warm


hôm ấy, huỳnh sơn với việt cường cãi nhau một trận khá to, sơn vì thế đã lựa chọn rời khỏi nhà để cả hai có không gian riêng

việt cường nhìn cậu dứt khoát rời đi, cũng chẳng hề để tâm mà quay ra tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng tiếng gió đập ngoài cửa sổ kia khiến anh không thể nào tập trung được

rồi như chợt nhớ ra điều gì, trong lòng việt cường cuối cùng không nhịn được mà lôi điện thoại ra nhắn vài dòng tới cái tên nọ


20:37


My Dearest 💛
Sơn ơi

My Prince 👑
anh à, em đang mệt lắm


My Dearest 💛
ngoài trời đang vào mùa, sẽ hơi lạnh đấy


My Prince 👑
em không tiện nói chuyện với anh đâu


My Dearest 💛
nhớ giữ ấm nhé
Đã xem





"hắt xì!"

"trời ngoài này đúng là lạnh thật đấy..."

nguyễn việt cường vừa đưa tay lên xoa mũi vừa thầm nghĩ trong lòng

thời tiết đất thủ đô này quả không phải dạng vừa gì, mới sáng còn nắng chang chang vỡ đầu mà tối đã bắt đầu có gió mùa về rồi, nóng lạnh bớt chợt hơn cả màu tóc lúc đỏ lúc xanh dương của anh nữa

"thế này thì không biết em ấy như nào nữa..."

"..hơ- hơ...hắt xì!!"- cường không nhịn được mà hắt xì thêm phát nữa



"cơm muối sức khoẻ"

"hả?"

đột nhiên, việt cường cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp choàng qua cơ thể

"anh đúng là ngốc lắm đấy nguyễn việt cường ạ"

là một cái áo khoác, của nguyễn huỳnh sơn


"s-sơn?"

"hừm, chính mồm anh bảo em nhớ giữ ấm mà giờ lại ăn mặc phong phanh chạy ra ngoài đường chỉ để đưa áo cho em như này ấy hả?"

huỳnh sơn nhìn con người trước mặt, toàn thân run rẩy, mũi thì đỏ ửng vì lạnh nhưng hai tay vẫn ôm khư khư cái áo khoác mà trái tim không khỏi xiết lại

"t-thì...tại anh sợ em ở ngoài đây bị lạnh nên..."

"haiz...lúc rời nhà em có khoác áo mà... nhưng ít nhất thì anh có thể mặc tạm cái áo đó mà? với lại chắc gì em ở ngoài đây, lỡ đâu em qua nhà người khác thì sao?"

nguyễn việt cường không thể phủ nhận rằng, đúng, lúc đó anh đã không biết cậu có mặc áo khoác, bản thân cũng vì quá lo cho huỳnh sơn mà chả kịp suy nghĩ kỹ, vội lấy đại chiếc áo trông có vẻ dày trong tủ rồi phi thẳng ra ngoài, vô tình quên mất chính mình cũng chả có cái gì trên người ngoài một cái ba lỗ

thế nên sơn giận lắm, đưa tay búng trán anh, người yêu cậu đúng là ngốc hết chỗ nói!

"ah- đau... anh chỉ lo cho sơn thôi mà..."

không biết phải do trời lạnh hay không, việt cường lúc này bỗng trông mít ướt và nhỏ bé, mong manh đến kỳ lạ, và điều đó thành công đánh gục một nguyễn huỳnh sơn simp bồ

"...thôi được rồi, anh cất công mang cho em đồ giữ ấm, em sẽ nhận tấm lòng đó "

"nhưng lần sau đừng vì em mà quên mất bản thân nữa, nhé?"

nguyễn việt cường, với nửa gương mặt đang được giấu sau lớp áo khoác đã kéo hết, ậm ừ nói kèm một cái gật đầu nhẹ

"ư-ừm, anh bít rùi mà..."

huỳnh sơn bật cười, cường của cậu ngoài hơi ngốc ra cũng quá đỗi đáng yêu đi mất

"pff haha, rồi ngoan ngoan em thương nò, giờ thì mình cùng về thôi"
...

————————————————————————
End
02:26 a.m - 201025

thra ban đầu t định up cái này cho đống tin nhắn "𝓶𝓮𝓼𝓼𝓪𝓰𝓮𝓼 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾, 𝓶𝓮,  𝓯𝓸𝓻 𝓾𝓼 ~" cơ, mà thấy có tiềm năng lên thành fic quá nên nó ra như vầy :)

btw mn 20/10 vui vẻ nhí 🌹🌹🌹

chúc các chuỵ iem mãi hạnh phúc và rạng rỡ như cái đầu bếp gas của người dùng nvc nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top