Chương 7 : Tiệc chào đón
Tối hôm ấy, làng của yeonjun có một bữa tiệc lớn nhân dịp có khách quý đến làng. Nói là bữa tiệc nhưng cũng chỉ là đến để xem các tiết mục nhảy múa, và đôi khi còn có cả những trận tỉ thí truyền thống
Bữa tiệc bắt đầu lúc 8h tối, khi yeonjun gọi hyuka vào lúc 7 rưỡi thì đã thấy hyuka chạy đi đón taehyun rồi, đúng là cái thằng suy nghĩ bằng con tim không phải lý trí.
Lúc yeonjun đến được khu hội trường, mọi người đã ngồi đông đủ hết rồi. Thằng em chết dẫm của anh đã yên vị cạnh taehyun cùng với beomgyu và cái cậu alpha kia rồi, rốt cuộc mày còn nhớ gì đến anh không vậy.
Anh cố gắng tìm một chỗ trống cho bản thân, nhưng bất hạnh thay, có 2 chỗ còn trống, và cả 2 chỗ anh đều không muốn ngồi.
Chỗ đầu tiên, khỏi nói, chính là của choi soo bin, con trai trưởng tộc phương bắc kia, đang nhe chiếc răng thỏ vẫy gọi anh ngồi cạnh mình.
Chỗ thứ hai, vẫn là một cặp răng thỏ, nhưng là của người mà yeonjun đã quá quen rồi, na jaemin.
Na jaemin từ nhỏ đã là hàng xóm của anh và kai, cực kỳ lễ phép và biết điều. Chỉ là không hiểu sao khi lớn lên, sau khi biết bản thân là alpha, liền sống chết đòi theo đuổi yeonjun.
Yeonjun tự hỏi tại sao mình luôn dính rắc rối với những đứa nhóc kém tuổi mình vậy ?
Nhưng yeonjun đã từ chối jaemin từ rất lâu rồi, ngay sau khi cậu răng thỏ tóc hồng đấy ngỏ lời. Tưởng đâu jaemin sẽ hiểu mà buông bỏ, nhưng thằng nhóc ấy lại quay ra thù ghét mình. Mỗi lần ánh mắt gặp phải nhau ở trong làng, yeonjun luôn nhận được sự căm hờn từ cậu.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng yeonjun chọn ngồi cạnh jaemin, vì ít ra cậu ta cũng sẽ không bắt chuyện với mình.
Yeonjun yên vị ở bên cạnh jaemin, và theo dõi ánh là ánh mắt thất vọng và buồn bã của soobin. Nếu yeonjun có chứng kiến, thì cậu trông như con sói con đang cụp tai vì bị ruồng bỏ vậy
_________
Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu bằng lời cảm ơn và chào đón của trưởng tộc yoongi tới anh em phương Bắc, rượu được đem lên cho tất cả mọi người, và yeonjun phải chắc chắn là thằng em của mình đang uống nước nho chứ không phải rượu, sau đó anh mới nhận lấy ly rượu.
Sau khi mọi người đều đã uống được vài ly, một câu hỏi mang đầy tính tò mò của yoongi được cất lên
" Soobin, anh nghe nói em đến đây để tìm bạn đời theo lời cha dặn, vậy từ chiều đến giờ, trong số các omega ở đây, em đã để ý ai chưa ? "
Min yoongi chỉ hỏi vu vơ thôi, cũng khiến yeonjun toát cả mồ hôi. Hoá ra đấy là mục đích cậu ta đến đây, vậy ra cũng chỉ vì theo lời cha, một alpha không có tính quyết đoán nào, anh khinh ! Trong lòng yeonjun thầm thì cầu mong cậu ta đừng nhắc đến mình ,bởi nếu yoongi mà biết, anh ấy sẽ không ngại tiễn mình đi kết đôi mất.
