6.
Mặc dù Soobin dường như đã suýt chửi vào mặt Beomgyu vì cái yêu cầu vô lí của nó, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu có hơi lung lay.
Học bá áp lực bởi kì vọng của ba mẹ, thật sự, y chang trên phim. Quá ảo.
Nhưng mà Soobin lại yếu lòng trước cái câu chuyện y chang trên phim đó của Beomgyu. Aiss, ai mượn cậu là một người rất dễ yếu lòng cơ chứ!
Một lời đề nghị không đâu, đáng lẽ ra chỉ cần gạt đi là xong, vậy mà Soobin mất ngủ cả tối hôm đó.
Soobin đã suy nghĩ hay phân vân gì không nhớ, nhưng kết luận lại thì...
Tuy là có vô lí, nhưng mà cũng tội nghiệp thật...
Những lúc bức bối thế này, nếu được giãi bày thì tốt biết mấy. Soobin ôm tâm trạng não nề, suy tư một lúc thì chợt nhớ đến một người, người mà cậu đủ tin tưởng và sẽ nghĩ tới đầu tiên mỗi khi bản thân gặp chuyện gì.
Cậu bật bộ pc mà bản thân đã bỏ rơi suốt một tuần qua, trong lòng có hơi tội lỗi vì đã không nghiêm khắc với bản thân trong mùa thi. Nhưng chịu thôi vì Soobin đang rối lắm rồi.
Soobin thao tác quen thuộc đăng nhập vào game.
Zed_huyenthoai313: hoạt động 3 ngày trước, đập vào mắt ngay lập tức.
Cậu bạn qua mạng của Soobin cũng biết giữ lời hứa phết, không lén cậu chơi game một mình nhỉ. Chỉ có Soobin là đang thất hứa thôi.
Cậu đâu nghĩ rằng, bản thân lại gặp chuyện rối rắm lúc này đâu chứ.
_bestsyndra.111: nè tụi mình nói chuyện chút được không??
Chắc chắn là không có hồi âm.
Soobin vốn tâm trạng não nề, muốn tâm sự một chút mà vẫn không được nên lại càng rầu hơn.
Thôi thì lần này Soôbin sẽ tự mình giải quyết vậy. Đợi khi nào bạn ấy online sẽ kể lại sau.
Soobin là người nhạy cảm, rất dễ bị lời nói người khác chi phối cảm xúc và cũng rất sợ nếu lỡ làm họ tổn thương. Ví dụ, ngày xưa khi còn nhỏ xíu, có lần một người chú bạn của ba cậu trêu chọc một chút, cậu còn nhỏ nên không hiểu rõ, đến tối là ấm ức ôm mẹ mà khóc. Sau này khi lớn, tính cách ấy vẫn không thay đổi hay thêm bớt, ai nhờ vả cũng đồng ý vì sợ mất lòng, làm gì cũng phải thật thận trọng vì sợ mọi người không thích, bộ phim hay cũng sẽ khiến cậu suy ngẫm suốt mấy ngày....
Chuyện của Beomgyu, thật ra đối với cậu không chỉ là sự thương cảm thông thường, việc Beomgyu bảo rằng ghét cậu vì cậu giành hạng 1 của nó cũng chiếm một phần nguyên nhân. Soobin đã lo sợ rằng mình là nguyên nhân gây áp lực cho Beomgyu và khiến mối quan hệ giữa nó và gia đình trở nên căng thẳng, cũng chính bản thân đã khiến mối quan hệ xung quanh trở nên xấu đi.
Đó là lí do khiến cậu thao thức bao ngày qua, và nỗi niềm muốn chuộc lỗi với Beomgyu, muốn giúp đỡ cậu, muốn cả hai vứt bỏ hết căng thẳng vốn có của đôi bên, dần lớn lên trong lòng Soobin. Và để làm điều đó, chỉ cần Beomgyu đứng nhất là được.
Chỉ cần cậu bớt cố gắng một chút, một chút thôi...
Beomgyu giỏi mà, nó có thể dễ dàng đạp qua các khe hở mà Soobin cố tình chừa ra cho nó để leo lên cao một cách dễ dàng.
Chỉ cần nhường một chút thôi...
Một câu, hay hai ba câu gì đó là ổn thôi mà...
Soobin vốn luôn thoải mái trong chuyện điểm số và thành tích mà, không có gì phải căng thẳng giành giật bằng được cái số 1 kia đâu.
