➢ 7
☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:donutstore
☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me
☛𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭√
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
Sáng hôm sau, Taehyun cựa mình thức giấc dưới sự đánh thức của ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ. Anh thấy mình đã trở về ký túc xá, mặc một bộ đồ mới và nằm say giấc trên giường. Taehyun nhìn quanh, rồi giật mình nhận ra đây chính là chiếc áo hoodie của Soobin.
"Trời đất ơi!" Anh kêu lên.
Soobin cũng tỉnh dậy, cậu nhìn anh và mỉm cười.
"Anh dậy rồi hả Taehyunie?"
"Gì đây Soobin? Anh về lúc nào? Và còn bộ đồ? Đồ của anh?" Taehyun hoảng hốt.
"Hôm qua anh uống say rồi ngủ quên ở Roos, em đưa anh về. Tối qua anh làm đổ màu lên áo, em giúp anh thay ra những không tìm thấy đồ nào dễ mặc hết, nên em cho anh mặc hoodie của em luôn." Soobin đáp bằng giọng ngái ngủ.
"Trời ơi, anh say hả? Anh vậy mà say kìa! Không tin được. Anh có làm gì em không?" Taehyun hỏi.
Soobin nhớ về nụ hôn đêm qua, nhớ về dáng vẻ ôm cứng lấy cậu và gọi cậu bằng cái tên "Binie". Cậu cười cười, hỏi lại.
"Anh nhớ không?"
Dĩ nhiên là Taehyun không nhớ gì rồi, nếu nhớ thì anh hỏi làm gì.
"Anh thực sự làm gì em hả?" Taehyun gặng hỏi.
"Ừ. Nhưng em không nói đâu. Tự anh nhớ đi." Soobin đáp rồi giả vờ hờn dỗi trùm chăn ngủ tiếp.
Nói thật cậu có chút khó chịu khi Taehyun quên sạch chuyện từ đêm trước. Nhưng cũng đúng thôi, anh say quá mà, mà cậu vẫn không kể đâu.
Taehyun tiếp tục nài nỉ Soobin, cậu vẫn nhất quyết không trả lời. Gì chứ Nhân Mã lý trí lắm đấy nhé! Cuối cùng, Taehyun tự kết luận rằng có thể anh đã nôn lên người Soobin.
Một lát sau, Taehyun nhận được một cuộc gọi.
"Em nghe đây hyung."
[Em có đang ở ký túc xá không?] Người kia hỏi.
"Em có, em vừa ngủ dậy." Taehyun nhẹ nhàng đáp, cách nói chuyện của anh khiến Soobin chú ý. Sao anh ngọt ngào với người khác quá vậy?
[Anh sang đón em đi ăn nhé? Tối qua có mệt lắm không?]
"Không mệt đâu, em ngủ mà. Ba mươi phút nữa sang đây nhé, em phải chuẩn bị." Taehyun nói rồi vùng ra khỏi chăn.
Soobin chui đầu ra khỏi ổ chăn của mình, hỏi.
"Anh đi đâu à?"
Taehyun gật đầu, đáp. "Anh có hẹn với bạn."
Bạn?
Phải bạn không?
Ừ mà Taehyun thiếu gì bạn.
Mà bạn gì nói chuyện ngọt vậy?
Soobin đá lưỡi trong khoang miệng, cảm giác khó chịu dâng lên.
"Mấy giờ anh đi?" Soobin hỏi tiếp.
"Anh đi ngay đây. Em cứ ngủ tiếp đi. À, xin lỗi lần nữa nhé, về chuyện tối qua." Taehyun cười.
"Anh biết gì mà xin lỗi!" Soobin nói rồi lại chui vào trong ổ chăn của mình.
Cậu lấy điện thoại từ đầu giường, tìm số điện thoại của Dayoon và nhắn tin cho cô.
Đi chơi không?
Ngay tức thì, Dayoon trả lời.
[Bây giờ á? Mới 8 giờ?]
Ừ, đi đi, tôi chán quá.
[Vậy được, qua ký túc xá nữ đón mình đi.]