" Em có, nhưng người ấy chưa đồng ý ạ "
Hàng loạt tiếng " Ồ " được cất lên khắp hội trường. Yeonjun nghe được vô vàn những câu nói
" Ai mà kiêu thế ! "
" Đồ không biết thưởng thức, có phúc mà còn ra vẻ "
Yeonjun bĩu môi một cái, mấy người thì biết gì, suốt ngày phán xét người ta. Mà cái cậu kia nói là " chưa đồng ý " á, xin lỗi đi, anh đây sẽ chả bao giờ đồng ý đâu.
Buổi tiệc tiếp tục trôi qua, và tiến đến mục cuối cùng, phần tỉ thí theo lệ truyền thống. Sẽ có 1 vòng tròn được đặt giữa đám đông, một người sói bất kì, không quan trọng là omega alpha hay beta, sẽ xung phong tham gia, và sẽ chỉ điểm một người khác, cũng không phân biệt, lên tỉ thí với mình. Ai bị rơi ra khỏi vòng tròn, thì sẽ là người thua cuộc. Nếu có người thứ 3 xen vào, thì người thứ 3 sẽ phải thay người thua hạ người còn lại.
Yeonjun chẳng quan tâm, anh biết anh giỏi đánh đấm, nhưng hôm nay anh chẳng hề có hứng tẹo nào, hôm nay anh sẽ chỉ ngồi xem người khác đánh nhau thôi.
Nhưng điều làm anh không ngờ tới, là jaemin im lặng ngồi bên cạnh suốt cả buổi, người mà đã uống 3 ly rượu, đứng lên đi vào giữa vòng tròn.
" Choi yeonjun, anh ra đây "
Tất cả mọi người đều im bặt, yeonjun thì sững sờ mắt trợn tròn.
" Anh yeonjun, luật là luật, tên anh em gọi rồi, anh phải đấu với em "
"Chả lẽ thằng nhóc này vẫn còn thù mình ? Chuyện từ rất lâu rồi cơ mà. Cơ mà thôi, nó cũng chỉ là thằng nhãi, không đọ lại với mình được, hạ nó xong thì sau lần này nó sẽ không suy nghĩ về mình nữa " yeonjun nghĩ thầm trong đầu.
" Được thôi " - Yeonjun thoải mái đứng dậy, tự tin đứng đối diện vào vòng tròn.
Ở rìa vòng tròn, hyuka giấu không khỏi sự lo lắng, vì cậu cảm thấy có một không khí vô cùng nguy hiểm đến từ jaemin, nhưng luật là luật, kai không thể xin ngừng trận đấu. Kai liền nắm chặt lấy tay của taehyun để tìm đến sự an ủi.
" Anh yeonjun sẽ không sao đâu kai, cậu nhìn xem, anh ấy cao hơn cái cậu tóc hồng kia gần một ngón tay cơ mà "
Kai không phải người duy nhất lo lắng, còn một người nữa lòng đang rất lo lắng, nhưng gương mặt không hề biểu lộ gì - choi soobin.
Suýt chút nữa soobin đứng dậy ngăn anh rồi, nhưng soobin có là gì của anh đâu chứ, hơn nữa mình đang là khách, nên giữ khách sáo trong ngày đầu thì hơn.
Trận đấu được bắt đầu. Những đòn đầu tiên của jaemin, yeonjun chỉ có tránh chứ không đánh trả. Yeonjun không muốn tạo thương tích, anh chỉ muốn di chuyển dần dần khiến jaemin bước ra khỏi vòng tròn thôi.
Nhưng điều yeonjun không ngờ được, đây không phải jaemin của ngày thường, mà là jaemin đang say. Cậu cảm thấy sự khi thường của omega khi không thèm đánh trả lại cậu.
Và jaemin đã dùng sự ngông cuồng khi say của mình và đánh trúng một cái vào chân của yeonjun, khiến anh ngã xuống.
Yeonjun ngã xuống trong bàng hoàng của bản thân, có lẽ anh đã khinh địch quá rồi.
Nhưng khi chống tay để đứng dậy anh không thể cử động được.
