glorious
yeonjun chống tay lên bàn lơ đễnh nhìn ra ngoài phía cửa sổ, mặc cho người thầy vẫn đang giảng thuyết về những thứ mà một quý tộc phải học để tiếp quản cơ nghiệp sau này. anh đã chán ngấy những bài học mà bản thân đã nghe đến thuộc lòng, ở phía ngoài tiếng mọi người làm vườn, giặt giũ vài ba câu làm cho không khí nhộn nhịp khiến yeonjun chỉ muốn bỏ ghế đi ra ngoài theo những tự do mình theo đuổi.
đúng, yeonjun là con trai của một quý tộc giàu có trong vùng nhưng trái tim anh thì hướng về một vùng trời tự do ngoài xa nơi mà anh ao ước có một cuộc sống bình dị cho bản thân mình. mặc kệ cho vị thầy giáo vẫn đang giảng thuyết, anh cúi người xuống từ từ lẻn ra bên ngoài,
phía đằng sau khu vườn là một bãi cỏ xanh mướt cùng với những thảo nguyên bao la nơi mà yeonjun có thể thả bản thân xuống chìm vào những mộng ban trưa với những ngọn gió nhè nhẹ vuốt qua khuôn mặt mình.
hầu như mọi ngày yeonjun đều trốn qua đây để nghỉ ngơi, có những hôm nằm trên cây đọc vài cuốn sách, những hôm chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh khắc ghi vào lòng và như thường lệ khi hoàng hôn buông xuống thì anh sẽ trở về nhà.
nhưng hôm nay có một việc khác làm thay đổi cuộc sống của anh sau này. khi mà yeonjun vừa trèo qua hàng rào nhảy xuống đất thì ở phía gần đó có một chú cừu con chạy ra và nhảy bổ vào lòng anh làm anh giật mình ngã ra đất. chú cừu ra sức run rẩy trong lòng yeonjun phát ra những tiếng kêu be bé, yeonjun ôm cừu con lên quan sát nó, bộ lông trắng rất mượt dường như được chăm sóc rất kĩ, một chú cừu rất xinh đẹp.
- cừu sao?
yeonjun thấy lạ bởi vì gần chỗ này không có một người chăn cừu nào cả nhưng hôm nay lại xuất hiện một chú cừu con. anh lấy tay xoa nhẹ lên đầu của nó nhưng nó không phản kháng dường như rất hưởng thụ kêu vài tiếng nho nhỏ khiến yeonjun bật cười
- hình như em rất thích nhỉ?
chú cừu nằm hẳn vào lòng anh, hưởng thụ những cái vuốt ve nhẹ nhàng của yeonjun không một chút nghi ngờ. ngay lúc đó có một giọng nam phát lên khiến cừu con ngóc đầu dậy kêu từng tiếng be be
- betty? betty mày ở đâu?
yeonjun chú ý đến hướng phát ra giọng nói, anh ôm chú cừu đứng dậy đi theo hướng tiếng nói. càng đến gần giọng nói lại càng to hơn, yeonjun thấy một chàng trai khoẻ khoắn cùng làn da hơi rám nắng đang lùa đàn cừu về miệng vẫn gọi cái tên betty.
"vậy đây chắc hẳn là cừu của cậu ấy"
yeonjun ôm chú cừu đi lại, chú cừu nhỏ vội vàng vọt khỏi tay anh chạy đến chỗ chàng trai kia. vì đứng ngược nắng nên anh thấy cậu ấy ôm chú cừu nhỏ lên, miệng nở nụ cười có thêm hai bên lúm đồng tiền rất sâu, rất đẹp khiến yeonjun đứng ngây ngốc ra ở đấy.
người kia sau khi kiểm tra chú cừu của mình rồi mới để ý có một người đang đứng ở gần đó, cậu đặt chú cừu xuống rồi đi lại phía anh. yeonjun giờ mới thấy rõ, người này rất cao khuôn mặt góc cạnh thêm làn da rám nắng khoẻ khoắn làm tôn lên sự điển trai của cậu.
- cảm ơn anh đã đưa betty về. tôi là soobin, còn anh?
soobin chủ động đưa tay ra trước, nở nụ cười với yeonjun khiến anh giật mình, nhìn bàn tay đang đưa ra liền đưa tay bắt lại
- tôi là yeonjun
cậu trai cười khiến hai lúm đồng tiền bên má lại hiện ra khiến yeonjun ngây người nhìn chằm chằm cậu. soobin thấy người kia nhìn mình liền hơi khom người xuống để khuôn mặt mình đối diện với yeonjun.