Soobin bật dậy. Đấy, Taehyun có bạn thì Soobin cũng có, lại còn là crush hẳn hoi.
Soobin chọn một chiếc áo thun đen và quần jeans rách gối tối màu, chuẩn với phong cách thường ngày. Taehyun lúc này cũng trở ra với một chiếc áo ren xuyên thấu, bên ngoài là sơ mi dài tay. Soobin ngẩn người nhìn anh, gì vậy?
"Anh mặc đồ này đi chơi thật đó hả?"
"Ừ. Đẹp không?" Taehyun cười cười hỏi.
"Không, xấu òm." Soobin bĩu môi, cậu nói dối.
"Ừ anh biết mà, kệ đi xấu một chút cho người ta khỏi thèm." Taehyun hùa theo, điều này càng khiến Soobin điên tiết.
"Đúng rồi, xấu quắc, không ai dám yêu anh nữa đâu." Soobin chê.
"Em thì sao?" Taehyun hỏi vặn.
"Thì vẫn yê- EM YÊU ANH BAO GIỜ?" Soobin xấu hổ nói lớn, đáp lại cậu chỉ là điệu cười như chuồn chuồn đạp nước của Taehyun.
"Anh đi đây, tạm biệt." Taehyun nói rồi xách giỏ rời khỏi phòng. Để lại Soobin đang xấu hổ vùi mặt mình trong đống gối.
Lát sau, Soobin cũng chịu rời khỏi phòng mà đến ký túc xá nữ, nơi có Dayoon đứng chờ. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm hồng chẳng match với trang phục của Soobin chút nào. Trông họ giống hai người bạn thân hơn là đối tượng tìm hiểu nhau.
"Vậy lý do cho cuộc hẹn này là gì đây?" Dayoon hỏi.
"Rảnh rỗi nên muốn mời cậu đi chơi thôi."
"Trông cách nói chuyện của cậu khác hôm qua lắm. Do Taehyun hả?" Dayoon tinh ý nhận ra.
"Liên quan gì tới anh ấy?" Soobin quay sang, sửng sốt.
"Thì hôm qua cậu còn giống như đang muốn tìm hiểu mình. Còn hôm nay thì giống như xem mình là một người bạn đồng cảnh ngộ." Dayoon không ngại nói thẳng, cô biết xung quanh cô đâu cũng là tình địch mà.
Còn Soobin lại tiếp tục giật mình vì những lời nói của cô gái đi cạnh mình. Cô đọc được suy nghĩ của Soobin à?
"Cậu nghĩ tôi thích Taehyun à?" Soobin hỏi.
"Cậu dám bảo không không?"
Đúng là Soobin không dám thật.
Dayoon cười tươi, cô đã chấp nhận từ bỏ tình cảm dành cho Taehyun rồi, từ sau lần từ chối thứ chín của anh. Nếu đã vậy, Dayoon có thể tác hợp anh với người khác, xứng với anh hơn.
Thời gian tiếp xúc chưa lâu nhưng Dayoon biết Soobin là người tốt, cô thích cách Soobin ngây ngô nhìn nhận những người xung quanh bằng con mắt tử tế và tốt đẹp. Cũng giống như Taehyun.
"Sao cậu biết tôi thích Taehyun?" Soobin hỏi tiếp khi cả hai đi dọc theo bờ hồ quanh trường đại học.
"Mình học tâm lý, nhớ không?"
Soobin gật đầu, cũng đúng.
"Vậy kể mình nghe đi, làm sao mà cậu thích Taehyun." Dayoon hỏi lại câu hỏi ngày hôm qua Soobin hỏi cô.
"Ảnh đẹp, thơm và mềm." Soobin buột miệng nói, Dayoon trả lại cho cậu một điệu cười khúc khích. Phải rồi, ai cũng có suy nghĩ này khi chạm vào Taehyun.
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Ảnh làm tôi nhớ nhà, Taehyun có mùi hương của biển. Taehyun ấm áp và dịu dàng, tôi thích cách ảnh xoa đầu tôi." Soobin hồi tưởng lại.
