- 87
Yeonjun vẫn không ngừng ôm lấy Soobin mà nức nở cho dù buổi phát sóng đã kết thúc, và mọi thứ đều đã được bày tỏ. Anh cứ luôn mồm xin lỗi về tất cả mọi thứ, xin lỗi người hâm mộ, xin lỗi tất cả những người tin tưởng anh, xin lỗi công ty, xin lỗi tụi nhỏ và xin lỗi cả Soobin.
Anh cứ nhận hết lỗi lầm về mình, tự đổ hết lỗi lên đầu mình và ép mình chịu đựng lấy nó, việc khiến cho Soobin phải đau lòng vô cùng. Giờ thì chả ai dám ló dạng lên mạng xã hội nữa, họ cùng nhau cất hết điện thoại vào một ngăn tủ rồi tự dặn dò nhau là không đụng tới nó nữa, cho đến lúc có thông báo mới từ công ty. Thật ra Taehyun vẫn chưa biết chuyện này và có lẽ em ấy vẫn chưa qua khỏi kỳ phát tình để có thể được trở về ký túc xá.
"Anh làm mọi người thất vọng nhiều quá rồi...anh thấy thật nhục nhã" Yeonjun cứ liên tục nấc lên với đôi mắt đỏ hoe, anh vùi đầu mình vào hõm vai của Soobin để khiến tiếng khóc của mình sẽ không làm phiền người khác.
Thật ra ai cũng biết Yeonjun không phải một con người yếu đuối tới mức có thể òa lên khóc lâu đến như vậy, mà do việc này tác động đến cả sự nghiệp và tình cảm của anh, rất nhiều áp lực cùng dồn nén một lần khiến anh không thể nhịn nổi nữa.
"Em biết anh đang rất đau buồn" Soobin ôm chặt lấy anh, nhưng rồi giọng nói của cậu cũng vỡ ra, "Em ước gì em có thể đứng ra nhận hết tội lỗi, vì thế anh đừng khóc nữa được không? Em đau lòng lắm".
Cậu sụt sịt cố ngăn mình khóc, nhìn thấy người mình yêu suy sụp trước mắt mình như vậy căn bản cậu cũng chịu không nổi, tim cậu như bị xé ra từng mảnh vậy.
Beomgyu cũng mang hốc mắt đỏ hoe ngồi im một chỗ không biết phải nói gì, chỉ sợ rằng sự nghiệp của họ sẽ phải chấm dứt quá sớm như vậy chỉ vì một chuyện như thế này. Beomgyu cảm thấy thương cho hai người anh cả, rồi lại thấy thương cho hai người em út, họ không thể đưa tình cảm của mình ra ánh sáng chỉ vì cái danh "thần tượng", nhưng đó là ước mơ cả đời của họ nên họ cũng không muốn từ bỏ. Có vẻ họ đã sẵn sàng đánh đổi để trở thành thần tượng, được đứng trên sân khấu, nhưng tình yêu không phải thứ dễ dàng tránh né nếu nó phát triển quá nhanh, quá lớn rồi tràn ra khỏi trái tim mong manh của con người. Khi bị ép đi đến giới hạn, chúng ta rồi sẽ phải gục ngã trước khi tâm trí hoàn toàn bị đánh bại, thử hỏi sẽ có ai có khả năng giấu đi tình cảm của mình suốt một đời.
Trong thế giới với thiết lập tàn khốc này, Yeonjun và Taehyun vừa hứng chịu cảnh bị phân biệt đối xử, bị xem như một chủng loài thấp hèn. Omega từ lâu trong xã hội chỉ được coi như một bình hoa, một công cụ sinh đẻ, một giống loài chỉ biết làm đẹp và phục tùng để duy trì sự 'cân bằng' cho xã hội. Các beta thậm chí còn được hưởng nhiều quyền lợi hơn họ, và các alpha dường như nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trong xã hội này, họ là quyền lực nhất. Các alpha bẩm sinh có cơ thể cường tráng, to lớn và tính cách ương ngạnh, đầy tự tôn. Nhưng rồi khi thời gian trôi qua, những suy nghĩ cổ hủ đó đã vơi dần, duy chỉ có sự phân biệt đối xử là vẫn còn đó.
Kai ngồi thu mình một góc trên sofa, dù em không còn run lên vì sợ hãi nữa nhưng con ngươi của em trống rỗng, vô hồn như mất đi sức lực. Bọng mắt em sưng húp và cõi lòng em lạnh lẽo, tâm trí em nghĩ đến duy nhất người em yêu, người đang vật lộn với kỳ phát tình đầy cô đơn khi không có em bên cạnh vỗ về. Em không biết mình sẽ trải qua nỗi đau tinh thần này như thế nào, nhưng rõ ràng chẳng phải mọi thứ đã quá mức khắc nghiệt với em rồi sao? Tại sao chuyện tình của em lại đáng thương đến như vậy?
