chương 05
Soobin vừa lập blog gần đây. Cậu đăng những tấm ảnh mình chụp được ở Little Fox lên. Đồng thời cũng có nói về việc chụp ảnh ở đây theo những concept khác nhau. Đăng kèm với một vài tấm ảnh khác.
Tuy vậy, cũng đã được hơn hai tuần nhưng vẫn chưa ai liên lạc với Soobin. Cậu nghĩ mình nên có một vài vị khách. Vì vậy, Soobin đã nhắn tin hỏi Beomgyu. Và tiền thuê phòng, dĩ nhiên cậu vẫn sẽ thanh toán.
Mọi người bắt đầu liên hệ với Soobin sau khi loạt ảnh của Beomgyu được đăng lên. Khi họ đến Little Fox, vì muốn cho bộ ảnh trở nên xinh đẹp hơn nên một số người đã đặt mua thêm vòng hoa đội đầu hoặc là Bubble Ball.
Soobin luôn phải liên lạc với Beomgyu để hỏi về lịch trống ở bên Little Fox. Vì không phải chỉ mỗi cậu là ưng concept ở đấy. Sinh viên trong trường cậu, đặc biệt là bạn học cùng lớp đã hỏi cậu rất nhiều. Nhưng cậu nói còn phải xem lịch của Little Fox thế nào thì mới sắp xếp được.
Tuy nhiên, Choi Beomgyu không tài nào nắm rõ được lịch của phòng studio. Do đó, Beomgyu đã nói với Yeonjun về việc này và anh nói, Soobin có thể liên lạc với anh để trao đổi.
Số điện thoại của Yeonjun, cậu cuối cùng cũng có được!
Hôm nay đến lượt của một cô bạn cùng lớp. Lịch chụp ảnh là sau khi bọn họ tan học, nên cả hai đã đi thẳng đến đó mà chẳng kịp thay đồ gì.
"Chỗ đó có phòng thay đồ, đừng lo"
"À ừ, tớ không có lo"
"Vậy à? Tốt thôi". Soobin mở cửa và ra hiệu cho cô bạn vào trong trước.
Như một thói quen, cậu luôn hướng mắt đến bàn làm việc đầu tiên. Anh ấy vẫn ngồi ở đó, trả lời những tin nhắn cần tư vấn và sắp xếp lại lịch hẹn. Còn Beomgyu thì hay loanh quanh bên cạnh anh. Cậu ấy luôn chờ lệnh từ Yeonjun và gấp rút đi thực hiện ngay.
"Ồ, đến rồi à? Mọi thứ chuẩn bị xong rồi đấy". Beomgyu thôi bóp vai cho anh và chỉ tay lên tầng trên.
"Phòng thay đồ dưới kia. Cậu đi thay đi, tôi lên sắp xếp một số thứ"
"À, được"
Yeonjun không có vẻ gì là để ý đến cậu cả. "Đơn hàng lúc mười một giờ ba mươi, đi kèm với một lá thư. Em mau chuẩn bị đi".
"Ok ạ"
"Cậu mau đi đi. Chúng ta chỉ có một tiếng thôi". Soobin hất đầu về phía phòng thay đồ khi cô bạn mãi chưa chịu di chuyển. Lúc này cô ấy mới gấp gáp đi vào bên trong để thay trang phục.
Ngay khi cô ấy thay xong và mang balo đến khu vực quy định. Beomgyu vội vàng quay đi khi nhận ra bộ đồ đó có chút...thoải mái. Đợi cho đến khi cô ấy bước lên tầng trên thì cậu mới thở phào.
Yeonjun cùng Beomgyu đi vào bên trong, nơi có chiếc bàn gỗ dài ở giữa phòng. Cậu một góc, anh một góc, mỗi người đều tập trung làm phần việc của mình.
Ở tầng trên, Soobin đang sắp xếp những tấm hắt sáng thì cô bạn học mở cửa bước vào. Cậu có hơi ậm ừ trước trang phục của cô ấy.
Nó là một chiếc đầm suông hai dây màu trắng muốt. Rất đẹp, rất tinh khiết. Nhưng vấn đề là cô ấy...không mặc đồ lót. Vòng một phập phồng liền đập vào mắt cậu.
"Để tôi tăng nhiệt độ lên"
Cả hai bắt đầu buổi chụp hình sau khi nhiệt độ đã được điều chỉnh hợp lý.
Cô gái ấy đứng cạnh cửa sổ, khuôn mặt hơi nghiêng. Ngón tay thon dài đang kéo hờ dây áo xuống.
"Vất vả rồi. Đây là tấm cuối cùng".
"Cũng trưa rồi. Hay chúng ta cùng đi ăn đi". Cô ấy đề nghị.
"Không cần đâu. Tôi sẽ ăn trưa ở đây. Cậu mau thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh". Soobin nói trong khi lưng hướng về phía cô ấy. Cậu đang thu dọn mọi thứ. Dù cậu biết là nếu để nó như thế thì lát nữa, không phải Beomgyu thì Yeonjun cũng sẽ sắp xếp gọn lại.