"Cậu thích một người nhanh hơn mình tưởng đó. Hay trước đó cậu cũng để ý Taehyun rồi."
"Sao Kim của tôi cung Thiên Bình mà..." Soobin lí nhí trong cổ họng.
"Gì cơ?" Dayoon hỏi lại.
"Ý tôi là thích thôi thì dễ mà. Quan trọng là yêu lâu dài..."
Soobin cũng đã từng tôn Dayoon lên làm nữ thần chỉ qua một cái chạm tay đó thôi. Huống chi hôm qua cậu và Taehyun còn...
"Cũng đúng, vậy cậu tính đường yêu lâu dài với Taehyun chưa? Trông cậu có triển vọng hơn mình đó." Dayoon cười.
Soobin nghĩ, khó lắm, xung quanh biết bao nhiêu người kia mà. Giả như Soobin tỏ tình với Taehyun thì cậu cũng chỉ là một trong con số "hai mươi" hàng tháng thôi.
"Mà cậu cũng đừng có 'tôi tôi' với mình, mình với cậu đứng cùng chiến tuyến." Dayoon huých nhẹ vào vai Soobin.
"Ừ, mình biết rồi."
.
Hai người họ đi dạo một lúc, ghé đến cửa hàng đồ Mexico gần trường, lúc này Soobin nhìn thấy Sunghoon và Sunoo đang ăn sáng cùng nhau.
"Hyung!" Soobin gọi lớn.
Hai người anh của cậu quay sang nhìn, rồi ngạc nhiên khi Soobin đang đi cùng với một cô bé nào đó mà theo nhận định của họ là khá đúng gu Soobin.
"Chào em." Sunghoon lên tiếng trước.
Dayoon ngay lập tức cúi đầu chào hai người trước mặt.
"Chào anh Sunghoon, chào anh Sunoo. Em là Im Dayoon ạ." Dayoon giới thiệu. Cô biết họ, cả hai đều đang là nghiên cứu sinh tại trường cô, Sunoo học khoa học dữ liệu còn Sunghoon ở khoa quốc tế học. Cả hai đều nổi tiếng vì thành tích học tập đáng nể và tình yêu đẹp như tranh của mình.
"Cậu biết họ hả?" Soobin quay sang hỏi.
"Biết, trời ơi họ nổi tiếng không kém gì Taehyun đâu!" Dayoon cảm thán. Sao bạn Soobin toàn mấy người tuyệt vời không vậy.
Soobin gãi đầu, cậu chơi với các anh từ khi mới vào trường, nhờ một lần đi đánh nhau với Sunoo sau trận bóng giao hữu với trường 'hàng xóm', được Sunghoon kéo vào phòng y tế băng bó rồi quen luôn Heeseung cũng đang nằm bẹp dí trên giường bệnh với cái chân băng bó do ngã cầu thang. Nói chung, tình bạn của họ bắt đầu từ phòng y tế của trường. Nghe cứ thốn thốn thế nào.
"Này, cậu chơi thân với họ mà sao cậu không nổi tiếng thế?" Dayoon thành thực hỏi, lúc này cô đã xem Soobin như bạn thân mình.
"Mình biết đếch đâu."
"Cái thằng này ấy hả, tối ngày ru rú trong nhà xem bản đồ sao với mấy cái chiêm tinh, có thời gian đâu mà đi giao lưu kết bạn để nổi tiếng." Sunghoon nuốt một miếng Tacos và tiếp chuyện.
Ngay lập tức, Dayoon quay sang trò chuyện cùng anh như thể họ quen nhau trước đó.
"Thằng nhóc này ấy, hồi năm nhất cũng nổi tiếng lắm, mấy cô khóa trên tìm suốt. Cơ mà tìm hiểu một thời gian thì nó khùng quá nên người ta chạy mất." Sunghoon kể.
"Em khùng hồi nào?" Soobin phản bác lại, cậu không hề khùng, cậu bình thường 100%.
"Chứ đứa nào mới nói chuyện được hai câu đã xin giờ sinh của người ta? Đứa nào?"