- tôi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bên má lúm của tôi, anh có muốn chạm thử không?
và yeonjun gật đầu ngay tắp lự, đưa tay lên chạm vào một bên má của người kia, chạm vào lúm đồng tiền đẹp đẽ. cảm giác mềm mại chạm vào đầu tay khiến tim yeonjun đập rộn ràng rồi lại vội vàng rút tay về, hai bên má hơi ửng hồng không biết vì nắng chiếu đến hay do tâm tình của bản thân.
còn soobin ngay từ lần đầu gặp đã bị hớp hồn theo con người này, dịu dàng và hơi e thẹn. cậu cũng không hiểu tại sao lại ra đề nghị như vậy nữa nhưng mà khi tay người kia chạm vào một bên mặt mình khiến cho soobin xao xuyến, một cảm giác lạ lùng đọng lại trong lòng chàng chăn cừu.
bây giờ cậu mới chú ý đến quần áo của yeonjun, nó sang trọng và tinh tế càng tôn lên vẻ đẹp của anh. cổ tay trắng được ôm trong tay áo sơ mi thêm cả vòng eo thon gọn khác xa với bản thân mình
- hình như anh không ở gần đây nhỉ?
soobin hỏi và yeonjun gật đầu.
- tôi ở hơi xa chỗ này, hồi nãy bé cừu của cậu đi lạc nên tôi theo tiếng gọi của cậu đi đến đây
cậu gật gật đầu, nắng chiều trải lên bãi cỏ những chú cừu đang từ tốn nhai cỏ xung quanh còn có một chú chó già đang say giấc.
- tôi xin lỗi nhé, tại betty khá ham chơi nên hôm nay lúc tôi không để ý nên cậu bé đã chạy đi mất
- không sao mà, em ấy rất ngoan.
- à nhà tôi ở gần đây thôi, anh có muốn ghé qua làm một tách trà không?
yeonjun gật đầu và đi theo soobin đang lùa cừu về chuồng cùng chú chó già chậm chạm theo sau. khi đã đưa bầy cừu về chuồng soobin quay lại đưa anh lên nhà.
đó là một căn nhà nhỏ nhưng rất ấm cúng, dù cho nhìn khá là sơ sài nhưng đầy đủ vật dụng. ở giữa nhà là một bộ bàn ghế nhỏ, sát trong góc là chiếc giường với mấy chồng sách.
yeonjun ngồi xuống ghế nhìn soobin đang căm cụi pha trà, mùi bạc hà nhàn nhạt len lỏi khắp căn phòng khiến cho nơi đây càng thêm dễ chịu
- anh thêm đường hay sữa?
- cho tôi đường nhé chàng trai
soobin phì cười với xưng hô của yeonjun, mang tách trà vẫn còn đang bốc khói nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt anh
- mời, xin lỗi nhà tôi khá là nhỏ nhỉ?
cậu gãi gãi đầu khá ngại ngùng nhìn yeonjun
- không đâu, tôi thích thế này khá là ấm cúng và cũng thoải mái nữa
yeonjun khuơ tay, thích thú nhìn xung quanh căn nhà, vị trà nhàn nhạt qua đầu lưỡi thêm vị ngòn ngọt đọng lại khiến anh mỉm cười. người đối diện thấy anh mỉm cười thì mới thả lỏng người
- mừng là anh thích nó, tại lâu lắm rồi tôi cũng chưa pha trà nên không biết có hợp với anh không
- không đâu cậu pha trà rất ngon, thân mến
trái tim soobin rung lên khi người kia mỉm cười và mất kiểm soát khi từ "thân mến" được phát ra. yeonjun chú ý đến chồng sách ở phía đầu giường cậu
- soobin này, tôi có thể xem qua những quyển sách này không?
- được chứ, cứ tự nhiên.
anh cầm lên một quyển sách khá là dày, bìa quyển sách được bọc một lớp da rất cẩn thận, mở quyển sách ra có thể thấy chủ nhân của nó giữ gìn rất kĩ nhìn rất giống như mới. trong quyển sách chữ được viết rất gọn gàng còn có cẩn thận đánh dấu lại. yeonjun biết cuốn này, nghìn lẻ một đêm, những câu chuyện mẹ luôn đọc cho anh nghe lúc nhỏ và khi bà đọc xong sẽ luôn có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán anh cùng lời chúc ngủ ngon.
- soobin này, cậu không có cuốn còn lại sao?
soobin ngại ngùng lắc đầu, đống sách đó là do cậu tiết kiệm từng chút để đi mua nhưng không đủ nên chỉ mua được một phần
- mai tôi mang cho cậu cuốn còn lại nhé. tôi đã đọc câu truyện này rồi.
