Chương 3
"Thôi, dì khỏi nói con cũng biết rồi. Có phải là nó đi thế chấp căn nhà này rồi phải không ạ?''
"C..con đ-đoán đ..đúng r-rồi đ..đó d-dì th..thật k-không t..thể h-hiểu nổi n..nó k-khi n..nào m-mới l..lớn đ-được n..nữa..."_ dì cậu ấp úng nói, Taehyun cũng đoán ra được trước rồi. Đúng thật là thật hết nói nổi mà, mong nó thay đổi hay sao? Mơ đi! Jang Hogi còn lâu mới thay đổi được, chồng dì bị tai nạn giao thông không may qua đời khi dì mới sinh ra Hogi. Lúc đó cậu chưa lên ở với dì nên chỉ nghe dì kể lại, dì đã dành nhiều sự quan tâm cho Jang Hogi thậm chí là chiều chuộng nó quá mức khiến nó hư đến như vậy. Nói thương thì khi cậu lên ở với dì thì dì ấy vẫn thương Jang Hogi hơn, vì nó là con ruột mà. Cậu chỉ là cháu mà thôi.
"con thật sự không thể hiểu nổi dì luôn đấy, có thương con mình thì cũng quá mức thôi chứ? Dì cứ mặc kệ mà chiều theo nó như vậy thì có mức nó càng ngày càng hư thêm đi, tại sao dì lớn hơn con mà điều tối thiểu này còn không biết như vậy chứ hả? Đồng ý là nó mất cha từ khi còn nhỏ, nhưng mà dì lại cái gì cũng chiều chuộng nó như vậy thì sao nó nên người được cơ chứ? Cái nhà cũng bị nó thế chấp như vậy? Có mức ra đường mà ở."
Cậu bức xúc quá mà nói, một phần Taehyun thương dì nên cũng muốn nói cho dì ấy hiểu. Taehyun cũng mất ba mẹ từ lúc nhỏ nhưng cậu cũng hiểu lí lẽ này mà...Nhưng chỉ nhận lại một cái tát từ dì cậu.
'chát'
"Con biết gì mà nói hả? Nên nhớ. Con chỉ là kẻ ở nhờ đừng có mà lên mặt với dì có nghe rõ hay không?"
Ở nhờ à? Cậu lo lắng cho dì chỉ được gắn cho cái mát như thế thôi hay sao? Quan tâm người khác chỉ được cái mát vậy thôi à!? Thôi! Được rồi! Từ nay Taehyun sẽ ko lo cho ai nữa, sống vì mình mà thôi. Đúng là thật vô nghĩa mà, giờ Taehyun đã hiểu rồi. Dì cậu không hề thương cậu tí nào cả.
Thấy mình quá lời nên dì cậu vội xin lỗi Taehyun: "Taehyun à dì lỡ lời, x-"_ chưa nói hết câu, thì cậu đã lên tiếng. Nói chung bây giờ Taehyun đã quá thất vọng rồi.
"Thôi con hiểu rồi, dì đợi con ra trường đi không làm phiền dì nữa đâu."
"Tae à, ý dì kh-"
"Thưa dì, con xin phép lên phòng học bài."_ nói xong Taehyun chạy một mạch lên phòng. Tâm trạng hiện giờ của cậu nói thật cũng không biết diễn tả như nào nữa, nó trống vắng quá đi.
chuyển cảnh
nhà hắn
Giờ cũng tối rồi, nên giờ Soobin đang học bài chăm chỉ để mai trả, chứ nếu không tới nái với bà cô chủ nhiệm luôn. Nói thật, cô chủ nhiệm của hắn giữ còn như cái con cọp cái, chịt cái là bả chửi cho tan sương nát thịt chứ đùa. Nhân danh cọp cái mà, đúng thật là.
"Sao bài toán này khó vậy? Giải hoài không ra đúng là bực cái mình."_ hắn than vài câu.
"Đã bảo mày học ngu rồi đéo có sai vào đâu được, thôi nghỉ chút anh mang cho một ly sữa milo uống cho thoải mái đây cưng."_ người cất giọng là Choi Yeonjun, anh trai của hắn.
Nay anh không có lịch trình diễn nên về sớm chăm sóc cậu em trai này, còn thằng Huening Kai nó đi chơi với tụi kia rồi. Kai học được hơn Soobin nên nó cũng tranh thủ làm bài tập xong hết rồi đi, còn hắn thì hay không làm nên nay bị cô chủ nhiệm ranh, nên phải ở nhà.
Yeonjun thấy thương thằng em nên làm cho hắn một ly sữa để cho nó đỡ căng thẳng, so với Soobin thì Beomgyu của anh ngoan hơn nhiều. Đúng thật là chỉ muốn oánh cho vài phát để bớt lì lợm. Sau đó anh để ly sữa trên bàn, tính đi khỏi phòng thì hắn đi ra khỏi ghế chạy lại chỗ anh năng nỉ, giờ giống Soobin như con mèo con vậy
"Huhu, anh trai yêu dấu của Bin ơi. Làm giúp em với huhu, giải hoài nó không có ra."
"Ai kêu không chịu học hành cho tử tế, tối ngày lười biếng. Cho mày chừa nha con.''
"Biết lỗi rồi mà, giúp thằng em trai bé nhỏ này đi. Nha nha nha, năng nỉ luôn đó anh Yeonjun đẹp trai, hát hay, nổi tiếng..."
Choi Soobin được cái nịn người khác là giỏi, đặt biệt là anh trai hắn. Biết Yeonjun phái được khen là nịnh vậy đó, haiz thật là.
"Được rồi, lần này thôi đó em trai. Còn lần sau mày biết tay tao."
______
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top