"Thật đó hả Soobin?" Dayoon quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. "Vậy đó là lý do tại sao cậu hỏi mình sinh lúc mấy giờ và hỏi sinh nhật của mình ngay trong lần đầu nói chuyện hả?"
Soobin gãi tai, lảng tránh câu hỏi của cô bạn kế bên.
"Đó thấy chưa! Sao em còn tiếp tục nói chuyện với thằng này vậy?" Sunghoon nói, Sunoo từ nãy đến giờ ngồi kế bên chỉ cười cười, thầm ghi âm lại gửi cho người nào đó.
"Cậu ấy nói xin để làm dữ liệu nghiên cứu!" Dayoon vạch trần.
"Trời mẹ ơi, có vụ này luôn hả Soobin?" Sunghoon quay sang nhìn cậu, không tin được vào tai mình.
Soobin không nói nữa, chỉ nhét miếng Tacos ngập rau vào miệng anh. Đáng lẽ cậu không nên để Dayoon gặp các anh của mình.
Lát sau, Dayoon xin phép rời đi trước vì có việc gấp cần giải quyết tại văn phòng khoa. Soobin đã định sẽ cùng cô trở về nhưng Dayoon từ chối, cô cảm thấy làm vậy thì thật phiền phức cho cậu. Vậy nên, Soobin ngồi lại cùng Yeonjun và Sunoo tại quán ăn Mexico.
"Vậy đó là 'nữ thần' của em à?" Sunoo chống tay, nhìn Soobin cười cười. Anh nhớ Soobin từng kể rằng đang thích một cô bé học khoa tâm lý tên Im Dayoon.
"Thôi đi hyung, đừng chọc em nữa." Soobin rầu rĩ trả lời. Đã không cưa đổ được crush thì thôi, giờ lại còn thích chung một người với người ta. Cuộc đời của Soobin cũng hề hước quá rồi. Ai mà có ngờ Soobin trở thành đồng minh với nữ thần của mình đâu.
"Tối qua về có gì xảy ra không?" Sunoo hỏi, không quên làm động tác hất cằm về phía dưới của cậu. "Chỗ đó vẫn ổn mà đúng không? Heeseung và Yeonjun chắc không phải làm gì đâu nhỉ?"
"Em đã bảo là không! Tối qua Taehyun ngủ say như chết." Soobin vò đầu, cậu đã bảo rằng mình không đồi bại đến mức giở trò với người say mà.
"May là Taehyun ngủ." Sunghoon cười một cách ẩn ý.
Soobin cũng chẳng biết nói sao, cũng đúng, may là Taehyun ngủ. Chứ anh mà biết cậu lén chạm vào ngực anh lúc anh ngủ thì chắc Taehyun và hai người kia xé xác cậu ra mất. Soobin khẽ rùng mình khi tưởng tượng ánh mắt lạnh lẽo của bạn cùng phòng.
Đột nhiên nhắc đến Taehyun làm cậu tò mò, lúc này Taehyun đang làm gì nhỉ?
"Các anh, các anh có biết giờ Taehyun đang làm gì không?" Soobin khẽ hỏi, cố làm ra vẻ mình không quá chú tâm đến việc Taehyun đi chơi với người khác.
"Biết, em ấy đi với Doyeon đó. Cậu ta thích Taehyun lâu rồi, rủ Taehyun đi chơi suốt." Sunghoon cố ý nói như thể Taehyun rất hay đi cùng người tên Doyeon kia.
"Ảnh có thích người đó không anh?"
Sunoo định trả lời rằng Taehyun đã từ chối anh chàng kia đến lần thứ mười ba rồi, nhiều hơn cả Dayoon nhưng Sunghoon đã kịp huých vào mạn sườn người yêu mình, cười thật tươi đáp, "Ai biết."
Câu trả lời này của Yeonjun càng làm Soobin lo lắng hơn, vậy xem ra anh có ý với người kia rồi. Nếu không anh đã chẳng chịu đi chơi với người ta nhiều lần thế.
