- 81

Ánh mặt trời dần ló dạng, ánh sáng dần dần lọt vào trong ký túc xá đang tối đen và im lìm. Tiếng thở đều của những người đang ngủ góp phần tăng thêm phần ảm đạm cho không gian, tuy vậy thì đã có một người lục đục mở cửa phòng để bước ra bên ngoài.

Là Kai, nhóc em út với mái tóc rối bù rất cẩn thận để tránh gây tiếng động khi bước ra đến phòng khách. Thứ mùi mạnh mẽ từ Kai khiến cho Soobin khó chịu và phải giật mình tỉnh giấc ngay lập tức. Các alpha rất ghét phải ngửi trúng mùi của một alpha vừa mây mưa xong với omega đang phát tình, cho dù người khác thấy bình thường nhưng giữa họ thì thứ mùi hương này chỉ có đắng nghét và nhức đầu.

Soobin phần nào đã hiểu được lí do nhóc út nhăn mặt bỏ chạy ngay lập tức vào đêm đầu tiên Yeonjun phát tình, hầu như ngoài Beomgyu thì chả ai có thể đến gần cậu được cả.

"Soobin...?" Thấy vòng tay đang ôm mình chợt lỏng đi, Yeonjun cũng khẽ tỉnh giấc.

"Anh ngủ tiếp đi, không có gì đâu" Để bảo vệ cái mũi của minh, Soobin dúi mặt mình vào hõm cổ thơm mát của Yeonjun.

Quả nhiên mùi từ bạn đời của mình là tuyệt vời nhất.

Nhận thấy Kai đang loạng choạng tựa vào thành bếp, Soobin nhận ra đã có gì đó không ổn rồi. Nhưng nếu đến gần Kai thì chắc Soobin cũng phải ngất đi vì khó chịu.

Nhưng thôi, nhìn đứa em của mình như vậy cậu không kiềm lòng nổi.

"Yeonjunie, anh nằm yên tí nhé" Cậu rút lại tay của mình, khiến cho Yeonjun phải xoay người luyến tiếc.

"Em đi đâu vậy...? Anh không ngủ được nếu không có em..." Yeonjun vừa bị cộng hưởng bởi kỳ phát tình của Taehyun tối qua nên trở nhạy cảm là dễ hiểu, cậu không trách anh.

"Nằm chờ em tí thôi anh yêu, em quay lại rồi sẽ tiếp tục ôm anh ngủ nhé?" Soobin vuốt lại mái tóc rối mù của anh, hôn hai ba lần vào môi anh cho anh yên tâm.

Người anh cả chỉ lim dim gật đầu rồi thả tay ra khỏi áo cậu.

"Em quay lại ngay, yêu anh"

Soobin mang tâm thế bất an tiến về phía gian bếp. Đúng là tín tức tố từ phía nhóc út toả ra vô cùng mạnh, cậu thấy nhợn trong cổ họng và đến tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, không rõ lý do mà trở nên cáu gắt bực bội. Soobin may mắn là người có khả năng kiểm soát lí trí của mình khá tốt, nên cậu vẫn có thể nhận thức được mình đang định làm gì.

Kai quay người sang thấy Soobin tiến lại gần thì có hơi hoảng hốt một tí.

"A-Anh... Em vào phòng ngay ạ em xin lỗi" Nhóc cuống quýt cả lên.

"Không không, Hyuka à em bình tĩnh" Soobin nắm lấy bả vai của nhóc rồi vuốt vuốt để trấn an.

"Anh không khó chịu sao?"

"Không sao, anh lo cho hai đứa nhiều hơn" Cậu phẩy phẩy tay theo bản năng vì mũi hơi đắng.

"Tụi em ổn..."

"Anh biết là việc này sẽ khá khó khăn, mệt mỏi nữa và em phải kiên nhẫn, nhưng mà em hãy cố chiều Taehyunie trong khoảng thời gian này nhé"

Giọng Soobin đều đều phát ra, nhóc alpha nhỏ hơn cũng gật gật đầu theo để cố gắng tiếp thu. Cứ một lớn một nhỏ như vậy đứng giữa gian bếp mà nói chuyện, tín tức tố của cả hai choảng nhau như nước với lửa vậy nhưng có vẻ họ chả quan tâm lắm.

