- 79
TRIGGER WARNING: BẮT ĐẦU TỪ CHAP NÀY TRỞ ĐI, TÌNH HUỐNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA FIC ĐỀU SẼ LÀ HƯ CẤU, KHÔNG DỰA VÀO SỰ KIỆN CÓ THỰC NỮA.
______________
"Yeonjunie"
Người anh cả không có vẻ gì là nghe thấy khi anh đang bận bịu đứng trông vào phòng ngủ. Yeonjun cứ như vậy phớt lờ tiếng gọi của cậu, khiến Soobin có chút chột dạ.
"Yeonjunie"
Cậu đứng dậy và đi về phía anh.
"Yeonjun"
Soobin khẽ gằn giọng và lúc này Yeonjun mới giật mình quay người lại. Anh suýt thì bị doạ chết khiếp bởi nét nghiêm mặt giận dữ của cậu, nhưng cũng tá hoả vuốt ve người alpha nhỏ tuổi.
"Anh xin lỗi, anh mãi tập trung vào Taehyun" Yeonjun cười hì hì vuốt ve cánh tay của cậu, hôn tặng cho người kia một cái để xoa dịu.
Anh biết Soobin là kiểu người khá chiếm hữu và hay ghen, dù cậu ít khi thể hiện nó ra trước máy quay. Soobin trông có vẻ vô hại với tất cả mọi thứ, nhưng nếu nó có liên quan đến anh thì cậu như một con người khác vậy.
"Nào, không giận nhé, bé"
"Có chuyện gì khiến anh chăm chú thế?" Soobin mủi lòng trước người bạn đời của mình, một tay giữ chặt lấy eo anh mà cũng ngó đầu vào phòng.
"Taehyunie ấy, thằng bé sáng giờ cứ than mệt suốt"
"Không phải kỳ phát tình của em ấy đang đến gần sao?" Soobin thắc mắc.
"Đó là vấn đề, giờ thì chúng ta làm cách nào để giấu quản lí chuyện này đây?" Anh nắm lấy vạt áo của Soobin cầu cứu.
Không phải điêu chứ trông ánh mắt cún con của anh khiến cậu có hơi đỏ mặt một chút. Soobin hắng giọng rồi kéo eo anh vào sát bên mình hơn một chút.
"Chúng ta không thể để công ty biết Hyuka sẽ giúp Hyunie trong kỳ phát tình được, lần trước anh đã phải lấp liếm bằng cách bảo mình thuê phòng bên ngoài để tự cách li đấy" Yeonjun thở dài, nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
"Mình nói tương tự đi?"
"Dạo gần đây Hyuka hay bị gọi đi luyện thanh nhạc, anh không chắc"
Soobin im lặng nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định nhờ Beomgyu cùng ra tay để giúp.
Hai người anh cả ra phòng khách tìm Beomgyu để bắt đầu bàn bạc. Anh và cậu qua được trót lọt kỳ đầu tiên là do lúc đó còn thực tập ở bên Mĩ, không ai có thể phát hiện ra cả, bây giờ đang ở Hàn Quốc nên mọi chuyện sẽ hơi phức tạp.
Chưa kể, việc Soobin đã đánh dấu anh là chuyện khiến anh lo sợ mỗi ngày. Anh không ghét việc cậu đánh dấu anh, anh ghét việc nó xảy ra khi cả hai là thần tượng. Anh yêu cái nghề này như yêu Soobin vậy, và anh chỉ sợ mỗi ngày nào đó anh sẽ mất cả hai cùng lúc.
Beomgyu bảo rằng sẽ giúp Kai bằng cách xin được rèn luyện thanh nhạc thêm, và giúp Kai nói với cô giáo cần thời gian tự luyện thêm ở ký túc xá. Ít nhất sẽ giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát được một tuần, và vậy là vừa đủ.
Soobin ôm Yeonjun còn đang hoảng loạn sang một bên, kéo anh vào lòng giữ chặt, đánh dấu mùi để trấn an anh.
Ai cũng biết dù Yeonjun trông có vẻ vô tư lã quan như anh luôn là chàng trai nhạy cảm nhất, và lo lắng cho nhóm nhất.
"Beomgyu, em vào phòng coi chừng Taehyun đi, anh xin chút riêng tư nha?" Soobin cười ngại hỏi.