Cậu buồn bã chào tạm biệt hai anh của mình, thất thểu trở về kí túc xá. Ném mình lên giường, Soobin tưởng tượng cảnh anh cùng người nọ bên cạnh nhau tình tứ. Taehyun có hôn người ta giống cách anh hôn Soobin không? Có cười với người ta thật ngọt ngào rồi tựa đầu lên vai anh ta ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng lãng mạn không?
Soobin buồn, lần đầu trong đời cậu cảm thấy mình như đang thất tình.
Cậu tiến về phía giường Taehyun, vuốt nhẹ chiếc gối của anh, đêm qua Taehyun ngủ ngon trong vòng tay cậu lắm. Rồi về ước mơ được cùng anh thức giấc đón ánh ban mai, được nắm tay đi dọc hành lang đại học, được dự lễ tốt nghiệp cùng anh với tư cách người yêu. Bao nhiêu điều ấp ủ đều tan biến hết. Có thể sẽ ít ngày nữa thôi, Taehyun sẽ dọn khỏi ký túc xá mà chuyển về sống với người kia không chừng.
Soobin biết Taehyun là người nổi tiếng và có nhiều người săn đón, anh từng kể mà, trung bình một tháng anh nhận được mười đến hai mươi lời tỏ tình. Làm thế nào anh không rung động với bất kì ai trong số đó được.
Rồi anh sẽ có người yêu thôi.
Chưa lúc nào Soobin hối hận vì không biết anh sớm hơn như lúc này. Nếu cậu biết anh từ đầu, chịu khó nghe Heeseung kể về người bạn thân tuyệt vời của mình thì có lẽ cậu đã có thể trở thành người trong lòng Taehyun.
Cảm giác bức bối trong lồng ngực khiến Soobin khó chịu đến phát khóc. Cậu nhớ Taehyun quá. Anh tệ thật, anh hôn cậu kia mà.
Taehyun chủ động hôn cậu, chủ động nắm tay cậu rồi còn để cậu nhìn thấy cơ thể của anh. Taehyun cố tình kể với cậu đủ thứ chuyện trên đời, lắng nghe cậu nói, xua tan cảm giác nhớ nhà của Soobin bằng chai xịt phòng mùi biển và còn ti tỉ thứ tí hon khác mà Taehyun cài vào cuộc sống của Soobin. Rồi anh thích người khác.
Anh làm Soobin không thích Dayoon được nữa, làm cậu nghĩ về anh rồi lại thích người khác.
Anh cười rạng rỡ trước mặt Soobin như thể trong mắt anh chỉ có mình cậu rồi lại thích người khác.
Soobin buồn lắm rồi.
Cậu chui vào nhà vệ sinh, khóc lớn.
.
.
.
Taehyun trở về sau buổi hẹn ăn sáng với Yeonjun và Heeseung, họ gọi để xác nhận rằng mình có cần phải cắt của quý của Soobin không. Nhưng may quá, họ không cần phải làm gì cả.
Cuộc điện thoại ban sáng cũng là của Yeonjun, nhưng lúc đó Soobin đã quá rối rắm mà không nhận ra anh. Huống chi, cậu cũng chỉ vừa gặp Yeonjun ở ngoài một lần duy nhất.
Cảm thấy vẫn còn hơi mệt do đêm qua uống rượu, Taehyun quyết định trở về ký túc xá mà không đi mua sắm cùng bạn mình. Anh ghé cửa hàng tiện lợi dưới chân ký túc xá, mua một ly trà chanh để xua tan đi cái nóng của mùa hè rồi lại trở về phòng. Căn phòng không có người, anh biết Soobin đi đâu và đi với ai, khi nãy Sunoo đã cập nhật cho anh.
Taehyun mở laptop, bật Netflix và lựa chọn một bộ phim truyền hình về dịch bệnh truyền nhiễm ở Hàn Quốc. Trong khi Taehyun đang vắt chân lên bàn xem Netflix và hút rột rột ly trà chanh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi bỗng nghe thấy âm thanh dội qua từ bên nhà vệ sinh phòng ký túc xá:
"ĐM CÁI BỌN CUNG KHÍ TOÀN TRAP!"
