- 66
Cơn mưa cuối cùng trong ngày đã chấm dứt, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống lạnh đến thấu xương vào buổi tối. Hầu như ai cũng sẽ run rẩy nếu bước ra ngoài mà mặc dưới hai lớp quần áo, tuy nhiên thời tiết như vậy mới là lí tưởng để đi dạo vào ban đêm.
Tiếng bước chân láo nháo chạy ra đến cửa, ba đứa nhỏ nhất kéo nhau ra ngoài rồi mới quay lại để ló đầu vào.
"Yeonjun hyung, Soobin hyung, hai người không đi thật à?" Beomgyu lớn giọng hỏi.
Taehyun đã lên kế hoạch để cả nhóm đi chơi thoả thích vào những ngày cuối cùng rảnh rỗi, họ đang quay về những ngày tháng luyện tập điên cuồng để chuẩn bị cho các bài hát mới. Thời gian nghỉ ngơi không còn lâu mà.
"Không anh thấy không khoẻ chút nào..." Yeonjun bĩu môi lắc đầu.
Soobin ngồi bên cạnh anh cũng không nói gì, chỉ lo lắng nhìn anh, mùi hương đăng đắng của anh khiến cậu bất an.
Taehyun và Kai im lặng theo dõi họ, một lát sau mới bắt đầu lên tiếng.
"Chúc anh mau khoẻ nhé, bọn em đi đây" Taehyun vẫy vẫy tay.
"Có gì xảy ra nhớ gọi bọn em nha" Beomgyu cũng mau chóng nói lớn trước khi bước ra ngoài.
"Không sao đâu, Soobin sẽ ở nhà với anh" Yeonjun mỉm cười nhìn bọn nhỏ.
Sau khi loay hoay một hồi ở trước cửa, hội em út đã bắt đầu lên đường đi dạo chơi, để lại hai người anh lớn ở ký túc xá.
Taehyun trước khi đi không quên khẽ liếc sang nhìn Yeonjun một cái, người kia chỉ cười lại với nhóc. Vốn dĩ buổi đi chơi hôm nay lên kế hoạch trước như vậy đều không phải ngẫu nhiên, mà trong nhóm ngoài Kai và chính nhóc ra đều không ai biết.
Có một lần Yeonjun đi kiểm tra sức khoẻ cùng với Taehyun, nên nhóc đã nghe được thời gian phát tình của anh. Nếu không tìm cách dẫn mọi người ra khỏi ký túc xá, e là mọi chuyện sẽ rối tung lên mất.
"Taehyunie, đầu óc em ở đâu vậy?" Beomgyu cốc nhẹ một cái vào đầu người nhỏ hơn, nắm lấy vạt áo nhóc kéo về để tránh cho nhóc bị đập đầu vào cột điện.
"A! Là một quán ramen kìa!" Kai nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rỡ, trong khi hai người kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Kai kéo đi theo
...
Ký túc xá ấm cúng chỉ còn lại hai người.
Âm thanh rót nước vang lên trong không gian tĩnh lặng, một lúc sau liền được thay thế bằng tiếng bước chân của Soobin.
Cậu trên tay cầm cốc nước tiến về chỗ người đang cuộn tròn vào chăn trên sofa.
Yeonjun đã lên cơn sốt từ chiều rồi, cả người anh cứ nóng hừng hực và không có cách nào thuyên giảm. Tuy nhiên, anh cảm thấy bũn rũn tay chân và cần có người bên cạnh, vì thế Soobin đã giúp anh làm vậy.
"Anh chắc chắn là mình không cần đi bệnh viện kiểm tra chứ?" Cậu đến gần anh và ngồi xuống bên cạnh anh.
"Anh không sao đâu, em lại đây với anh đi"
"Anh sẽ lây bệnh cho em mất" Cậu cười khúc khích, đặt cốc nước lên bàn và chui vào bên trong cái chăn lớn đang được anh mở ra để chào đón cậu.
"Em chỉ đang làm quá mọi chuyện thôi" Yeonjun khép cái chăn lại, rúc vào người bên cạnh để tìm hơi ấm, cảm nhận hương hạnh nhân bao phủ cơ thể mình.
Soobin dang tay ra để anh rúc vào lòng, khẽ dùng bàn tay đặt lên trán anh.
"Vẫn còn nóng này, anh có mệt lắm không?"
"Không anh không mệt đến như vậy...không giống cảm giác lúc bệnh"
"Hm..."
"Anh đoán hôm nay là ngày..." Yeonjun cụp mắt xuống, giọng run lên trong xấu hổ.
Cả hai đã tiến vào mối quan hệ được một thời gian, nhưng chưa thật sự cùng nhau trải qua một kỳ phát tình nào, điều đó khiến anh vô cùng lo lắng.
Anh vẫn sẽ ổn nếu mọi thứ đều diễn ra như lần trước, nhưng Yeonjun có chút tham lam hơn, anh muốn tiến xa hơn.
Nhưng rồi anh lại nghĩ đến việc cả hai vẫn là hai thành viên cùng một nhóm, liệu làm như thế có đúng không.
"Kỳ phát tình của anh đã đến rồi sao?" Mặt khác, Soobin khá bình tĩnh, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.
"Ừm, anh nghĩ là hôm nay"
"Đó là lí do tụi nhỏ ra ngoài đi chơi sao?"
Yeonjun hơi đỏ mặt một chút.
Anh quên mất Taehyun có biết về chuyện này. Có vẻ thằng bé đã nhanh hơn anh một bước.
"Anh đoán thế"
"Đừng lo lắng quá, em ở đây với anh này"
"Có em ở đây anh mới lo lắng" Yeonjun lí nhí.
Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp rớt ra ngoài rồi, có phải cậu đang gợi ý đến chuyện gì đó không, hay là cậu muốn đánh dấu anh, anh có nên chấp nhận không đây. Vẫn còn quá sớm mà.
"Ờ-ờm... Yeonjun hyung... Em sẽ không đánh dấu anh nên anh không muốn... Í em là... Vẫn chưa phải lúc để ghép đôi nhỉ...haha...trừ khi anh muốn..."
Cậu lắp bắp, cảm thấy mồ hôi lạnh đã chảy ra khắp người.
"Không có gì đâu ạ..." Soobin hoảng loạn nói.
Khi chưa có được anh, cậu luôn muốn được phép làm mọi thứ, nhưng khi đã có được anh, mọi chuyện lại càng xấu hổ và phức tạp hơn. Đúng là đau đầu quá đi mất.
Yeonjun im lặng không đáp, anh cũng đang khá bối rối. Có vẻ cậu đang thật sự ra hiệu về việc đó.
Anh và cậu chắc là cặp đôi kiên nhẫn nhất thế giới này, hầu như các cặp A - O khác đều không thể kiềm chế được qua một kỳ phát tình. Thậm chí trước đây còn dây dưa mập mờ rất rất lâu.
"Em xin lỗi đã nói lung tung..."
"Soobinie... Sao ta không để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên nhỉ...?" Anh gãi gãi vào ngực cậu, rõ ràng là đang khiêu khích.
Soobin cảm thấy như anh đang gãi thẳng vào tim cậu vậy.
Biết đâu được, sẽ có chuyện gì khá lớn lao xảy ra giữa họ rồi sao.
『☪』
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top