- 78

Taehyun không nhớ mình đã ngủ thiếp đi trên vai của Kai được bao lâu, chỉ biết là khi mở mắt ra trời đã tối. Đã rất nhiều lần nhóc ngủ thiếp đi trên vai người kia khi đang xem phim giữa chừng, không phải vì bộ phim quá chán mà do sự thoải mái khi được âu yếm gần gũi, nhưng là khi cả hai đã bày tỏ cảm xúc với nhau.

Đã được một tuần kể từ hôm đó và Taehyun rất biết ơn bản thân đã dũng cảm nói ra, nhìn xem nhóc đã cải thiện được cuộc sống của mình như thế nào sau việc đó. Không còn những đêm trằn trọc nhưng vẫn phải giả vờ ngủ, không còn những lần sự suy sụp tinh thần đến đột ngột và phải lén chui vào nhà vệ sinh để khóc.

Tất cả đều không còn, bây giờ xung quanh chỉ có một màu hồng đẹp đẽ.

Và việc 'hẹn hò tại nhà' với Kai cũng diễn ra rất suôn sẻ, cả hai có thể vừa là bạn thân vừa là người yêu cùng lúc, vẫn đối xử với nhau giống như những ngày trước nhưng hạnh phúc hơn và lãng mạn hơn.

Taehyun sẽ cố tiến thêm một bước thành người yêu của Kai khi có cơ hội, nhưng chưa phải bây giờ vì nhóc biết rõ tình cảm Kai dành cho mình vẫn chưa đủ lớn. Hiện tại Kai chỉ đang bị thu hút theo bản năng thôi, còn Taehyun không thích điều đó, nhóc muốn tình cảm thuần khiết sẽ chinh phục được tình yêu, chứ không phải cái bản năng ngu ngốc theo thiết lập của thế giới này.

Bản thân là một omega, Taehyun biết cả cuộc đời mình là một thiệt thòi nên nhóc sẽ giảm thiểu nó hết mức có thể.

"Taehyun à"

Tiếng gọi khẽ phát ra từ phía sau khiến Taehyun quay đầu lại nhìn. Là Yeonjun

"Hyung?" Taehyun cố nhỏ tiếng hết mức có thể để không khiến Kai tỉnh giấc, rất nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của người kia.

Yeonjun ngoắc nhóc lại gần, nhóc cũng rón rén chạy về phía anh.

"Đi dạo với anh không?"

"Soobin hyung đâu ạ?"

"Anh muốn mua quà cho em ấy, bất ngờ"

"Sao đột nhiên lại mua quà?" Taehyun ngờ vực hỏi.

"Chỉ là muốn ra ngoài tranh thủ mua gì đó tặng em ấy thôi, em cũng mua cho Hyuka gì đó luôn đi?" Yeonjun mỉm cười nhìn nhóc.

"Với cái thời tiết này sao ạ? Em có thể bị ngã vào tuyết và bất tỉnh với cái độ dày hôm nay đó"

"Mặc nhiều áo vào, thế nhé, anh chờ" Anh chỉ cười cười vỗ vỗ vào lưng nhóc sau đó bỏ về phòng.

Taehyun không hẳn là muốn từ chối, nhưng ra ngoài mà không nói trước với mấy thành viên khác chắc không hay lắm. Mà nhóc thì không muốn đánh thức họ chỉ để thông báo mình sẽ đi chơi, nghe có kỳ quặc không chứ.

Chột dạ, nhóc biết mình cũng không thể từ chối được nữa nên đành tìm thêm vài cái áo khoác mà mặc vào. Một cái áo thun bên trong, tròng thêm một cái hoodie rồi lại thêm một cái áo khoác dày bên ngoài, Taehyun nghĩ mình nên ra ngoài chờ vì mặc thế này trong phòng có lò sưởi chắc nhóc sẽ bị nướng chín mất.








Một lúc sau, Yeonjun mở cửa ra ngoài cũng cùng với ba lớp áo rất dày để giữ ấm.

