Chương 1

    Soobin à, anh có nghe không? Âm thanh của mùa hè vang lên rồi. Nhộn nhịp thật anh nhỉ?

    Soobin à, hoa hướng dương nở rồi, lộng lẫy và đẹp đẽ biết bao anh nhỉ?

    Soobin à, sao hôm nay anh không chờ em với? À... anh bận chạy theo "mùa hè" của anh rồi mà.

     Soobin à, làm ơn cho em theo với, em thật sự rất nhớ anh... Em nhớ "mùa hè" tươi đẹp của em. Em nhớ anh lắm, liệu anh có nhớ em không?

     Sao anh lại vui vẻ vậy chứ?"Mùa hè" của anh tươi đẹp thế nào vậy? Nhìn anh hạnh phúc thật, em cũng thế nhưng em lại có thêm cảm xúc gì thế này, em thấy ghen tị với cô ấy nhiều lắm.

     Không xong rồi... Soobin à, sao anh bỏ lại em vậy? Sao anh nỡ để em đứng nhìn hai người bên nhau như thế? Em biết rồi, vì anh xem em là bạn thôi đúng chứ...

          " Beomgyu! Mày đứng lại ngay cho anh!"

     Anh lại quát em rồi, anh không thể bảo em nhẹ nhàng như cô ấy sao? 

          " Beomgyu!"

     Anh níu tay em lại, bất ngờ thật, nhưng em biết anh chuẩn bị làm gì...

          " Sao lại bỏ đi? Ít nhất cũng phải chào cho đàng hoàng chứ? Mày định làm anh mất mặt à?"

          "Soobin à... Anh không thể nghĩ cho em một chút sao?"

      Em khóc rồi, ngay trước mặt anh...

          "Anh có nghĩ cảm giác em thế nào khi anh hẹn em đi chơi riêng rồi cuối cùng lại dắt theo cô ấy không?"

          "Nhưng vậy thì sao? Sao mày không tỏ tình đứa mày thích ấy rồi dắt nó theo?"

      Anh không biết mình sai sao? Anh còn quát ngược lại em nữa hả? Vì cô ấy?

         "Vì anh có người yêu rồi..."

       Em cuối gằm mặt, em nói ra rồi, làm ơn... anh đừng nghe thấy

         "Ý em là sao?"

        Không xong rồi, anh nghe rồi, anh đã nghe tất cả

         "Beomgyu, trả lời anh"

         Em không dám, nước mắt em vẫn rơi, ngày một nhiều hơn

         "Beomgyu! Trả lời anh đi"

         Anh mất kiên nhẫn rồi, có lẽ anh muốn nghe điều đó, có lẽ anh muốn kết thúc tình bạn này với em.

          " Soobin à, em xin lỗi...Em đã thực sự phải lòng anh mất rồi.."

          Em cảm nhận được, anh cứng đờ khi nghe điều đó. Anh sẽ nói gì đây? Thằng gay khốn khiếp? Tránh xa tao đi, và đừng gặp tao nữa? Ôi tồi tệ biết bao hả anh, kết quả cho mối tình đơn phương này là như vậy sao?

          Anh vẫn đứng đó, hệt như những bộ phim hoạt hình, anh đứng đó và cầu mong em không thấy anh, mong em bỏ đi...

         Em hiểu rồi, nếu anh muốn thế thì tốt thôi, không là gì của nhau, không làm nhau đau nữa, không ai dày vò ai. Và rồi em bỏ chạy, em quá sợ hãi trước việc đối mặt với anh, em thì sợ hãi anh thì chán ghét, em đoán vậy...

         Kể từ hôm đó, em không gặp anh nữa. Em thân là một thằng đàn ông mà lại hèn quá anh nhỉ? Em không chọn cách đối mặt mà lại trốn chạy hệt như một kẻ thất bại. Em thu mình ở nhà, nhốt chính bản thân vào mớ suy nghĩ tiêu cực kia.

         Nông cạn.

         Em chẳng thể nghĩ được gì sau ngày đó, ngày em nói ra lời yêu khi anh đang cạnh bên một người khác, tốt hơn em

         Kiệt quệ.

         Em cảm thấy mệt mỏi, em đã ngất đi ngay sau khi bước xuống giường.

         Ánh sáng.

        Thứ mà lâu rồi em mới nhìn thấy, em cảm thấy mình lạnh toát, mắt em còn chẳng thể mở nổi. Rồi em lại nghe giọng nói quen thuộc của ai đó,

          "Beomgyu..."

         Em giật mình, em muốn trốn khỏi đó ngay lập tức. Em muốn anh bỏ lại em như cái cách anh bỏ em đi chơi với cô ta vào vài ngày trước, ít nhất là điều đó không khiến em khó xử như bây giờ. em không dám nhìn anh...

          "Em chán ghét anh vậy sao?"

         Chán ghét? Ôi anh ơi, em yêu anh còn chưa hết mà lại ghét anh.

          "Beomgyu, làm ơn nhìn anh đi"

         Em không dám nhìn, em sợ sẽ yêu anh nhiều hơn, em sợ sẽ động lòng và lại làm điều sai trái gì đó. Và rồi, em phớt lờ anh rồi thiếp đi. Một giấc ngủ dài...

         Em mong vậy, nhưng em đã tỉnh dậy ngay sau khi anh vừa đi.

         Em muốn níu tay anh lại, nói với anh rằng hãy bên em thật lâu, nhưng em không thể, em vẫn cảm thấy tội lỗi sau hôm đó.

         Tối hôm ấy, em lén xuất viện.

         Em đã chuyển nhà đi vào sáng sớm hôm sau. Em mong anh tìm đến em và ôm em thật chặt bảo em hãy ở lại bên anh, nhưng chẳng có ai cả, chẳng có ai...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top