Chào..?

Au : Alice
———————-
Chào! Tôi tên là Choi Soobin, tôi 30 nhưng người tôi yêu đã ở tuổi 18 cũng ngót nghét được mười một năm ròi. Tôi viết bức thư này để gửi đến tôi của quá khứ tôi của bên trong trái tim cũng như một phần gửi em còn phần còn lại để tôi có thể không bao giờ quên em..

  Em tên là Choi Yeonjun, em ở sát bên nhà tôi nhưng bây giờ là ở ngay tromg căn nhà của chúng tôi, đối với tâm hồn mục nát của tôi em là ánh nắng mùa hạ, em xinh đẹp, tốt bụng, năng nổ, nụ cười của em tựa như ánh dương xa vời vợi thật kiều diễm nhưng cũng thật đau lòng.

   Năm tôi chín tuổi còn em thì tám. Mỗi buổi sáng em vừa mang chiếc cặp đi học nho nhỏ đến nhà lễ phép chào mẹ và cùng tôi đi đến trường, hè đến em và tôi cùng đi đến bờ sông gầm trường học cùng tôi chơi đùa cùng tôi quậy phá. Tôi nhớ mãi một ngày nọ, hôm ấy là sinh nhật năm tôi mười tuổi, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc buổi tiệc tôi chả thấy em đâu, tôi lo lắm nhưng hồi lâu tôi em đến nhà, khoảng khắc tôi thấy em, mặt mày lắm lem bùn đất tay và chổ trày xước có chỗ thậm chí rỉ máu, nhưng em vẫn cười rất tươi trên tay cầm lấy bông hoa nhỏ em đưa lên trước mặt tôi em nói,

         'Chúc mừng sinh nhật anhhhhh.'

  Em ngây ngô, chả biết tôi lo lắng cho em đến phát khóc, ôm lấy cơ thể bé nhỏ, tôi khóc nấc lên, em thấy vậy liền hôn lên má tôi, em bảo

        'Yeonjun xin lỗi Binie rất nhiều vì đã đến sinh nhật của anh muộn như thế, hay là như này đi, Yeonjun lớn lên sẽ làm vợ anh coi như đền bù nhaaa,'

   Lời nói ngây ngô đó làm tôi bất ngờ, em thậm chí còn chẳng biết là làm vợ là gì hay em đã bị ai lừa, nhưng tôi chỉ hôn em lại và gật đầu đồng ý vì tôi chẳng muốn em buồn.

Năm tôi mười sáu em mười lăm. Đối với tôi đây là thời gian em đẹp nhất, học lực giỏi nhưng khá ngốc, em chẳng có nhiêud bạn vì em sợ người lạ, em rất bám tôi, đúng vào ngày sinh nhật của tôi một lần nữa, ngày hôm đó em đã nói thích tôi nói yêu tôi, em và tôi hứa với nhau rằng sẽ cùng bên nhau đến già, cùng nhau chăm con, cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình em nói với tôi rằng,

       'Em với anh chúng ta sẽ bên nhau đến già, dù Choi Soobin có có già nua em vẫn thích anh nhất, dù có kiếp sau em vẫn sẽ thích anh vẫn sẽ theo đuổi anh vẫn sẽ mãi bên anh.'

   Những lời nói đó đã làm tôi tin thêm rằng ngày mai này tôi và em sẽ có mái ấm, sẽ hạnh phúc, nụ cười của em vẫn sẽ mãi mãi xinh đẹp như ánh dương. Tôi đã tặng cho em một chiếc nhẫn để chứng minh tình yêu của tôi, chiếc nhẫn ấy không đắt tiền nhưng đối với em chiếc nhẫn ấy là báo vật

   Nhưng năm tôi mười chín em mười tám, gia đình hai bên biết chuyện rằng tôi và em yêu nhau, họ cho rằng đó là sự nhục nhã là một căn bệnh quái thai, rằng con của họ đã mắc căn bệnh đó. Về phần tôi vì sự giúp đở đến từ dì tôi mẹ đã hiêu và thông cảm cho tôi, nhưng còn về phần gia đình em thì không, họ tàn nhẫn đến nổi nhốt em vào một căn phòng, mỗi ngày họ bắt em phải gặp một người phụ nữ, họ bắt em phải coi những người đó làm những điều điên rồ hay thậm chí là biến thái, tra tấn tâm lí của em đến mức em phải tự hành hạ chính mình.

Vào đúng cái ngày sinh nhật của tôi, em đã gửi tôi một lá thư

      'Chào anh người Yeonjun yêu rất nhiều, xin lỗi vì em đã quyết định thất hứa với anh, xin lỗi vì kiếp này em chẳng thể bên anh, em mong kiếp sau em là con gái, ròi em sẽ tìm anh, yêu anh, theo đuổi anh thêm một lần nữa, hứa với em đừng khóc, đừng đau lòng, hứa với em rằng anh phải kiếm được người khác, một cô gái thật xứng đáng yêu anh thương anh tốt với anh, không thất hứa như em đã làm, em không xứng đáng để em phải buồn phải khóc..
     yeu anh nhieu.'

Tôi đọc những dòng chữ đó, tim tôi như muốn xé toạt ra, tôi khóc rất nhiều, vội vàng chạy đến nhà em, thì người nhà em bảo rằng thiên thần nhỏ của tôi đã tự kết liễu cuộc đời mình ở dòng sông nơi em và tôi cùng thề ước đủ điều, khi mất em mang theo bên mình chỉ là chiếc nhẫn tôi tặng em năm mười lăm.

Ngày lễ tang, tôi đứng trước khung ảnh của em, tôi xin lỗi vì đã không thể thực hiện điều em muốn, xin lỗi vì tôi không thể yêu ai khác ngoài em, xin lỗi và em à kiếp sau dù em có là nam hay nữ dù em có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ yêu và sẽ cưới em ..
——- End. ——-
Cảm ơn vì đã đọc fic, fic lấy cảm hứng từ mai táng tuổi mười tám và được viết vào lúc tôi đọc lại và khóc rất nhiều một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top