"Ờ rồi, em ở lại cũng sẽ ớn cả người vì xem hai anh chim chuột thôi, mà chăm sóc Yeonjun hyung cho tốt đi nha" Nhóc Beomgyu cũng vui vẻ đáp lại rồi đi vào phòng.
Lý do Yeonjun sợ hãi và lo lắng như vậy không khó hiểu, anh cũng là omega và anh sẽ hiểu rõ nhất tình huống tồi tệ nhất mà xảy ra thì nhóm sẽ thành ra thế nào. Đương nhiên, Soobin không muốn năm năm thực tập của Yeonjun bị trả lại như vậy.
"Yeonjunie, em ở đây, bám chặt vào" Cậu ôm chặt lấy omega của mình, đặt cằm lên gáy anh và xoa xoa tấm lưng rộng.
"Xin lỗi nếu trông anh kỳ cục quá nhưng mà... Anh lo lắm" Yeonjun vô lực đổ hết sức nặng lên người cậu, thều thào.
"Anh lo là chuyện dễ hiểu mà, lần trước chuyện chúng mình cũng đã phải đối phó suốt mấy ngày liền với quản lí mới xong" Soobin hôn lên gáy anh, nơi vết sẹo nhàn nhạt ở tuyến mùi từng được cậu cắn vỡ.
"Nếu bọn mình bị người hâm mộ phát hiện ra chuyện này thì sao hả em?"
"Cách thế giới này vận hành bắt buộc chuyện này có cơ hội xảy ra thôi anh, em nghĩ dần họ cũng sẽ hiểu cho mình"
Yeonjun ngước lên và nhẹ nhàng mỉm cười, rướn người tới đặt môi mình lên môi cậu. Soobin dịu dàng xoa lấy gáy của anh, nhẹ nhấn đầu anh vào thêm một chút. Cậu miết những ngón tay của mình lên cần cổ trắng ngần, không ngừng mút lấy cánh môi xinh đẹp của Yeonjun.
Hai người môi lưỡi hoà quyện một chút dần lấy lại bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng tách ra.
"Em chỉ sợ anh bị tác động bởi kỳ phát tình của Taehyun rồi lại phát tình theo" Cậu để yên cho Yeonjun dụi mặt vào lòng bàn tay của mình.
"Anh không biết...nhưng nếu có thì em sẽ giúp anh chứ"
"Đương nhiên rồi anh yêu" Soobin cọ mũi mình lên cổ anh và khiến người kia cười khúc khích.
...
"Taehyun này, em thấy trong người như thế nào?" Beomgyu ngồi xuống bên cạnh nhóc Taehyun đang mơ màng.
"Nóng và mệt ạ..." Ánh mắt của Taehyun không còn sắc bén như thường ngày, chỉ có vẻ mệt mỏi rã rời cứ nhìn thẳng xuống đất.
"Em nhớ duy trì uống thuốc ức chế để thu hẹp phạm vi phát tình xuống nha, anh không bị ảnh hưởng nên sẽ trông chừng em" Beomgyu đặt mu bàn tay mình lên trán nhóc, nhiệt độ cũng không cao lắm.
"Beomgyu hyung... Anh có khó chịu không? Về những phiền phức mà bốn người tụi em gây ra...?"
"Không hề, anh vốn xem bọn mình như người một nhà rồi, hoạn nạn thì giúp đỡ mà có tin vui thì anh sẽ vui cho. Những chuyện dính tới bản năng giống loài của tụi em thì không tránh khỏi được, anh còn thấy có chút may mắn vì mình là beta cơ, anh sẽ chăm sóc mọi người được."
"Đỡ em dậy" Taehyun chìa tay ra và Beomgyu cũng khó hiểu nắm lấy.
Nhóc Taehyun được từ tốn kéo cho ngồi dậy đàng hoàng.
"Cảm ơn anh" Taehyun ôm chầm lấy người trước mặt.
"Thôi nè nè đừng có sến súa nha anh rợn người"
"Không có gì đâu, muốn cảm ơn anh thôi"
Taehyun mệt mỏi nằm ngược xuống giường sau khi đã ôm chán chê. Nhóc không rõ mình sẽ như thế nào vào những ngày tới, chỉ nghĩ đến chuyện trong kỳ phát tình trải qua những gì đã khiến nhóc thấy khó mà theo kịp.
Chỉ mong nó suôn sẻ thôi.
— ✴ —
Theo mọi người thì tui có nên viết H cũng như sâu vào kỳ phát tình của Taehyun không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top