ONESHOT
Cảnh báo nội dung cợt nhả
-Cái gì chứ? Truyền thuyết từ đời thuở nào rồi mà còn cấm người cá yêu con người nữa vậy?
-Nhưng Duy à, ít nhất thì mình cũng phải nghe theo quy tắc của tổ tiên chứ! Không được là không được.
Phạm Duy Thuận ôm đầu, thân là Hải Vương nhưng chưa bao giờ gã có thể áp chế được hoàn toàn thần dân của mình, mà cụ thể đối tượng nằm ngoài sự áp chế đó chỉ có duy nhất một người, anh cùng cha khác mẹ của gã, Phạm Trần Thanh Duy.
Một vấn đề to bự đó chính là Thanh Duy đang nằng nặc lên bờ để tìm tình yêu đích thực của đời mình. Duy Thuận day trán vừa nhẩm lại từng luận điểm mà Duy đưa ra.
Một đêm mưa gió bão bùng, có một con thuyền bị đắm. Ừm thấy mở bài giống truyền thuyết rồi đó.
Thanh Duy tình cờ đi ngang và vớt được một chàng hoàng tử. Ủa thuyền bao nhiêu người sao ông vớ được trúng luôn síc rịt vậy?
Hoàng tử cảm kích Duy vô cùng, hẹn nếu có ngày gặp lại sẽ báo đáp công ơn cứu mạng. Chứ không phải có một con mắm nhảy ra hôi công à?
Từ đó ngày nào hoàng tử cũng ra biển đợi Duy nhưng vì thân phận khác biệt nên Duy không dám gặp lại chàng. Ủa chứ tưởng người ta mời lơi thôi mà ngày nào cũng đi tìm thật à? Rồi sao biết là khác biệt không bỏ cuộc đi ông nội?
-Giờ hỏi thật, trả lời thật nè! Anh biết tên người ta không?
-I don't know!
-Người ta biết tên anh không?
-He doesn't know!
-Rồi sao đã thành tình yêu của đời nhau rồi?
-Người cô đơn như Thuận không hiểu được đâu!
-Vậy hở? Vậy cũng khỏi xin xỏ gì hết nhé. Bay đâu, theo dõi nhất cử nhất động của ảnh đừng để ảnh chạy lung tung!
-DẠ!
.
.
.
-Chuyện là vậy đó Bảo ơi! Thuận hết thương anh rồi.
Đòi lên bờ chơi không được, Duy đành đem tâm sự ra kể lể với pháp sư biển cả, Trần Bảo Bảo.
-Thì đó giờ chả thương bản thân mình thôi có thương anh bao giờ...ủa? Em lộn, thì đó giờ chả vẫn thương anh nên mới gàn anh không đó!
-Nhưng mà anh lớn rồi mà, Thuận không thể nào mãi coi anh là em bé được.
-Thì chỉ có trẻ con mới tin vào tình yêu sét đánh còn gì! - Bảo nhún vai
-BẢO! Giúp anh đi mà!
Như chỉ chờ có thế, Bảo như đã nôn nóng để thể hiện tài năng của mình lắm rồi nhưng y vẫn ra vẻ khó khăn đáp lời.
-Thôi được rồi, thể theo sự khát khao và mong chờ của anh, em sẽ phù phép biến cho anh có được một đôi chân như con người, để anh tự tin đi tìm chàng hoàng tử của đời mình, đổi lại...
-Anh sẽ mất đi giọng hát của mình?
-Đúng vậy...ủa? Anh ơi em lấy giọng ca của anh làm gì? Cua hoàng tử hả?
Mặc dù giọng ca của Thanh Duy được mệnh danh là bảo âm của biển cả nhưng pháp sư Trần Bảo Bảo đây không thể vô duyên vô cớ mà cướp đi giọng ca của anh cả, Phạm Duy Thuận sẽ đem y ra làm sashimi mất.
-Và rồi, giọng ca của anh sẽ rơi vào tay một tên xấu xa nào đó rồi kẻ đó sẽ giả dạng anh, cướp mất hoàng tử và để anh tan thành bọt biển sao?
-Duy ơi! Ngừng ở đây được rồi anh! Tôi là người đã lập gia đình, không làm tiểu tam hỗ trợ giùm!