Và đó chính là lựa chọn của Soobin
Một lần này thôi, Soobin hứa là chỉ lần này thôi!!!
.
Ôn luyện bao lâu, chỉ vèo cái ba ngày là kết thúc mùa thi. Soobin thở dài thường thượt, vừa là sự căng thẳng đối với lựa chọn của bản thân, đồng thời lại giống như đã trút được một mối lo sợ.
Dù gì cũng đã xong, có tiếc nuối cũng thay đổi được gì đâu. Quan trọng là bây giờ được xoã rồi!
"Soobin ơi, đi ăn vặt thôi!" Tiếng rủ rê của mấy người bạn xung quanh lập tức kéo cậu ra khỏi suy nghĩ hối hận vừa vụt qua. Đúng vậy, thi xong rồi, phải đi chơi thôi!!!
Tất cả những lo lắng và căng thẳng thời gian qua hãy mau đi hết đi, bây giờ Soobin chỉ muốn chơi bời cho thoả thích thôi! "Đợi một chút, tôi tới ngay đây!"
.
Tối hôm ấy, Soobin chính thức onl game. Lần này thì nick của Zed_huyenthoai313 cũng sáng trưng rồi.
Tất nhiên tin nhắn của cậu mấy ngày trước cũng đã có hồi âm, dù hơi muộn xí.
Zed_huyenthoai313: có chuyện gì vậy? Cậu ổn chứ?
Ngay sau đó, lời mời vào đội được gửi đến, tất nhiên là Soobin chấp nhận rồi.
Zed_huyenthoai313: cậu sao vậy, có chuyện gì trước đó sao??
_bestsyndra.111: Đúng là có, nhưng tôi đã giải quyết xong rồi
Zed_huyenthoai313: ổn thoả cả chứ? Tôi có phải là đã không giúp được gì cho cậu không?
_bestsyndra.111: Không đâu. Chỉ là tôi có hơi phân vân một chuyện kia, nhưng tôi đã quyết định xong rồi.
Chỉ là lúc đó tôi hơi căng thẳng, muốn tâm sự một chút với cậu.
Bầu không khí của họ đột nhiên trở nên nghiêm túc lúc nào không hay.
Zed_huyenthoai313: xin lỗi nhé, chắc làm cậu thất vọng rồi
tôi sẽ cố gắng ở cạnh cậu mỗi khi cậu cần. Đừng có buồn nha!
_bestsyndra.111: Có gì buồn đâu. Dù sao đó cũng không phải việc của cậu.
Zed_huyenthoai313: dù vậy thì tôi cũng thấy bức rứt lắm. Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi đúng không, nếu vậy thì tốt rồi
Cơ mà có thể kể tôi nghe chuyện gì được ko????
Đột nhiên một suy nghĩ ập đến với Soobin.
_bestsyndra.111: Tôi có ý này.
Zed_huyenthoai313: cái gì?
_bestsyndra.111: Chúng ta có thể gặp nhau ko?
Khác với tốc độ trả lời đều đặn từ nãy đến giờ, câu trả lời tiếp theo được gửi đến có hơi lâu hơn một chút.
Zed_huyenthoai313: có hơi đột ngột nhỉ
Cũng phải thôi, ngay cả cậu cũng thấy bản thân đột ngột mà. Chỉ là sau sự việc vừa rồi, Soobin cảm thấy sự hiện diện của người bạn kia thật sự quan trọng trong đời cậu.
Soobin vốn nghĩ rằng, chỉ dừng lại ở mức này là đủ. Không biết nhiều về nhau, nhìn vậy chứ lại chính là cách khiên hai người xa lạ có thể thoải mái với nhau hơn.
Nhưng qua sự việc kia, Soobin lại trở nên tham lam. Cậu muốn người kia thật sự trở thành người cậu có thể tìm gặp bất cứ lúc nào mình muốn, muốn cả hai có thể gần gũi hơn về nhiều mặt khác. Cả hai có thể trải nghiệm nhiều thứ với nhau hơn là chỉ chơi game.
Soobin muốn người kia, bước vào cuộc sống của mình một cách rõ ràng.
Dù tương lai có ra sao, dù mối quan hệ của cả hai có thể sẽ phải thay đổi, theo hướng tích cực hay tiêu cực, Soobin vẫn muốn gặp họ.
Thật sự rất muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top