- 7
Hôm nay, Yeonjun bị dời ngày được ra mắt.
Thông báo được ra mắt đã có từ tuần trước, cả năm ai nấy đều vui vẻ, háo hức và thậm chí là ăn ngủ không yên cắm đầu vào luyện tập. Nhưng kết quả là họ lại thất vọng lần nữa.
Yeonjun đã nhém tí bật khóc trước mặt mấy đứa nhỏ, nhưng mọi thứ là vì lợi ích chung của cả công ty nên anh chỉ cố gắng bình tĩnh để cho qua.
"Yeonjun hyung đang suy sụp lắm đó, anh ấy đã tập luyện như điên và sụt bảy ký lận..." Taehyun lí nhí với Soobin và Beomgyu.
Cả ba ngồi chụm đầu lại, tâm trạng của cả bọn đều không ổn chút nào.
Kai đã chạy sang để an ủi anh rồi.
"Em không cảm giác thất vọng cho lắm, nhưng mà Yeonjun thật sự vô cùng ước mơ để được làm thần tượng đó" Beomgyu liếc mắt qua chỗ anh cả.
"Vì công ty cần tập trung đẩy mạnh sự nghiệp của nhóm tiền bối mà, là vì lợi ích chung thôi tụi mình cũng không làm gì được cả" Soobin cũng đáp với giọng thật nhẹ.
Ba người họ thở dài lần nữa rồi quyết định không nói đến nữa.
Họ đã được lên lịch để đến công ty để xem các bản thử nghiệm của các bài hát, và gặp gỡ những người sẽ làm việc cùng họ dưới danh nghĩa các nhân viên của nhóm. Nhưng mọi thứ đã bị hủy bỏ và hoãn lại cho đến khi có thông báo mới.
Cứ ngỡ sắp được kết thúc chuỗi ngày thực tập. Đã hơn ba năm Yeonjun thực tập ở đây rồi.
"Yeonjun hyung" Soobin đứng dậy và tiến lại gần người đang buồn bã ở góc phòng tập nhảy.
"Em cần đi vệ sinh một chút, hyung ở đây với anh ấy nhé" Kai nói xong cũng đứng dậy nhường chỗ cho Soobin ngồi, nhóc út dần biến mất khỏi căn phòng.
Cậu gãi gãi đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, đó giờ cậu không giỏi an ủi cho lắm nên chả biết nói gì.
"Hyung, anh hẳn thất vọng lắm nhỉ? Nhưng có tụi em ở đây mà" Soobin ôm lấy vai anh.
Yeonjun cũng thôi ủ rũ, mỉm cười nhìn cậu.
"Chỉ là... Anh bị hụt hẫng"
"Tụi mình đều thế mà, thực tập thêm thì tụi mình sẽ đủ chắc chắn hơn để ra mắt đó chứ"
"Ừm, giờ thì cũng không làm được gì, mình lại tiếp tục chờ đợi thôi" Anh gật gật đầu.
"Bọn em không quan tâm thời gian đâu, tụi em chỉ muốn được ra mắt cùng nhau và cùng anh thôi" Soobin ôm lấy eo người kia lần nữa.
Thật buồn cười khi Yeonjun lớn tuổi hơn cậu nhưng lại trở nên nhỏ bé mỗi khi ở gần cậu.
"Anh thương mấy đứa quá" Yeonjun cũng ôm lại Soobin, làm nũng với đứa em nhỏ hơn mình một tuổi.
Hai nhóc áp út thấy tình hình khả quan hơn đôi chút thì mới hí hửng chạy lại gần.
"Uầy, sáng giờ ai nói gì cũng nằm có một chỗ, Soobin hyung vừa lại đã êm xuôi rồi này" Taehyun nhe răng ngồi xuống bên cạnh hai con người đang ôm ấp nhau, phì cười một cái.
"Chắc do Yeonjun hyung cần ở một mình mà, dù sao thì Soobin hyung cũng là người khiến người ta thấy dễ chịu mà" Beomgyu cũng ngồi sát bên cạnh Taehyun, dựa dựa cậu em beta.