"Beomgyu này, mấy giờ rồi?" Yeonjun gà gật ngồi dậy.

Anh nhìn vào phòng bếp thì thấy hai người kia đang bàn tán gì đó rất sôi nổi, thầm muốn lại gần hóng hớt nhưng sợ sẽ làm phiền họ nên thôi.

"Tầm chín giờ thì phải" Beomgyu nằm dài trên sofa, nhóc vẫn lim dim nhưng gương mặt là tươi tỉnh nhất.

Cũng phải, Yeonjun đã thấy hối hận rồi, lưng anh đang nhức hết cả lên rồi đây. Anh ước gì tối hôm trước anh cảnh giác hơn một chút để không bị cộng hưởng với Taehyun, nhưng anh đã ngủ say tới mức quên mất luôn.

"Bỏ Taehyun một mình trong phòng như thế có sao không? Em ấy sẽ không tỉnh dậy đột ngột hả?" Yeonjun chen lên phía bên cạnh Beomgyu trên chiếc ghế sofa, lại gà gật tựa vào cậu em của mình để chợp mắt.

"Không đâu, lần phát tình đầu tiên của anh, để em nhớ xem nào, sau khi Soobin hyung tỉnh dậy và ra ngoài nói chuyện với em một lúc lâu thì anh vẫn chưa tỉnh dậy đó"

"Em ấy đã nói gì vậy...?" Yeonjun tò mò hỏi.

"Bảo là anh bướng lắm lại còn vồ vập ảnh liên tục nữa"

Anh thoáng chốc đỏ mặt, chả biết thật hay đùa mà nghĩ tới là đã ngại muốn đào cái lỗ chui xuống.

"Em đùa thôi, Soobin hyung có cảm thấy thế thật cũng chả thèm nói ra đâu, ảnh yêu anh gần chết mà" Beomgyu cựa quậy một chút sau đó liền đẩy Yeonjun té xuống khỏi ghế sofa.

Anh cả bị đạp cho rơi xuống thì như hồn bay phách lạc, mất một lúc lâu mới cảm thấy đau rồi ngồi bật dậy lườm Beomgyu. Người nằm trên ghế chỉ cười hì hì rồi lại thè lưỡi ra trêu anh.

"Sao lại đối xử với anh như thế chứ? Lưng anh đang đau lắm đó" Anh khó khăn ngồi dậy.

"Làm như em không biết tối qua hai người làm gì trong toilet" Nhóc giở ra vẻ mặt khinh bỉ hướng đến Yeonjun.

"Đừng có nhắc nữa mà"

"Hả chuyện gì? Anh đau lưng hả?" Giọng Soobin vang lên và cậu tiến lại gần anh, lại như thói quen vòng một tay qua eo Yeonjun.

"Ừm, có hơi đau một chút" Anh gật gù.

"Chắc do tối qua anh tựa lưng vào tường ấy hả?" Cậu ghé tai anh thì thầm.

"Thì rõ là thế chứ gì nữa" Yeonjun than thở.

"Nè nha nè nha, đừng có tưởng tui hỏng nghe gì hết nha" Beomgyu rống lên và khiến cho cặp đôi trước mắt phải ngại ngùng tách ra.

"Rồi rồi anh xin lỗi"

Cạch.

"Taehyun! Sao cậu lại ra đây?! Tớ khoá cửa rồi mà?"

Tiếng của em út cuống quýt lên ở bếp khiến cho cả ba người phải đầu lại nhìn.

Con ngươi vàng rực của Taehyun và bộ quần áo xốc xếch càng khiến cho mặt Yeonjun đỏ hết cả lên vì ngại và phải quay sang chỗ khác.

Cạch.

Một tiếng mở cửa khác vang lên nữa và Yeonjun ngước lên để nhìn, anh mở to mắt hoảng hốt và níu mạnh lấy áo của Soobin.

"Em ơi..."

Soobin cùng Beomgyu cũng vì vẻ mặt của anh mà tò mò nhìn về phía cửa chính. Tai của Yeonjun ù đi vì căng thẳng, chỉ nghe loáng thoáng được chất giọng run rẩy lắp bắp của Soobin.

"A-Anh quản lí?! Sao anh đến đây mà không gọi trước?"

— ✶ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top