- vậy cảm ơn anh.
anh nhìn qua cửa sổ, mặt trời đang dần lặn xuống và yeonjun phải quay về nhà trước khi trời tối hẳn, soobin liền đề nghị đưa anh về. trên đoạn đường dài, dưới ánh đèn dầu mờ mờ, hai người ngại ngùng chẳng biết phải mở lời như thế nào cứ im lặng cho đến khi đứng trước cổng nhà yeonjun lại lặng lẽ tạm biệt nhau.
khi soobin về đến nhà, treo lên ngọn đèn cho căn nhà sáng sủa hơn, cậu đi xung quanh để dọn dẹp mọi thứ thì để ý ở trên giường có rơi lại một chiếc khăn tay, là của yeonjun. mắt cậu sáng lên như một đứa trẻ được quà, nâng niu chiếc khăn tay như một báu vật mình vừa tìm được. giống như một vị thuyền trưởng cười vui vẻ khi tìm được kho báu, nhẹ nhàng kẹp vào quyển sách rồi cười tủm tỉm đến khi vào giấc ngủ.
yeonjun biết, anh cố ý để chiếc khăn tay của bản thân lại, cái cảm giác trái tim đập rộn ràng khi đi trên một đoạn đường cùng người kia trở về khiến anh cũng cười như một đứa ngốc đang rơi vào tình yêu. nhìn chồng sách mình đã chuẩn bị rồi mới lặng lẽ thổi đi ngọn đèn đặt chìm vào giấc ngủ.
có hai kẻ tương tư nhau mỉm cười đi vào giấc mơ dưới ánh trăng tròn chứng kiến tất cả.
ngày hôm sau khi mặt trời vừa rạng soobin đã lùa đàn cừu ra ngoài bãi cỏ nhưng ánh mắt vẫn ngóng trông một bóng hình.
trưa, yeonjun xuất hiện sau khi đã nghe đủ về bài học của mình. anh ghét việc bản thân không được sống với những gì mình mong muốn nhưng cũng không thể làm gì được mặc dù vậy anh vẫn giữ nét mặt tươi cười khi thấy người kia
- soobin!
yeonjun gọi vẫy vẫy tay về phía người kia
- tôi mang sách cho cậu này.
soobin vội vàng chạy tới chỗ yeonjun, nhận chồng sách từ tay anh rồi mỉm cười
- cảm ơn anh mà nhân tiện anh có muốn uống trà không?
yeonjun bật cười vì câu hỏi này của soobin làm cậu chàng trở nên bối rối không hiểu sao anh lại cười
- ôi trời thân ái của tôi, cậu không nghĩ trưa nắng này thì mời người khác uống trà đó chứ?
hai tai soobin đỏ lên vì ngại, cậu xấu hổ đưa tay lên gãi đầu nhìn người kia vẫn cười nắc nẻ.
"một anh chàng đơn thuần đáng yêu"
yeonjun nghĩ thầm, lúc đầu anh tưởng cậu chàng này sẽ là một người khá là lạnh nhạt nhưng thật ra chỉ là một anh chàng đơn thuần
sau khi soobin bảo cậu sẽ về cất đống sách và nói yeonjun đứng đợi mình. anh nhìn xung quanh rồi chọn một tảng đá khá bằng phẳng liền đặt lưng xuống chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì betty liền chạy tới nhào vào lòng anh
- hình như nó thích anh lắm ấy.
một giọng nói cất lên sau lưng anh, soobin đã quay lại trên tay còn cầm thêm một chai sữa đưa cho anh rồi cũng theo đà ngồi xuống cạnh bên vuốt ve chú cừu, chú cừu con lại kêu be be vài tiếng tỏ ý đồng tình, nằm im hưởng thụ cảm giác được vuốt ve. yeonjun nhận chai sữa từ tay soobin không hiểu vì sao
- sữa?
- đúng rồi, sữa này tôi mới vắt rồi mang cho anh đấy. anh bảo trưa nắng không uống trà mà.
yeonjun lại buồn cười, cái con người này sống chân thật quá, từ lúc trưởng thành đến giờ chắc đây là lúc anh vui vẻ nhất không phải suy nghĩ gì cả.
nghiêng đầu xuống gối nhìn nắng rọi qua một bên mặt người. nắng đi qua từng đường nét trên khuôn mặt, qua đôi mắt nâu sáng qua chóp mũi và lướt qua môi mềm. yeonjun mãi ngắm nhìn người cho đến khi bản thân mơ màng chìm vào giấc ngủ.
nắng và gió cùng tóc anh bay bay nhẹ nhàng, hình ảnh yeonjun mơ màng ngủ đánh thẳng vào tim soobin. là thiên thần, cậu đã thấy một thiên thần cho trái tim mình.
khi yeonjun tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống chỉ còn một vầng đỏ giữa những đám mây đã gần hết sắc hồng. chưa bao giờ anh thấy bản thân mình lại nhẹ nhõm như thế không phải suy nghĩ đến những gánh nặng khác, ở cạnh bên soobin cũng nằm xuống giữa bãi cỏ cùng với chú cừu betty nhỏ xinh.
