Không biết

       Ngày vẫn trôi đi như thế, tẻ nhạt và buồn chán. Mọi thứ xoay chuyển nhanh như chong chóng, em Beom đã chẳng còn nhớ anh nữa rồi (có lẽ vậy). Anh vẫn nhớ Beom lắm, nhưng anh sẽ cất em vào một góc trong tim mình, anh cũng phải bắt đầu ước mơ và cuộc sống của mình, em nhỉ?

       Không biết em sẽ cảm thấy ra sao nếu như thấy thứ này nhỉ? Chắc em sẽ hạnh phúc đến phát khóc mất. Tiệm cà phê kiêm luôn bánh ngọt, đúng như nhưng điều ta từng nói với nhau. Trong tiệm anh trồng rất nhiều hoa, trước cửa tiệm anh cũng trồng hoa nữa. Nhiều người tới đây lắm, họ thích cảnh vật và những món anh làm, trông họ hạnh phúc thật ấy. 

       Có một đứa bé rất giống em, thằng bé rất đáng yêu, nhìn cách nhóc ấy vừa cười khúc khích vừa ăn bánh làm anh nhớ về em. Anh mong rằng tiệm bánh này đủ nổi tiếng khiến em biết tới nó, mong rằng em biết được anh vẫn đang chờ em...

------------------Beom-----------------

        Mưa lớn thật ấy, nhóc cún nhỏ em nuôi hoảng sợ rồi, em cũng sợ mưa, tiếng mưa lớn nghe ghê thật ấy nhất là khi ở một mình. Ở đây yên bình quá, đúng hơn là nơi này quá đổi đơn điệu, không sôi nổi, nhộn nhịp bằng chốn thành thị. Em có nên quay lại Seoul không nhỉ? Thật sự em rất nhớ Seoul đó, chỗ này ít bánh ngọt cũng chẳng thấy tiệm thức ăn nhanh. 

        Trời nắng lại rồi, nhưng đất ướt thế này thì chẳng đi đâu được hết, mạng nhà em cũng bị hỏng mất rồi, chán quá đi.

         "Alo"

         "Beom ơi, em về lại Seoul chưa đấy"

         "Dạ chưa, em cũng định quay lại đây"

         "Thế thì nhanh lên, sắp hết ngày lễ pepero rồi đấy"

         "Ơ em tưởng hết lễ rồi ạ"

         "À không ý anh là sắp hết ưu đãi của tiệm bánh mới mở rồi"

         "Ưu đãi gì vậy anh?"

         "Em về Seoul nhanh đi anh dẫn đi cho biết, không là anh tới chỗ em ở lôi em về Seoul đó"

         "Vâng, mai em về"

         "Ừ nhớ nha"

         Nói thật thì em muốn về Seoul lâu rồi nhưng em sợ sẽ chạm mặt anh, nhưng bây giờ em quyết định rồi, nếu thật sự chạm mặt thì em sẽ ứng xử sao cho đúng thôi. Mong rằng anh với cô gái kia vẫn còn bên nhau, để em không còn gì níu kéo nữa.

         Seoul lạnh thật ấy, đi bao lâu rồi mà vẫn lạnh thế này nhỉ. Em không biết là sân bay đông người thế này, nước ngoài hay gì đều có hết. Cũng không biết bao lâu rồi em mới đứng ở nơi đông người thế này.

         "Beomgyu!"

         "A! anh Yeonjun!"

         "Sao mặt em tái mét thế này"

         "Chắc tại em không quen lạnh"

         "Em nuôi cún nữa à?"

         "Vâng, em nuôi cho đỡ buồn ạ"

         Anh Yeonjun hình như lại chia tay rồi, mà kệ anh ấy đi. Em cũng về lại nhà cũ rồi, sao nhìn cảm giác cũ kỉ thế nhỉ. Bên trong nhà vẫn sạch sẽ, có lẽ vì đã lâu không có người. Cún nhỏ bước vào nhà nhưng vẫn rụt rè, chắc không quen hơi. Đúng là sẽ rất khó xoá đi một thói quen nào đó nhỉ, anh Soobin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top