Trong lúc cả bốn người còn đang suy nghĩ bâng quơ thì tiếng gõ cửa vang lên sắc lạnh, nó khiến cho Beomgyu phải ớn người và đông cứng khi nghe thấy. Họ quá mức căng thẳng để có dũng khí đứng dậy mở cánh cửa đó ra, phải đến tận lần gõ thứ ba, thứ tư, nhanh dần rồi như thể người bên ngoài đã phát điên lên Soobin mới đứng dậy chạy ra cửa.
Cạch
Tất cả cùng hít một ngụm khí lạnh trước khi nhận ra đó là Taehyun.
Soobin đứng như trời trồng nhìn bộ dạng mệt mỏi của nhóc, gương mặt đã hồng hào trở lại và đôi mắt đã có hồn hơn, cậu lập tức lao vào ôm chầm lấy Taehyun.
"Mừng em về nhà"
...
Kai đã không thể ngăn nổi cơ thể em tự bật dậy và lao đến phía người em đang nhung nhớ, em ôm chầm lấy Taehyun và òa ra khóc, không ngừng tự trách bản thân vì đã không sát bên cạnh chăm sóc Taehyun.
"Thật may là em đã ổn" Yeonjun mỉm cười lên tiếng.
"Nhờ có Hyuka chăm sóc em vào đêm đầu tiên nên nó trôi qua khá nhanh, em cũng được cho uống thuốc đầy đủ" Taehyun vùi mặt mình vào hõm cổ của Kai, hít lấy hít để mùi hương nhóc đã luôn nhung nhớ.
"Không phải thuốc sẽ khiến cơ thể khó chịu lắm sao?" Beomgyu ngồi nhích qua một bên cho hai đứa út ngồi lên sofa cùng nhau.
"Cũng xem là vậy... Thuốc xoa dịu em nhưng rồi khiến em mơ thấy ác mộng, em cảm thấy nóng bức và đau đớn hơn gấp ba lần vào lần sau tỉnh dậy... Nhưng nó giúp em đi qua nhanh hơn nên em cũng đành cắn răng chịu đựng" Taehyun cẩn thận giở vạt áo của mình lên.
Cả bốn người đều hốt hoảng khi thấy những vết cào dài từ giữa lưng cho đến hõm lưng của Taehyun, những dấu móng tay ghim vào da thịt lở loét ở vùng bụng và đôi bàn tay rướm máu của nhóc khi tự bấu vào mình. Kai như sụp đổ và ôm lấy người kia, em không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết mếu máo vì đau lòng. Ngay sau cần cổ của Taehyun, có rất nhiều vết kim tiêm và băng cá nhân được dán dọc theo bả vai nhóc.
Soobin bỗng chốc rùng mình và ôm chặt lấy Yeonjun trong lòng mình, thầm cảm ơn bản thân đã không để cho Yeonjun trải qua kỳ phát tình khủng khiếp như vậy. Cho dù đang trong cơn cuồng loạn omega sẽ không thể cảm giác được sự đau đớn, nhưng nhìn những vết sẹo đỏ lòm đến gai người ấy, đương nhiên cực kỳ đau lòng. Đã để Taehyun chịu khổ đến như vậy, cả bốn người không biết nên thương xót nhóc hay phải căm hận cách 'giúp đỡ' tàn khốc này.
"Taehyunie... Anh mong em và Hyuka sẽ có một chuyện tình đẹp nhất, hạnh phúc nhất... Anh mong hai đứa sẽ không buông nhau ra dù có chuyện gì xảy ra đi nữa" Beomgyu nhói lòng rờ vào những vết thâm kim trên cổ nhóc. "Hai đứa đã chịu khổ vì nhau rất nhiều rồi, đừng để mọi thứ uổng phí nhé", Beomgyu dời ánh mắt sang phía nhóc alpha nhỏ tuổi đang tự dằn vặt mình.
Taehyun hiền dịu gật đầu, nhóc ôm lấy đầu Kai, xoa xoa em rồi vỗ về, hành động hết sức trân quý và cẩn trọng, không chút tức giận, không chút trách móc mà chỉ là sự ngọt ngào đến đau thương.
"Em đã được trình cho nghe toàn bộ chuyện xảy ra lúc em đi vắng rồi" Taehyun thở dài, "Em biết nhóm mình sẽ phải trải qua một thời gian dài khá khó khăn, nhưng tin em đi, có vẻ sẽ ổn thôi mà"
"Làm sao em biết chắc chắn như vậy"
"Bởi vì em biết chúng ta sẽ không ai bỏ rơi cả ước mơ lẫn hạnh phúc của mình đâu nhỉ, em tin mọi người sẽ cùng giành lấy cả hai mà, với em, nhé?" Nhóc cười hiền, khiến bầu không khí ảm đạm bỗng chốc đỡ âm u đi đến bao nhiêu.
Là sự cứu rỗi, là chữa lành, là ánh sáng không bao giờ tắt đi.
- ✷ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top