- soobin, chàng trai chúng ta phải về thôi.
và soobin tỉnh dậy mỉm cười với anh, cậu đứng dậy làm ra dáng một quý ngài đưa tay ra ý đỡ anh đứng dậy, yeonjun cũng theo cậu đặt bàn tay mình vào trong bàn tay đang đưa ra kia. cậu đỡ anh xuống sườn núi cùng lùa đàn cừu đi về.
đây là lần thứ hai yeonjun xuất hiện tại nhà soobin, lần này cậu làm cho anh một cốc sữa nóng. đặt li sữa xuống bàn soobin hỏi con người đang ung dung ngồi trên giường mình
- anh không về sao?
- có lẽ một chút nữa, không sao đâu. tôi cũng không thích nhà mình cho lắm.
- sao anh lại không thích? mặc dù hai chúng ta mới quen nhau thôi nhưng mà nếu anh không ngại có thể kể tôi nghe.
nhưng yeonjun chỉ cười, anh không nói gì cả. một cảm giác ngượng ngùng kéo đến giữa hai người cho đến khi bị cắt đứt bởi tiếng kêu nhẹ của bụng yeonjun. lúc này cậu trai mới mỉm cười đi lại gần nắm tay anh ra ngoài
- đi theo tôi nào, chắc anh cũng đói rồi.
soobin dẫn yeonjun đến sau nhà nơi bếp lửa đã tắt từ lâu, cậu thuần thục bỏ củi vào trong bếp nhóm lửa lên rồi chạy vào nhà mang theo một rổ thịt muối và trứng
- nhà tôi không có gì nhiều nên hi vọng anh sẽ thích.
tiếng thịt cháy trên chảo nơi bếp lửa ngoài trời, mùi thơm kéo tới xung quanh đi vào mũi và tiếng xèo xèo đánh vào tai khiến người ta sinh ra cảm giác đói bụng. soobin đưa đĩa qua phía chàng trai đang ngẩn ra, yeonjun cầm đĩa đồ ăn vẫn đang còn khói nghi ngút hương thơm kích thích vị giác anh thèm thuồng.
ở nhà chưa bao giờ như vậy, đợi đến khi mọi người đông đủ thì đồ ăn đã nguội hết khiến anh không ngon miệng. cắn thử một miếng thịt cái giòn tan ngay vào trong miệng và độ ẩm của thịt khiến mặt anh sáng bừng lên.
- ngon quá
soobin cười, lí nhí nói tiếng cảm ơn. cứ như vậy hai người cùng nhau ăn xong bữa tối dưới bầu trời lấp lánh ánh sao. sau khi ăn xong, yeonjun ngả đầu lên vai soobin nhìn bầu trời rộng lớn trong mắt mình, anh nói
- thật ra thì tôi là một quý tộc nhưng tôi chẳng thích những thứ hào hoa phú quý hay những bữa tiệc sang chảnh đó. tôi thích giống như cậu, một cuộc sống tự do tự tại
soobin không nói gì, cậu im lặng vỗ về lấy anh. đột nhiên yeonjun mở lời
- cậu biết glorious không ? glorious của những kẻ mộng mơ ấy, nơi mà người ta sống một cuộc sống tự do cho riêng mình huy hoàng và rực rỡ. tôi ước gì bản thân cũng sống được như thế, mà thôi cậu có muốn nhảy một điệu không thân mến?
- yeonjun này, tôi không biết nhảy đâu.
- tôi chỉ cậu.
đan hai bàn tay vào nhau, yeonjun đặt tay soobin lên eo mình hướng dẫn cậu những bước nhảy vụng về nhưng đong đầy tình cảm không còn là những điệu nhảy cứng ngắc của những buổi vũ hội, không có tiếng cười nói hay tiếng nhạc du dương chỉ có sự im lặng và tiếng trái tim đập.
