3

Phần trước---------
Thôi...thôi được rồi, đừng nói nữa sau này tôi sẽ ngoan được chưa: )"
"Hiểu rồi thì tốt" :)))
------------------------------

"Beomie à~~ bây giờ anh phải đến CTY rồi.em có muốn đi cùng hông nè"
"Được ạ, em đi chứ, chắc chỗ đó cũng như nhà anh có nhiều thứ hay ho để lấy lắm hehe"

Cậu đứng lên chuẩn bị một cái túi lớn như thói quen thường ngày cậu đi ăn trộm:)) / má chiến này hết cứu/

"e hèm..."
Anh chưa nói gì cũng đã làm cậu hoảng hồn quăng mẹ cái túi đi:))

*hình ảnh mang tính chất minh họa:)*

"À ừm hêhê...tôi...tôi bị quen tay chút thui hà, không có ý gì đâu..."
"thôi...thôi chắc tôi không đi nữa đâu,tôi sẽ ở nhà cho lành hêhê anh cứ đi đi"
"Thôi được, vậy anh sẽ đi một mình, nhớ là ở nhà phải ngoan đó biết chưa, cần gì muốn gì hay là nhớ anh thì cứ gọi cho anh, đến tối anh sẽ về với bé"
"Okie biết rùi mà:))"

/Anh quay đi/

A few hours later.........

Đến tối , anh trở về nhà không thấy cậu đâu,Anh tìm quanh nhà cũng chả thấy......

"Ẻm đi đâu rồi nhỉ??''
"Không lẽ lại là......" / anh đang nghĩ cậu ăn trộm đồ rồi bỏ đi=))/
"anh đã dặn em như thế nào hả Beomgyu, được.. được lắm, để anh tìm được thì em chết chắc.." /toang rồi toang thật rồi🙂/

Anh đi ra xe , chạy đi tìm cậu...Tìm từ đoạn đường lớn đến nhỏ khắp các đoạn đường cũng chẳng thấy cậu đâu.... Và rồi anh dừng lại...anh dừng lại khi đã nhìn thấy cậu , cậu ở ngay phía trước cách anh một khoảng không xa...

Cậu đang nhìn vào một căn nhà biệt thự giàu bá cháy ở đó, anh nổi giận bước ngay xuống xe tiếng về phía cậu...

"CHOI BEOMGYU"

Anh bước nhanh đến cậu, cậu giật mình quay lại nhìn thấy anh thì cậu lúng túng chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm tay bắt lại...

"Anh đã dặn em thế nào hả Beomgyu??"
"Hư nè hư nè!!"

Anh thật sự rất giận, cậu còn chưa kịp nói một tiếng nào đã bị anh bắt lại...Anh đánh vào mông cậu liên tục mấy cái mạnh..anh như thành luôn phụ huynh của cậu...Cậu không chạy đi đâu được lãnh đủ trận đòn của anh, cậu nhăn mặt lại vì đau vãi luôn í...

Anh đánh cậu giữa đường giữa xá , mắt cậu đỏ hoe vì bị anh giáo huấn, Bây giờ mà mở ra chắc đỏ hết cả đít:)), xưa nay làm gì có ai ăn hiếp cậu như vậy đâu , Quản cậu từng chút một, cậu đẩy mạnh anh ra như thể bị oan..

"Hic hic...anh...anh làm cái gì vậy hả?? Hic"
"Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu Soobin, anh nghĩ tôi lại làm như vậy à?"

Cậu nhìn vào căn nhà trước mắt, chính xác hơn là cúi xuống cố chồm tay lấy cái gì đó..
Cậu cầm lên là một chiếc đồng hồ nó là đồng hồ của cậu làm rơi

"Hic...đồng hồ của tôi bị rơi vào trong đó, tôi là đang lấy lại đồng hồ của mình thôi..."
"Thì...thì ra là vậy!!..."
"Beomie à...anh.."

Anh hối hận vì mình vội vàng không nghe cậu nói..., anh bước lên với cậu, nhưng cậu lùi lại khỏi anh

"Anh còn không thèm nghe tôi giải thích một câu nào đã nghĩ tôi tật xấu khó bỏ.., anh không tin tôi..anh đánh tôi..anh làm tôi đau lắm anh biết không..."
"Anh...anh xin lỗi..anh chỉ là cho em...anh không muốn thấy em như trước, em đừng giận anh có được không Beomgyu.."

Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu. Nhưng bị cậu hất ra một cách phũ phàng..

"Không cần..tôi suy nghĩ kĩ rồi. Tôi không ở với anh nữa đâu, tôi muốn về nhà của tôi.."
"Em đừng như vậy mà Beomie, anh biết lỗi của anh rồi, anh hứa sẽ không có lần sau, về nhà với anh nha , anh thương"
"Còn lần sau nữa hả...KHÔNG VỀ"
"Gyu à...."
"Anh là ai tôi không có quen hứ"
"Gyu à..."
"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG VỀ"

Cậu xô anh ra, chạy đi....

Haizzz đúng là muốn một tình yêừ màu hồng chẳng dễ dàng, về chúng một nhà là không thể có xích mích...Dỗ cậu hết giận là rất khó , anh thở dài haizzz tối nay đành phải ngủ một mình rồi

/Mọi người lên YouTube nghe bài ngủ một mình đi nha hay lắm:))/

Đến hôm sau,, mất một chút thời gian để anh tìm được đến Choi gia nhà của Beomgyu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top