"Mấy đứa lảm nhảm gì thế?" Yeonjun chớp chớp mắt, khó hiểu trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn tụi nhỏ.
"Tối nay tụi mình xin phép ra sông Hàn để dã ngoại đi, được không?" Soobin ra ý kiến.
"Được, em cần hít khí trời" Taehyun than thở, dựa lại người anh cạnh bên mình.
"Tuần này kiệt sức lắm rồi" Beomgyu cũng gật đầu tán thành, ôm Taehyun và giả vờ khóc rống lên.
Kai bước vào phòng và thấy cảnh Soobin ôm ấp Yeonjun, Beomgyu thì ôm ấp Taehyun nên đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Họ có nhận ra là trông kỳ cục lắm không nhỉ.
"Mọi người làm gì vậy?" Nhóc út đến gần bốn người kia và ngồi phịch xuống trong im lặng.
"Hyuka? Làm hú hồn" Taehyun hơi giật nảy người một cái, lại thuận chân đạp vào người của Kai.
"Làm gì đánh đá em suốt vậy?" Kai vỗ lại một cái vào chân người kia, ủy khuất nói.
"Thích!"
"Làm sao? Kiếm chuyện không?" Kai nắm hai chân của Taehyun và lôi xềnh xệch đi.
Beomgyu cũng giúp nhóc út bằng cách gỡ tay Taehyun ra khỏi người mình, đẩy thằng bé sang chỗ Kai.
"Buông ra!!"
Taehyun cứ như thế bị thằng út lôi đi khắp phòng, biến thành một cây lau sàn.
"Nè, coi chừng đau ẻm đó Hyuka" Yeonjun bật cười lên tiếng.
Hai đứa nhỏ nhất lúc nào cũng nhí nhố làm ba cái trò con bò hết, cứ như thể gặp mặt nhau là sẽ bày đủ thứ trò trông như trẻ lên năm vậy.
"Thật ra không đau cho lắm" Taehyun phó mặc bản thân bị hành hạ, để cho mình bị lôi trượt đi vòng vòng.
"Không đau à?" Kai nắm chặt hai chân của người kia hơn, bắt đầu chạy khắp phòng.
Tiếng kêu la thảm thiết vì chóng mặt của Taehyun vang lên và Beomgyu hoảng hốt chạy đến để cản hai đứa lại lần nữa.
"Ê ê, sàn dơ lắm" Beomgyu đánh đánh mấy cái vào mông của Kai, khiến cho nhóc buông chân người kia ra.
Taehyun đầu óc quay cuồng được buông tha liền lăn vào đối mặt với tường để giúp bản thân không nôn mửa.
Yeonjun nhìn một trận như vậy tâm trạng tốt hơn đôi chút, anh lách ra khỏi cái ôm của Soobin rồi dụi dụi mắt mình. Cậu alpha bên cạnh cũng chỉ chầm chậm quan sát anh.
"Thật ra thì cũng không sao, chúng mình đợi cùng nhau mà phải không?" Yeonjun vui vẻ hỏi, lộ ra nụ cười đáng yêu thường ngày.
"Tụi em không có đi đâu hết mà" Soobin mỉm cười khi người anh cả đã ổn trở lại.
Người kia vui vẻ, bầu không khí cũng tốt hơn đôi chút.
Trong một giây, lẫn Soobin và Kai đều nghĩ mình ngửi được một mùi hương rất đậm của hoa nhài, họ đồng loạt nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc, và ánh mắt của Soobin dừng lại trên người của Yeonjun khi nhớ ra cậu từng ngửi được mùi này từ anh, nhưng có vẻ họ nhầm.
Không có gì cả, nó biến mất rồi.
Yeonjun đột nhiên cảm thấy hơi khó thở vào lúc đó, trong người phát ra cảm giác nhức mỏi nhưng khi lần nữa anh cố gắng đứng dậy, mọi thứ lại trở về như cũ.
Chính anh cũng không biết tại sao đôi lúc anh lại bị như vậy.
- ✴ -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top