Chương 2

Em đã đi thật rồi, một nơi không ai biết. Em sống thoải mái, nhưng cũng không hẳn là vậy.

Anh đã đến bệnh viện, thăm em chứ không phải cô ấy. Và rồi, anh không thấy em nữa, anh sợ hãi, cảm giác khó tả thật.

Anh đã tới nhà em, gõ cửa liên tục. Chẳng ai đáp lại anh.

" Này cậu kia!"

Giọng nói của ai đó, chắc chắn đang gọi anh.

" Người ở nhà này đi rồi, đi từ sáng sớm hôm nay rồi"

Anh chết lặng, hụt hẫng, cảm giác anh chưa bao giờ có. Anh đã sai rồi, sai từ khi chọn yêu cô ấy để ngăn bản thân phải lòng em. Anh đã sai, điều đó chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn.

Anh thấy rằng, từ ngày anh yêu cô ấy em tiều tuỵ đi, em không còn là cún con vui tươi luôn theo chân anh nữa, nhưng anh ko dám nghĩ em yêu anh, anh nghĩ rằng đó là sự ảo tưởng thôi.

Em ơi, giờ em ở đâu? Anh muốn ôm em, anh nhớ em tới nhường nào em biết không? Beomgyu, hãy trở về bên anh đi mà, anh sẽ không ghét bỏ em đâu và chưa bao giờ anh ghét bỏ em.

Em biết không? Khi em rơi nước mắt, lòng anh nhói đau. Khi em nói rằng em đã phải lòng anh trái tim anh vui hò biết bao, lúc đó anh đã đứng im, em đã nghĩ rằng anh không yêu em đúng chứ? Em bỏ chạy, anh không đuổi theo em, đó chắc chắn là sai lầm lớn của anh.

Từ ngày đó anh chẳng thấy em nữa, em không đi học. Anh đi chơi với cô ấy, nhưng chẳng thể vui nổi, anh luôn nghĩ về em, và rồi anh chọn cách chấm dứt "tình yêu" giả tạo với cô ấy.

Hôm đó anh đã tới tìm em, anh đã gõ cửa, rất nhiều lần, nhưng không ai hồi đáp. Anh đã lo lắng thế nào em biết không? Anh sợ hãi, anh đã phá cửa vào. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đau lòng hơn hết. Em nằm trên sàn, nhìn em tiều tuỵ lòng anh đau xót.

Anh đã ngồi chờ đến khi em tỉnh dậy, anh đã gọi tên em, cầu xin em nhìn anh, nhưng em phớt lờ điều đó. Hẳn là em ghét anh lắm nhỉ? Em lại thiếp đi, anh sợ em chẳng thể tỉnh dậy, vì nhìn dáng vẻ em hệt như muốn buông xuôi vậy.

Bác sĩ đã bảo không sao, nhưng anh vẫn ngồi chờ em. Và anh nghĩ rằng nếu anh ở đó thì em sẽ chẳng tỉnh lại đâu, nên anh đã đi.

Sáng hôm ấy, anh ngay lập tức đến thăm em và em đã bỏ đi, bỏ lại trái tim anh héo khô trong một góc.

Anh như phát điên, anh đi tìm em khắp nơi, em không có ở nhà, lúc đó anh biết đã chấm dứt thật rồi.

Anh gọi cho em, dù biết em chẳng nghe đâu, nhưng anh vẫn gọi với hy vọng nào đó.

Anh gửi tin nhắn cho em, vỏn vẹn 3 chữ thôi, nhưng đó là tất cả anh muốn nói với em

"Anh yêu em"

Anh nhớ em lắm Beomgyu, nhớ em đến chết mất, anh muốn ôm em trong vòng tay của anh, anh muốn dụi đầu vào hõm cổ của em, tham lam cảm nhận mùi hương ấy.

Làm ơn hãy trở về bên anh, Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top