Taehyun giật mình buông ly nước trên tay, anh tiến đến gần nhà vệ sinh hơn và nghe tiếng Soobin ầm ĩ bên trong.
"Soobin? Em ở trong đó phải không?"
Bên trong đột nhiên im bặt.
Cậu không dám phát ra tiếng động nào, Taehyun về rồi.
Ở bên ngoài, Taehyun không nghe thấy gì liền lo lắng đập cửa.
"Mở cửa cho anh."
"Không, anh đừng vào đây."
"Mau, mở cửa ra. Không anh phá cửa đấy?" Taehyun trầm giọng, anh thực sự đang rất lo lắng.
"Anh đạp cửa thật đấy Soobin!"
Taehyun đang định đưa chân lên thì cánh cửa mở ra, Soobin xuất hiện với cặp mắt sưng húp và nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
Taehyun hoảng hốt lao đến, ôm chầm lấy cậu và lau đi giọt nước mặt không ngừng rơi.
"Trời ơi, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ." Taehyun nắm lấy tay cậu em nhỏ tuổi, Soobin siết chặt tay anh, mếu máo nói từng tiếng khó khăn.
"A..n..h an..h hức an..h th...í..ch thíc..h hức ng...ườ... người... hức khá...c khác rùi."
"Em nói gì cơ?" Taehyun cố gắng ghép từng chữ rời rạc nhưng vẫn không thể nghe rõ lời cậu nói.
"Đ...êm...hức...q..qua...an..anh...hô...hôn... em. Huhuhu rùi...sáng...sáng nay...anh đi chơ...chơi...với...người...khá...khác."
"Anh hôn em?" Taehyun ngạc nhiên nhìn cậu.
Soobin gật đầu, ôm lấy tay anh.
"Emthíchanhnhiềulắmanhđừngthíchngườikhácđượckhôngemchỉmuốnanhhônemthôi." Soobin nói một lèo rồi òa lên khóc như đứa trẻ khiến Taehyun vừa thương vừa buồn cười.
"Nói chậm thôi, em nói em thích gì cơ?"
"Em thích anh...hức." Soobin vẫn còn sụt sùi.
"Anh tưởng em thích Dayoon?" Taehyun nhắc lại chuyện của cậu và Dayoon.
"Hông có... Em thích anh... Dayoon là bạn thui." Soobin vẫn khóc.
"Thật không?" Taehyun hỏi.
"Thiệt, thích anh... hức... anh... em hông muốn là một trong số hai mươi người bị anh từ chối đâu huhuhuhuhuhu." Soobin tiếp tục òa lên khóc. Taehyun chỉ đành bất lực ôm lấy cậu vỗ về.
"Đừng có ôm em khi mà không nói yêu em!" Soobin nói trong nước mắt.
"Anh yêu em."
"Em nói rồi đừng có ô- Gì cơ?" Soobin đột nhiên nín khóc.
"Anh nói rồi." Taehyun cười tủm tỉm.
"Nói lại đi." Soobin ôm lấy anh.
"Không."
"Nói lại đi mà. Nói là anh gì gì đó em đi." Soobin dụi đầu vào người Taehyun, nũng nịu. "Không nói em khóc tiếp bây giờ?"
"Hay nhỉ? Dám đe dọa anh hả?" Taehyun vẫn cười.
"Nói đi mà."
"Anh yêu em, Soobin."
Taehyun ôm lấy Soobin, để cậu dụi đầu vào người mình. Soobin đột nhiên bế anh lên, xoay một vòng và đặt lên môi anh vô số những cái chạm ngọt ngào. Cậu mừng rỡ ghì chặt anh vào lòng và nói:
"Em cũng yêu anh, tình địch của em, bạn cùng phòng của em, người đẹp của em, người yêu anh. Yêu anh."
End.
***
tại còn extra mà làm cũng flop nên thôi, 4 extra lận ai muốn làm cmt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top