ánh trăng sáng chiếu xuống một vùng, rải ánh sáng của mình vào hai người đang cùng nhau khiêu vũ, một điệu nhảy dưới ánh trăng và ngàn vì sao.
soobin lại đưa yeonjun về nhưng lần này có trăng rọi đường, dưới cái ánh đèn mờ một nụ hôn phớt qua má khi yeonjun chào tạm biệt rồi đi vào nhà để lại một soobin sững sờ đưa tay chạm lên mặt mình, chạm lên nụ hôn còn đọng lại. tối hôm ấy chàng chăn cừu mỉm cười qua một đêm mơ.
những ngày sau mối quan hệ của hai người lại tốt hơn, yeonjun trưa sẽ xuất hiện và tối xuống soobin sẽ luôn đưa yeonjun về và yeonjun sẽ tạm biệt cùng cái hôn phớt lên má.
ôi chàng chăn cừu đã yêu, cậu không thể ngăn cản trái tim mình khi gần người kia, từng nhịp đập bồi hồi thiết tha của cái tình mới chớm.
có những chiều nắng nhạt yeonjun gối đầu lên đùi người kia say giấc còn soobin ngồi đọc sách vuốt nhẹ mái tóc người.
tình bắt đầu từ một ngọn nguồn của trái tim khi ta không thể ngăn cản trái tim mình rơi thêm vào nó.
có người nói tình là khổ, tình là si nhưng tình của chàng chăn cừu là cái bẽn lẽn ngại ngùng khi cùng người kia ở gần, là cái đỏ mặt lần đầu nếm lấy môi mềm và là người kia.
hoa cài lên tóc, nhìn người tình si.
yeonjun có cảm tình với chàng chăn cừu ngay từ lần đầu tiên, đó là sự thật nhưng bây giờ thì nó lại phát triển lên một cái tình cảm khác. anh thấy bản thân mình như được sống với những gì mình mong muốn trong lúc ngồi với soobin và tự bao giờ yeonjun đã yêu, yêu lấy chàng chăn cừu.
yeonjun nhìn soobin tết vòng hoa rồi đeo lên đầu mình, hai má anh ửng đỏ lên lén nhìn người kia thấy cậu nhìn mình cười thì càng ngại hơn.
- em xinh lắm.
soobin nói, đưa tay cầm lấy tay yeonjun hôn nhẹ lên tay anh, một cái hôn chất chứa bao nhiêu lời nhưng không nói ra. yeonjun nhìn người trước mặt trái tim đập liên hồi không kiểm soát được, cảm giác như nó có thể bung ra khỏi lồng ngực để chạy đi nói tiếng yêu của mình.
yeonjun không có can đảm để nói lên tiếng yêu của mình vì anh sợ và cũng một phần là do bây giờ người ta vẫn còn rất nghi kị cái tình cảm đồng giới này
mây chuyển sắc, gió từng đợt kéo đến bầu trời bỗng âm u hơn, soobin nắm tay anh đứng dậy lùa đàn cừu về chuồng. mưa rơi từng hạt nặng, yeonjun ngồi trong nhà nhìn mưa rơi xuống, anh thích mưa. tiếng mưa rào rào rơi xuống ngồi bên bếp lửa với li sữa nóng khiến cho tâm trạng người ta cũng thoải mái hơn
- em ổn chứ, xinh đẹp?
- em ổn, chỉ là không biết trận mưa này có lâu không?
- không đâu, mưa rào một trận thôi nhưng mà tối rồi tôi nghĩ em nên ở lại.
soobin nhìn yeonjun co một góc lại trên giường ngắm nhìn mưa rơi xuống, bộ quần áo anh mặc có vài giọt mưa rơi lấm chấm xuống khi cả hai đang chạy về.
- nhảy một điệu chứ, dưới cơn mưa này?
yeonjun gật đầu nắm lấy tay soobin, những ngày tháng này mỗi ngày anh đều chỉ cho người kia khiêu vũ, những điệu nhảy dưới bầu trời đêm nhưng lần này là dưới cơn mưa. hai hình bóng lả lướt dưới màn mưa với một điệu nhảy, những kẻ điên tình cầm tay nhau hoà cùng với màn mưa.
mưa tạnh, trăng lộ ra sau màn mây nhưng điệu nhảy vẫn chưa dứt. yeonjun si mê nhìn người trước mặt trong đầu đã không còn nghĩ suy gì. khi điệu nhảy đi đến hồi kết, anh kiễng chân hôn lên môi người, môi mềm chạm vào môi người kia, một nụ hôn mà anh dành trọn tình cảm của mình vào trao đến người.
- chàng sẽ là của em chứ và yêu lấy em dưới ánh trăng này?
soobin hôn lấy anh, một cái hôn nhẹ nhàng mang yêu thương sâu thẳm trong trái tim mình, cậu cụng đầu mình vào trán anh mỉm cười
- của em.
dưới ánh trăng sáng và tình ta bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top