảy ra một vấn đề mới: Chiều nay anh với nó ngủ hăng quá, giờ không ai nhắm mắt lại được.
Nếu Beomgyu có thể nói, nó nhất định sẽ thanh minh, không ngủ được là do thiếu hơi anh Bin cơ.
Giường Yeonjun cũng thơm, ôm cũng ấm, nhưng chẳng có cảm giác gì của Soobin nhà nó hết.
Nhưng Yeonjun biết làm sao được, anh chỉ biết bây giờ mình không ngủ được, nó cũng không ngủ được. Thế là anh ôm cục lông ngồi dậy, mở máy chiếu, cứ vậy ngồi trong chăn ôm cái túi giữ nhiệt hình con cún xem một đống video mèo mèo chó chó tới rạng sáng.
Nếu không phải điện thoại bị khủng bố, có khi Yeonjun ngủ tới 12 giờ còn được.
Yeonjun tóm lấy cái điện thoại rồi cho nó ngậm mồm lại, dụi đôi mắt tèm nhèm đọc xem rốt cuộc là tên xấc xược vô lễ nào dám làm phiền long giấc của Choi Điện hạ.
Đương nhiên không phải điện thoại của Soobin, vì anh chặn luôn số nó rồi, nào nó về gỡ sau.
À, ra là bố với mẹ anh...
BỐ VỚI MẸ!!?!?
Yeonjun hoảng hồn hất chăn, chạy xuống tầng mở cửa.
Phải nói thêm, Choi Yeonjun, 26 tuổi, không một mảnh tình vắt vai.
Cũng vì vậy, kể từ khi anh lên 25 mà vẫn duy trì trạng thái độc thân vui tính, bố mẹ Yeonjun đã sốt ruột vô cùng, năm lần bảy lượt sắp xếp lịch xem mắt cho anh.
Nhưng Yeonjun cảm thấy ở một mình cũng rất tốt mà? Tự nhiên không đâu phải chăm lo thêm cho cảm xúc, kinh tế, nhu cầu của một người, mệt lắm, anh chịu. Thời gian trong một ngày vốn đã ngắn ngủi rồi, anh cứ sống vì bản thân thì tốt hơn.
Thế là giờ hai vị thân sinh phụ mẫu đang ngồi trong phòng khách, hết lời khuyên bảo thằng con trưa trầy trưa trật rồi vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Từ nhẹ nhàng phân tích răn dạy, chuyển sang van nài khẩn cầu, cuối cùng lên giọng mắng mỏ, gì cũng áp dụng.
Yeonjun sờ cái mắt thâm quầng, ngán ngẩm, "Con không cần bạn gái."
"Vậy... vậy bạn trai thì sao?"
"? Không, con không cần tình yêu."
Bố anh mất kiên nhẫn, đập bàn, "Mày không yêu thì lấy ai kế thừa công ty gia đình mình!? Có tin là bố mẹ đuổi luôn mày khỏi nhà, chia hết gia sản cho anh em không để thừa phần mày luôn không hả!!?"
Yeonjun xoa xoa cái bàn, từ từ ngước mắt.
"Bố ơi, con là con một."
"..."
"..."
"..."
Ba mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là mẹ anh xuống nước, lau đi giọt nước mắt không tồn tại, thở dài, "Bố mẹ sống đến tầm tuổi này rồi, cũng chỉ mong có được đứa cháu để bế thôi con ơi, con thương hai tấm già sắp thân gần đất xa trời này một chút được không..."
Yeonjun nhìn khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng vẫn phơi phới hồng hào của mẹ mình, hoàn toàn nhìn không ra độ tuổi thực sự, gõ gõ ngón tay lên mặt ghế.
"Cháu á? Con có một đứa."
Anh đứng dậy đi lên tầng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhị vị phụ huynh, bê xuống một cục lông trắng muốt mắt tròn xoe nâu láy, đặt vào tay mẹ mình.
"Cháu đấy mẹ, bế sướng lắm."
"Gấu?"
...
Sáu giờ chiều, Choi Soobin vừa từ sân bay hạ cánh xuống đã vội vã phóng thẳng xe tới nhà thằng sếp mình.
Dám chặn số chặn acc của anh, báo hại cả ngày hôm nay anh lo muốn chết!!!!!
Soobin đạp cửa lớn biệt thự bước vào, ngoài ý muốn nhìn thấy một khung cảnh gia đình đầm ấm vui vẻ. Soobin lập tức thu hồi cái chân lại, cúi đầu, "Cháu chào hai bác ạ."
"Soobin đấy hả con? Lâu lắm không gặp vẫn đẹp trai thế nhỉ?"
"Dạ, bác gái cũng vẫn đẹp như hoa."
"Tới tìm Yeonjun nhà bác có chuyện gì à?"
Soobin đảo mắt một vòng tìm bé yêu của mình, thưa, "Dạ cháu tới đón bé Beomgyu về... nhà...?"
Câu nói của Soobin bị ngắt đoạn, lý do chính là, anh nhìn thấy Beomgyu nhà mình đang trong tình trạng được buộc đầy nơ trên đầu, người mặc váy áo xúng xính, xung quanh toàn là đồ ăn và đồ chơi? Khung cảnh có thể nói là vua chúa cũng không bằng.
Beomgyu nghe thấy giọng anh, vui mừng sủa mấy tiếng nghe cực đáng yêu, nhưng xung quanh bốn bề là đồ vật, không chạy ra được, chỉ dám đứng tại chỗ nhảy tưng tưng lên xuống.
"?"
Yeonjun hồi lâu sau, ôm Beomgyu đã được lột sạch đồ đặt lại vào tay Soobin.
"Mẹ anh bảo mày rảnh rỗi thì đem chó đến đây thường xuyên một tí nhé."
"???"
Tbc. (04.10.25)
*Note: Moẹ đhs cứ có anh Chun là tôi cảm giác tứ phía bùng nổ độ hài =)))) Bon tay chém lên 3k4 từ luôn, có khi lại có part 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top