Chương 6: Đi chơi
Chớp mắt cái ai ai cũng thi đại học xong, nhóm Soobin hẹn đi Thuỵ Sĩ chơi. Soobin còn rủ thêm Yeonjun đi theo cùng cho có bạn, mới đầu anh cũng không muốn đi vì có lịch trình bận. Nhưng nghe hắn nói của Taehyun đi cùng thì mắt sáng rực, vội vàng đồng ý.
Chuyện anh thích Taehyun chưa nói với hắn, lu bu qua nên anh chưa kịp có thời gian nói.
"Sao thằng Heeseung với Sunghoon nó không đi vậy?" Kai thắc mắc hỏi, vì đã chốt rồi mà hai khứa này là bùm.
"Chịu, tao không có biết." Taehyun
"Chúng nó nói ba mẹ bắt đi Anh Quốc rồi, chưa kịp thông báo nên nhắn với tao trước." Soobin
"Thôi nào mấy đứa, có mấy người thì chơi mấy người. Lần sau chắc sẽ có Sunghoon với Heeseung."
"Hehe, ông anh dà nói chí phải." Kai tán thành ý kiến của Yeonjun
"Vâng ạ." Soobin cũng đồng ý với ý kiến của anh trai mình.
"Còn em thì sao Taehyunie?"
Cái cách xưng hô này khiến mọi người bất ngờ, người bất ngờ nhất chính là hắn. Anh trai hắn chưa bao giờ xưng hô thân mật với hắn hay là ai khác, còn cậu là ngoại lệ. Thật không hiểu nổi mà. Trong lòng Choi Soobin có một sự ghen tị khó tả
"Đù? Taehyunie luôn?" Kai bất ngờ thốt lên thành tiếng
"Ủa? Thì anh cũng hay gọi Soobin với em mà, có gì lạ sao?"
"Lạ lắm luôn, cực lạ."
"Thôi đi, gọi thôi mà cũng tò mò. Em về khách sạn đây. Hơi mệt" Hắn nổi nóng nói, kéo cái vali đi ra xe và lái đi. Khiến mọi người trở nên khó hiểu
"Ủa nó bị sao vậy?'' Taehyun vội hỏi
"Ai mà biết." Kai
"Anh cũng không biết thằng này nó bị sao nữa.".
Vậy là còn mỗi ba người, nên mọi người ở đó ăn uống một chút. Sau đó cũng về khách sạn mà nghỉ ngơi.
Đến tối
Mọi người tổ chức một trò chơi có tên là bài cào. Hắn thua hết bao nhiêu tiền, còn cậu thì thắng bao nhiêu đấy. Đúng thật là trái ngược mà
"Sao mày chơi gà dữ vậy Soobin?" Kai trêu chọc bị hắn đánh cho một cú xưng mặt
"Hừ, mày thì khác gì mà nói tao?" Soobin phản bác
Thế là cả hai cãi qua cãi lại như hai đứa con nít, Yeonjun và Taehyun ở đó ngồi cười. Sau đó đến giờ ngủ thì ai cũng về phòng nấy.
Phòng Soobin
Hắn trằn trọc mãi không ngủ được, sao trong đầu mình lại cứ hiện hình bóng của Taehyun không thôi. Không biết làm sao nữa
"Tại sao mình cứ nghĩ về nó hoài chứ? Bực bội."
Bỗng có ai gõ cửa, Soobin mới dựt mình bèn hỏi:
"Ai gõ cửa vậy?"
Thắc mắc thì thắc mắc vậy, hắn cũng đi ra mở cửa. Nhận ra đó là Taehyun, Soobin nghi hoặc hỏi
"Sao mày lại tới phòng tao giờ này vậy?"
"Chỉ là hơi chán, với lại lạ chỗ tao không ngủ được. Mày đi dạo với tao chút nha."
"Ừ, cũng được. Đợi tao lấy cái áo khoác cái, giờ cũng lạnh."
______
Mới đây cả hai điều ra công viên, nói chung công viên này thật là tuyệt đẹp làm sao. Nó trong thơ mộng vô cùng.
"Tao thấy chỗ này được nè Tae, lại đây ngồi đi."
"Được rồi."
Nói xong cả hai bèn lại băng ghế đá ngồi đó, một lúc sau vì Taehyun thấy khát nước nên Soobin đã chạy mua cho cậu một chai nước suối.
"Sao lại không học thêm cao đẳng nữa?"
Soobin sau khi nghe Taehyun nói thì nhướng mày hỏi, không phải học lực của Taehyun là vô cùng tốt sao? Tại sao lại dừng nữa chừng như vậy.
"Nhà tao không có tiền, thằng con dì tao. Nó thế chấp căn nhà tao đang ở rồi, và giờ tao cũng đang ở riêng rồi. Không muốn làm phiền đến hai người đó, dù sao tao cũng là người dưng mà. Giờ tao cũng muốn tự lập, nên chắc tao không học đại học, xin vào công ty nào đó đi làm cho xong. Ba mẹ tao cũng bỏ tao mà đi khi tao còn quá nhỏ, đi học trường cũ thì tao bị bắt nạt có dám than thở với ai đâu. Đến trường mới này không ngờ tao cũng có được những người bạn xem tao là bạn."
Soobin nghe không xót một câu nào, trong lòng hắn tự hỏi. Trên đời này có người kiên cường đến vậy sao? Hắn thật ngưỡng mộ Taehyun quá đi. Càng thấy cậu thật đáng thương hơn
"Thế còn dì mày với em họ mày thì sao?"
"Chịu rồi, nó không coi tao là anh nó. Còn dì thì cũng thương tao, nhưng mày cũng biết rồi đó. Đương nhiên dì ấy thương con ruột mình hơn rồi."
"À, mà không ấy thi xong đợi này thì mày vào công ty nhà tao làm đi. Tao thi đại học xong cũng bị ông già bắt dề đi làm rồi."
_______
End chương 6
Ý là học đại học xong mới có bằng cấp ba, mới xin được việc làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top