"Anh không nói cho Soobin biết sao?"

"Em ấy sẽ đòi đi theo đấy, Soobin dính người lắm, vả lại em ấy cũng đang ngủ" Anh mỉm cười nhìn Taehyun.

Mỗi khi nhắc đến Soobin, Taehyun để ý đôi mắt anh sẽ chất chứa đầy tình yêu, và nụ cười của anh cũng trở nên dịu dàng ấm áp đến lạ. Nó khiến Taehyun bất giác mỉm cười theo.

"Anh có vẻ yêu Soobin hyung lắm nhỉ? Tai anh luôn tự động đỏ lên khi nhắc đến anh ấy đấy" Nhóc không nhìn Yeonjun, chỉ thuận miệng nói trong lúc cùng anh sải bước trên vỉa hè.

"Em còn phải hỏi sao?"

Tình yêu giữa Soobin và Yeonjun sẽ là thứ đáng giá nhất trong thế giới đầy rẫy sự phân biệt này, Taehyun cam đoan. Không khó để nhận ra Soobin đã phải lòng người anh cả từ những tuần đầu chung sống, đã bất giác yêu phải người kia trước cả tuổi trưởng thành - cái tuổi mà bản năng sẽ tỉnh giấc. Yeonjun cũng vô tình say nắng Soobin từ rất lâu nhưng anh không thừa nhận nó, và rồi hai người đến với nhau không phải vì bất cứ bản năng của A và O nào xúc tác, mà từ tình cảm chân thành nhất.

Nếu nói không ghen tị với họ, Taehyun nghĩ mình đang nói dối. Bản thân nhóc và Kai dính với nhau ngay từ đầu đã là do bản năng, nghĩa là nhóc biết mình đã thua họ một điểm rồi.

"Đôi lúc, em cứ nghĩ rằng hai người là định mệnh của nhau"

"Nếu anh bảo rằng anh biết em đang nghĩ gì trong đầu em có tin không Hyunie?" Yeonjun nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói mang ý cười.

Taehyun bỗng hơi bất ngờ, xoay mặt sang nhìn anh. Nhưng rồi vẻ bất ngờ dần biến mất, chỉ còn nụ cười nhẹ nhàng treo trên mặt người nhỏ hơn.

"Em không có lý do để không tin mà"

Yeonjun xoa đầu nhóc rồi nói tiếp.

"Anh biết khởi đầu giữa em và Hyuka không tốt đẹp và cổ tích, nhưng thú thật thì không phải chuyện tình nào cũng sẽ như ý muốn của mình em ạ. Chỉ cần bù đắp và yêu thương nhau đủ nhiều thì khởi đầu tồi tệ ra sao cũng không quan trọng, quan trọng là em đừng để nó kết thúc" Giọng anh đều đều phát ra, như có ma lực mà Taehyun nghe ngấm từng câu chữ vào đầu.

Bỗng chốc liền thấy yên bình đến lạ thường. Yeonjun đã luôn bên cạnh nhóc, và nhóc đã luôn bên cạnh anh suốt thời gian qua. Cả hai đều biết thế giới này rất bất công với các omega, vì vậy sẽ không ai hiểu mình hơn chính đồng loại của mình, quan tâm săn sóc và bảo vệ nhau chính là việc cần thiết nhất.

"Anh biết không, em rất hạnh phúc vì được làm em trai của anh"

"Đừng có cảm động quá rồi khóc bây giờ đấy nhé"

"Anh ngày càng giống Soobin hyung đấy" Taehyun liếc mắt lườm anh.

"Không phải là chuyện tốt sao?"

"Anh đừng có khoe khoang nữa đi"

Cả hai cười đùa vui vẻ rồi cùng nhau sải bước trên con đường vắng đầy tuyết, đến tiếng xe cộ ồn ào cũng bỗng nghe thật thư giãn.








