five


Anh sẽ không thừa nhận là anh mất ngủ cả đêm chỉ vì Soobin nói thế đâu. Yeonjun cũng tự hỏi liệu Soobin có tình ý gì với mình không nhưng với thái độ mấy ngày sau vẫn như cũ thì Yeonjun cũng biết cậu chẳng qua cũng ra tay một chút. Có lẽ Yeonjun nghĩ Beth cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp lại anh và buông tha anh luôn rồi cho đến một buổi chiều kia khi anh đang vùi đầu trong đống bản thảo của mình thì cô ta lại tìm đến lần nữa. Không còn vẻ hung hăng nữa, Beth tỏ vẻ điềm đạm hơn mà bảo.

- Cậu nhóc chủ quán cafe là người yêu anh thật à? Được vậy thì chúng ta sang đó nói chuyện đi, em vẫn không thể tin được.

Yeonjun tính phản bác lại vì cơ bản chuyện này đã đi quá xa và ảnh hưởng nhiều đến Soobin quá, cuối cùng thì anh không kịp nhanh bằng Beth kéo sang Sun coffee.

- Chào. Hình như em đã nhắc chị rằng đừng dây dưa với người yêu em mà. - Soobin xù lông lên như gà mái mẹ bảo vệ con.

- Hai người thật sự quen nhau? Nào thế chứng minh chút đi.

- Beth, em thôi đi, đây đâu phải việc của em, bọn anh cũng không có nghĩa vụ phải làm điều đó đâu. - Yeonjun cau mày bắt đầu khó chịu.

- Anh kệ chị ta đi, muốn chứng minh thì chị sẽ buông tha hả?

- Phải, thử đi, làm bất cứ điều gì. - Beth không tin đâu, nên vẫn cố gắng nói lại.

Và ngay khi Yeonjun định tiếp tục tay đôi cãi nhau với bà cô vô lý này thì Soobin lại đưa anh đến một bất ngờ khác. Chụt. Ừ, bạn biết rồi đấy, Yeonjun đơ luôn rồi, thằng nhóc kia làm gì anh thế?

- Nào, Beth, em nghĩ mình không còn đủ lịch sự nếu chị vẫn tiếp tục đeo bám Yeonjunie của em như thế. Giờ thì mời chị ra khỏi đây. À nếu như lần sau chị muốn đến với tư cách khách hàng thì em luôn chào đón.

Soobin nói bằng cái giọng thản nhiên như hai đứa đã yêu nhau được cả thế kỷ rồi.

- Một nụ hôn thì chứng minh được gì? Yeonjun, anh không phải đang bị nó cưỡng hôn à? - Beth vẫn cố gắng vớt vát lại chút gì.

Có vẻ như sức chịu đựng của Yeonjun đã đến một giới hạn nào đó, anh kéo Soobin ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt vào trán cậu một nụ hôn.

- Không. Soobin không làm gì sai. Nụ hôn cũng không để chứng minh, mà chỉ là thông báo cho em biết, bọn anh thực sự đang trong một mối quan hệ.

Khỏi phải nói Beth suy sụp như thế nào. Cô nhìn thấy sự dịu dàng mà Yeonjun đặt vào Soobin, sự dịu dàng mà ngay cả trước đây cô cũng chưa từng thấy anh dành cho cô. Cô thua thật rồi, không chỉ là về mặt thể hiện, cả tình cảm có lẽ cũng thua. Thế thì còn lý do gì ở đây nữa.

Beth đi rồi. Bàn tay Soobin vẫn đang nắm chặt tay anh, rồi cậu nhận ra có gì đó khác lạ, nhưng thay vì thú nhận ra trái tim của mình đang rung động một chút thì cậu lại thốt ra một câu ngớ ngẩn.

- Anh tiếc thì đuổi theo đi.

Tiếc? Yeonjun tiếc mà lại làm thế á? Thế nhưng anh cũng chẳng buồn đáp lại mà lặng lẽ trở về nhà. "Xong rồi" Soobin nghĩ thế, có lẽ là do anh giận rồi. Cậu quay trở lại quầy pha chế và nhận lại được ánh mắt an ủi của Jungkook. Được rồi, Soobin thừa nhận là cậu phản ứng hơi quá.

Quả thật là sau hôm đó Yeonjun cố tình tránh mặt cậu. Anh cảm thấy khó chịu khi mà Soobin giúp anh rồi lại nói ra câu đó. Ngược lại thì Soobin lại thấy tội lỗi vì cậu đẩy anh vào tình huống khó xử.

Đây đã là quả trứng thứ chín Soobin đập vào hỗn hợp bánh trong khi nó chỉ cần năm.

Jungkook thấy mình phải làm gì đó, ba ngày này cậu không cả thèm tranh luận với anh rồi, tự nhiên chán hẳn.

- Soobin, ngừng việc đập trứng lại đi. Hyung nghĩ em không nên làm gì nữa đâu.

- Xin lỗi anh. Em sẽ tập trung.

- Thấy áy náy thì sang xin lỗi người ta đi. Hai đứa cứ im lặng thế à? - Jungkook ngay lập tức biết vấn đề.

- Nhỡ anh ấy không... muốn nói chuyện.

- Không thử làm sao biết được. Nhưng anh cảm thấy em đang hiểu sai lý do rồi.

Jungkook tỏ ra bí ẩn quay lại
quầy phục vụ. Soobin cũng như vỡ vạc được gì đó và cậu cũng chán cái cảnh đoán tới đoán lui rồi. Cậu dành cả buổi chiều để làm món gì đó cho anh với hy vọng anh sẽ không tránh cậu nữa. Đến giờ phút này thì Soobin không hiểu nổi mình vì mấy ngày qua thiếu anh cuộc sống quả thực tĩnh lặng.

Lấy hết can đảm bấm chuông nhà Yeonjun, Soobin bày ra vẻ mặt của một cậu bé dễ thương nhất trần đời. Chưa đầy ba mươi giây để cánh cửa bật mở, cứ như nó đang chờ đợi Soobin sang vậy.

- Yeonjun hyung, em xin lỗi. Đừng tránh em nữa mà.

- Ừ, nhưng cậu xin lỗi vì sao thế?

- Hả? Chuyện hôm trước, em hơi quá, đáng ra em không nên trẻ con như vậy, dù gì thì chúng ta cũng... Em xin lỗi, hay em giải thích với chị ấy... anh.

Chưa cả kịp nói xong câu, ầm một cái cánh cửa lại đóng sập lại. Soobin không hiểu. Cậu không hiểu mình chưa đủ chân thành chỗ nào, càng không nghĩ ra ngoài chuyện đó ra thì anh còn giận cậu vì chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top