-Vậy đổi lại cái gì?
-Anh phải đội cái gì đó lên đầu mới có thể hát hay được, còn không anh sẽ hát cho hoàng tử nghe bằng chất giọng chênh phô của em!
-Vậy là hoàng tử sẽ không nhận ra anh nữa? Sẽ từ bỏ anh và anh sẽ tan biến thành bọt biển sao? Trời ơi, hoàng tử ơi đường tình duyên giữa ta và chàng sao mà trắc trở?
-Duy ơi! Thiết nghĩ ông Thuận không nên nhốt anh ở nhà mà phải là cấm anh giao du với hai con quỷ Phúc với Khánh á! Nghe em nói hết chưa đó?
-Gòy!
-Thế giờ chịu không để làm phép nè!
-Chịu liền.
Việc đầu tiên khi có được đôi chân, Thanh Duy nhanh chóng quên sự lạ lẫm của đôi chân mà dành hàng giờ chạy trên bãi biển cát trắng. Thì ra thế giới con người là đây. Gió lạnh, nước man mát, cát nóng bỏng vì lưu vị nắng.
Giây phút Duy mong đợi đã đến. Chàng trai trẻ mà anh mê đắm dứng trên bãi biển đó sững sờ khi nhìn thấy anh.
Chợt nhớ ra lời hẹn ước sẽ hát cho nhau nghe câu hát mà chỉ có hai người biết, Thanh Duy bắt đầu khơi lên sự say mê của mình với ca hát nhưng những ca từ chưa kịp thoát ra thì anh nhanh chóng chuyển biểu cảm sang sự hốt hoảng tột độ, đầu anh đang trống trơn, vậy không phải anh sẽ hát cho cậu nghe bằng tone giọng của Bảo sao?
Thấy Thanh Duy luống cuống bỏ chạy trong hoảng sợ, Huỳnh Sơn cũng vội vã đuổi theo anh. Đến khi đuổi kịp anh, Thanh Duy xấu hổ đưa tay lên che mặt.
-Anh làm gì thế? Sao anh lại chạy?
-Đừng! Đừng mà hoàng tử! Chàng đừng nhìn ta, ta thật hổ thẹn không dám đối mặt với chàng.
Sơn khó hiểu xoay mặt anh ra để nhìn cho rõ. Đúng người hôm đó đã cứu cậu rồi, nhưng anh nói cái gì mà hổ thẹn với cái gì mà không dám đối diện thì cậu tạm vẫn chưa hiểu được.
-Anh nói gì đó? Sao thấy em anh lại chạy?
-Chàng biết ta là ai không?
Trong thoáng chốc, Huỳnh Sơn nghĩ rằng mình đã nhận nhầm người trong mộng, nhưng đúng là gương mặt đó rồi, người đã cứu cậu ở đêm mưa gió ấy. Cậu lắc đầu vì đúng là cậu chưa kịp hỏi thăm về thân thế hay tên tuổi của anh mà chỉ kịp lưu nhớ giai điệu mà anh ngân nga lúc đó, nên cậu cũng lấy đó làm tin, đôi ba lần đem ra bờ biển nhẩm lại cũng được anh đáp lời lại.
-Trời ơi, thế là giao kèo của ta đi tong mất rồi, chàng không nhớ được ta là ai hết. Ta sẽ bị lời nguyền của phù thủy biển cả làm cho tan vào bọt biển! Vĩnh biệt chàng, hoàng tử của đời ta, ta đi đây.
-Khoan đã nào. Có chút gì đó hiểu lầm ở đây thì phải, em đúng là không biết anh thật, nhưng em nhớ anh là người đã cứu em, là người mà em sẽ dành cả đời để báo đáp kia mà.
-Ôi hoàng tử! Xin chàng hãy tha thứ...
-Được rồi, em là Huỳnh Sơn, em vẫn chưa hỏi tên anh?
-Tên ta là Phạm Trần Thanh Duy, Duy trong Duy yêu say đắm Sơn, bao giờ thì ta cưới?
Và từ đó, họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, bên cạnh sự mệt nách của vì Hải vương và Pháp sư nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top