"Xem nào, em nghĩ cái áo len này đẹp không?" Yeonjun giơ một cái áo màu xanh dương lên trước mặt.

"Anh mặc gì mà chả đẹp" Taehyun chả buồn nhìn và tiếp tục lục lọi kiểu áo mình thích.

"Anh lựa cho Soobin cơ, nào quay sang đây nhận xét cái đi thằng bé này"

"Em nghĩ Soobin hyung sẽ hợp với màu hồng, cái áo này cũng được nhưng trông anh ấy có bị già không?"

"Ừ tốt nhất anh nên mua cho em ấy mấy mẫu đáng yêu một chút" Yeonjun cười khúc khích rồi lại dúi đầu mình vào đống quần áo trước mặt.

"Cứ như hai cha con vậy..." Taehyun thì thầm.

"Anh mày nghe đấy nhé"

"Vâng anh đừng khách sáo ạ"

"Em bị cái gì đấy hả?" Yeonjun ném một cái áo vào Taehyun, nhóc cũng không vừa liền ném lại một cái dày hơn.

Cả hai cười ầm lên trong ánh nhìn ái ngại của các nhân viên, nếu đống áo đó mà bị hư hỏng gì thì chắc họ sẽ bị đuổi việc mất.

"Khoan đã, hình như em vừa thấy ai đó quen quen thì phải" Taehyun ra hiệu ngừng lại.

"Chả công băng gì cả, em phải để anh ném trả lại em đã chứ"

"Không phải lúc này Yeonjun hyung, ba người kia đang chạy vòng vòng trước quán kìa"

Lúc này Yeonjun mới ngưng trò quậy phá của mình, theo hướng ngón tay của Taehyun mà nhìn. Đúng thật là có ba mái đầu quen thuộc đang chạy khắp nơi giữa trung tâm thương mại.

Cũng may là thời tiết xấu nên xung quanh vắng người, chứ nếu để người hâm mộ thấy cảnh này là bị mắng chắc luôn.

"Em không nói trước với Hyuka sao?"

"Anh cũng đâu có nói trước với Soobin hyung?"

"Vậy là họ đang đi tìm mình đấy à?"

"Ừ... Hai omega của nhóm... Anh mở điện thoại ra thử xem" Taehyun nói xong liền mò mẫm túi quần của mình, lấy điện thoại ra.

Nhóc bỗng cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, dường như còn đổ mồ hôi lạnh khi trên màn hình thông báo năm mươi cuộc gọi nhỡ từ Kai.

Nhìn sang bên cạnh, sắc mặt của Yeonjun cũng tái mét khi trên màn hình cũng rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Soobin.

Tiêu chắc rồi.

Hai người e dè bước ra khỏi cửa, thở cũng không dám thở mạnh.

Beomgyu là người đầu tiên nhìn thấy cả hai, cái ánh mắt đằng đằng sát khí của Beomgyu khi tiến lại gần đây doạ cả hai chết khiếp.

"HAI NGƯỜI, ĐI RA NGOÀI MÀ KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG VẬY HẢ?!"

"Em bình tĩnh..." Yeonjun cười khổ trấn an.

"HAI NGƯỜI BIẾT TỤI EM LO MUỐN CHẾT KHÔNG VẬY? KAI ĐÃ QUẬY ẦM CÁI KÝ TÚC XÁ VÌ NGHĨ HAI NGƯỜI BỊ BẮT CÓC ĐẤY"

"Tới mức đó luôn hả..." Taehyun gãi gãi tóc mình, cơ mặt cứng đờ vì sợ hãi.

Yeonjun thấy như có gai ghim vào một bên mặt của mình, quay sang liền thấy Soobin đang chạy về phía này. Anh phát hoảng lên và trốn ra sau lưng Taehyun vì sợ cậu sẽ nổi giận với mình.

"Ôi trời đất ơi, Yeonjun hyung" Soobin hì hục dùng hết tốc độ chạy về phía anh.