Na jaemin đang dùng giọng nói chi phối của alpha để điều khiển anh. Khi yeonjun ngẩng đầu lên, anh thấy mắt jaemin đỏ rực. Cậu ta phạm quy rồi, không được dùng lợi thế riêng của phân cấp để tỉ thí.
" Tại sao anh không muốn làm bạn đời của em ? "
" Cậu đang mất kiểm soát rồi, dừng lại đi "
Yeonjun quay sang hai bên, ánh mắt của anh chưa từng tuyệt vọng đến thế. Nhưng dễ hiểu thôi, không ai dám xen vào để khiêu chiến với một alpha đang mất kiểm soát cả.
Jaemin cứ tiến gần đến yeonjun
" Hôm nay anh thua rồi, anh không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu, giờ anh không thể cử động được, nếu anh muốn được tha thứ, thì cầu xin em đi ! "
" Cậu bị điên à, cậu say rồi, tỉnh táo lại đi na jaemin "
" Nếu anh không đồng ý, em sẽ đánh dấu anh ngay tại đây ! "
Trước khi yeonjun kịp phản ứng, có một bóng hình cao lớn lao đến, chắn giữa anh và jaemin, làm cắt đi phản ứng bị chi phối của anh.
" Để anh ấy yên, anh ấy đã nói anh ấy không muốn rồi " - Soobin nói bằng giọng trầm hơn bình thường, ánh mắt sắc lẻm, nhưng vẫn đứng thẳng vô cùng lịch sự.
" Ha, cậu nhóc mùi hơi sữa này, mày làm gì ở đây, đừng cản tao theo đuổi omega của tao "
" Cậu đang mất kiểm soát rồi, omega không phải đồ vật, anh ấy không phải là thứ cậu muốn mà sở hữu được" - vì anh ấy là của tôi, soobin kịp nín lại câu phía sau.
" Nhiều lời " - jaemin hét lên, rồi túm lấy cổ áo của soobin, hất soobin sang bên cạnh, ngã xuống đất.
Tình huống của hơi làm soobin bất ngờ, nhưng quan trọng là yeonjun lại quay về trạng thái sợ hãi vì jaemin lại tiếp tục đối diện với mình.
" Tôi đã định giữ hoà khí cho buổi gặp mặt này, nhưng có lẽ tôi không thể nhịn được nữa rồi" - soobin nghĩ thầm.
Soobin tự cười nhếch mép một cái, đứng phắt dậy, vồ lấy jaemin, vật cậu ta xuống đất. Sau đó dùng chân đá vào bụng jaemin một phát, khiến cậu ta bị hất tung ra khỏi vòng tròn.
Sự việc xảy ra nhanh đến mức jaemin không kịp phản ứng, yeonjun không kịp xử lí những gì mình vừa nhìn thấy, mọi người trong làng thì há hốc mồm ngạc nhiên và không quên kèm thêm tiếng xì xào.
" Cậu là ai vậy..." Yeonjun cuối cùng cũng đứng dậy được, khiến giọng nói cất ra khỏi cổ họng mình. Yeonjun rồi cũng phải tin soobin là alpha rồi. Cậu ta khoẻ và nhanh đến đáng sợ.
Soobin quay lại, nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng, chỉ muốn đến gần kiểm tra xem anh có bị làm sao không. Vội vã chạy đến bên yeonjun, không kịp chỉnh lại trang phục với cổ áo bị bung vì vừa bị jaemin nắm vào.
"Yeonjun anh có sao khôn-"
Soobin nhận thấy có một bàn tay chặn lại ở ngực mình. Là yeonjun.
Yeonjun nhìn thấy rồi, thứ mà soobin đeo trên cổ.
Là một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là hình con cáo kèm ba chữ " CYJ" khắc bên trên, một hình ảnh mà yeonjun không bao giờ có thể quên.
Thứ mà anh luôn đeo 1 chiếc trên tai để luôn nhắc nhở anh không được quên.
Yeonjun cầm lấy mặt dây chuyền, nhìn nó thật kỹ, rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt soobin, đồng tử trên đôi mắt anh rung rung
" ...Cục Bông ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top