Và rồi cô bạn học ấy ôm lấy cậu. Soobin đứng đơ cả người. Khuôn mặt cậu tối sầm. Từ chân mày, đôi mắt, mọi thứ đều nói lên cậu đang rất khó chịu.
"Cậu nên biết tình trạng hiện giờ của bản thân. Giữ khoảng cách một chút đi"
"Soobin, cậu biết tớ thích cậu mà. Đừng như vậy nữa. Đừng giả vờ lạnh nhạt với tớ nữa. Cậu...rất quan tâm tớ mà. Đúng chứ?"
"Nếu là người khác thì tôi cũng sẽ như thế thôi. Đừng nghĩ quá nhiều"
"Tớ thích cậu, Soobin à. Tớ thích cậu. Tớ rất thích cậu. Cho tớ một cơ hội được không?"
Soobin nhăn mày, cậu gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình. "Xin lỗi. Cậu đối với tôi chỉ là bạn học". Dứt câu liền cầm máy ảnh và bước ra ngoài.
"Tôi sẽ gửi ảnh sang cho cậu. Còn về tiền bạc thì cậu cứ chuyển qua thẻ là được. Mau thay đồ đi. Tôi đi trước"
Soobin bước xuống bên dưới với tâm trạng phức tạp. Lần đầu tiên cậu được tỏ tình trực diện như thế nên là khá phiền phức. Nếu họ gửi thư, thì cậu chỉ cần không đến điểm hẹn là được. Đó cũng là một cách trả lời.
Choi Soobin trước giờ chưa từng nghi hoặc bản thân mình. Thích nam? Hay thích nữ? Cậu thật sự chưa bao giờ để tâm đến. Soobin ở trường, học ra học, chơi ra chơi. Hoàn toàn không để ý đến việc nên tìm bạn gái hay không.
Nhưng đó là trước khi cậu gặp được Yeonjun.
Ở bậc cuối cầu thang, Soobin nghe thấy tiếng cười đùa của Beomgyu nên bước chân cũng có chút gấp gáp.
Beomgyu đang hớn hở chơi đùa với một bé mèo con. Còn Yeonjun thì đang ngồi ở mép bàn. Anh ấy vừa chỉnh lại vòng hoa vừa nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt tràn đầy sự ấm áp.
Khoảnh khắc xinh đẹp đó đã nằm gọn trong điện thoại của cậu.
Rồi Yeonjun cười bất lực và thở dài. Anh nhìn về phía cậu nhóc vẫn đang ra sức chơi đùa với chú mèo nhỏ bằng một cành hoa đã bỏ đi. "Thôi đi. Em không mệt à?".
"Không mệt không mệt. Ơ Soobin? Xem xem, có phải rất dễ thương không?". Beomgyu ôm bé mèo nhỏ đi tới chỗ cậu. Màu lông vốn dĩ trắng tinh nhưng lại bị bùn đất lấm lem. Beomgyu nói cậu tìm thấy em ấy cạnh thùng rác trong khi đi mua đồ ăn trưa.
"Năn nỉ gãy lưỡi ông chủ mới cho phép giữ nó đó". Beomgyu nghiêng người đến nói nhỏ.
"Tớ, tớ sẽ gửi tiền cho cậu sau. Tạm biệt". Soobin chưa kịp xoay lại nhìn thì cô ấy đã chạy biến ra bên ngoài.
"Chuyện gì vậy?". Beomgyu chau mày hỏi.
"Tiền thuê phòng, tôi gửi sau cho anh được chứ?"
Yeonjun gật đầu. Anh ấy đi đến chỗ bọn cậu, bảo cả hai hãy đi ăn cơm, còn mình thì mang bé mèo kia tiến vào nhà vệ sinh.
"Cậu ăn trước đi. Tôi muốn xem". Soobin đứng yên ở trước cửa nhà tắm. Khoanh tay trước ngực, cậu im lặng quan sát Yeonjun đang cẩn thận tắm sạch cho chú mèo may mắn.
"Ăn một mình thì chán lắm". Beomgyu thở dài, quàng tay qua vai Soobin, cùng cậu đứng xem khung cảnh ấy.
"Chúng ta đặt tên gì cho nó đây, ông chủ?"
"Tteok"
Tteok?
"Tteok à". Yeonjun khẽ gọi. Bé mèo đang cúi đầu liền ngẩng lên. Đôi mắt xanh ngọc nhìn anh một cách chăm chú và chậm rãi chớp mắt.
"Em thích cái tên này thì tốt rồi". Yeonjun mỉm cười. Ngón cái anh xoa xoa đỉnh đầu nhỏ ấy. Có vẻ rất dễ chịu nên Tteok đang khép đôi mắt, đầy hưởng thụ.
Mày sướng thật đấy, mèo nhỏ - Soobin nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top