Trong khi Yeonjun còn đang hoảng loạn sắp xếp từ ngữ trong đầu để chuẩn bị một câu xin lỗi thật đáng thương, thì anh lại bị doạ một giây sau đó.

"E-Em khóc hả?" Yeonjun né ra khỏi lưng của Taehyun rồi từ từ bước về phía cậu.

Soobin với đôi mắt đỏ hoe đứng đó giận dỗi nhìn anh, Yeonjun cũng phải cuống quýt cả lên mà chạy lại dỗ dành.

"Ôi, anh xin lỗi mà, lần sau sẽ báo trước cho em rõ ràng được chưa? Không khóc nữa" Yeonjun dùng hết sức dỗ ngọt alpha đang khóc nhè trước mặt, cũng không hiểu sao chuyện lại ra đến nông nỗi này.

"Hyuka bảo...hức...anh bị bắt cóc nên em đã hoảng—"

"HYUKA!!" Yeonjun gầm gừ quay lại tìm kiếm đứa em út.

Kai lúc này cũng gấp rút chạy đến chỗ Taehyun lắc lắc người kia liên tục, miệng không ngừng hỏi có sao không, còn rất bận bịu nhìn khắp người Taehyun xem có bị thương chỗ nào không.

"Nè... Tớ không có bị bắt cóc..." Taehyun choáng hết cả đầu vì bị hỏi dồn dập.

"Nè Beomgyu, Hyuka đã nói gì vậy?" Yeonjun ôm lấy người to xác đang mít ướt mà vỗ về, lo lắng quay lại hỏi Beomgyu.

"Cũng do anh với Taehyun biến mất không dấu vết đấy, em ấy làm ầm và bảo là hai người bị ai đó xâm nhập vào ký túc xá và bắt cóc đi rồi, Soobin hyung vừa tỉnh ngủ nghe vậy thì hoảng hết cả lên tông cửa chạy đi tìm anh ngay" Beomgyu trách móc nói.

"Cái cửa đã hư chưa vậy...?" Anh ngờ vực hỏi lại.

"Hư chốt rồi" Beomgyu thở dài.

"Nè, đừng bỏ đi không nói gì cả nữa nhé, tớ đã lo lắm đấy" Kai ôm chặt lấy Taehyun, xoa xoa lưng người kia.

Taehyun ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng ôm ngược lại. Cảm giác được Kai quan tâm và lo lắng khiến nhóc thấy ấm áp và hạnh phúc, đột nhiên nhớ lại những lời Yeonjun đã nói, nhóc thấy nó cũng có vẻ đúng.

















"Nè, em khó dỗ thật đấy" Yeonjun muốn khóc theo vì kiệt sức khi phải trấn an Soobin.

Cho dù Kai đã xin lỗi vì làm quá mọi chuyện lên thì cái con người to xác này vẫn chưa bình tĩnh lại được. Và thế là ai trong nhóm cũng bó tay, để cái bánh bao thiu này lại cho Yeonjun tự xử lý.

"Anh biết em sợ mà... Anh hầu như chả bao giờ rời xa em hơn mười phút" Soobin mếu máo nhìn anh, cho dù nước mắt đã ngừng chảy rồi nhưng cậu vẫn còn sụt sịt một lúc lâu.

À không, rất lâu.

"Anh xin lỗi mà, anh thật ra đã định mua quà bất ngờ cho em—.... Ấy... Hình như quên mua rồi" Yeonjun khựng lại một lúc rồi tự vỗ trán mình.

Khi nãy do Soobin cứ nức nở bám lấy anh nên anh cũng quên mất mình chưa lựa áo xong luôn.

"Em ngừng khóc được chưa vậy...?" Yeonjun thở dài xoa xoa lưng cậu.

Soobin chỉ im lặng ôm chặt anh rồi lắc đầu, lúc này Yeonjun mới nghĩ rằng mình đang nuôi một đứa con nít thay vì là người yêu.

— ✶ —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top