- 62
"Được rồi, hôm nay đến đây là kết thúc, hai đứa về nghỉ ngơi đi"
"Vâng ạ"
Giáo viên thanh nhạc cười với Taehyun và Kai, sau đó đeo cặp xách vào mở cửa bước ra khỏi phòng. Studio đột nhiên im ắng hẳn chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều đều.
"Taehyunie này, cậu có cảm thấy tớ tiến bộ không?" Kai hỏi trong lúc nhìn người kia.
"Có mà, cậu đã tiến bộ rất nhiều rồi, đừng bận tâm nữa cả tuần nay cậu đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rồi"
"Tớ lo thôi, dạo này giọng tớ không khỏe như trước nữa" Kai buồn bực nói, đưa tay sờ sờ cổ họng của mình.
Taehyun nhíu mày, khẽ đau lòng một chút, những lịch tập dày đặc đã phần nào rút cạn sức lực của họ. Cho dù hiện giờ đều không còn tập nhiều nữa, cả tuần có thể nghỉ ngơi rất nhiều nhưng chế độ tập luyện khi trước đã ảnh hưởng đến mọi người khá nhiều. Kai đã bị đau họng suốt một thời gian và bây giờ có lẽ vẫn còn.
Và quan trọng là chiến tranh lạnh giữa hai người anh cả vẫn chưa chấm dứt.
Yeonjun có vẻ đã rất tức giận và tổn thương nên anh không tha thứ cho Soobin, anh còn không thèm nói chuyện với vị trưởng nhóm suốt một tuần rồi. Và thiếu đi mấy trò chim chuột giữa hai người đó, ký túc xá xám màu hẳn đi. Mọi người đều bị lây cái tâm trạng rầu rĩ của họ.
"Taehyun...ở đây không có ai đâu nhỉ?"
"Hửm? Sao cậu tranh thủ quá vậy?" Taehyun nheo mày nói.
"Không sao mà"
Em út đưa tay bấm chốt cửa cẩn thận, một lúc sau chỉ còn âm thanh môi lưỡi giao nhau của hai người nhỏ.
...
Yeonjun có vẻ vẫn không hề ngừng bực mình kể từ ngày hôm đó, anh đã cảm thấy mình bị phỉ báng nặng nề và bây giờ anh không thể hết bực được. Cứ như thể anh đã bị ám bởi nó luôn rồi vậy, nhìn thấy thứ gì cũng bực mình.
Nhất là Soobin.
Thằng nhóc sau mấy ngày đã bắt đầu cảm thấy có lỗi và giương mắt nhìn anh mọi lúc, đều đó còn khiến anh khó chịu hơn gấp ngàn lần. Cậu lẽo đẽo đi theo xin lỗi anh cũng được mấy lần nhưng anh không hề trả lời.
Nếu như việc chia sẻ nỗi buồn với anh khiến cậu cảm thấy bị gò bó và như bị ra lệnh đến như vậy, anh sẽ không nói bất cứ thứ gì với cậu nữa.
"Yeonjun hyung—"
Người kia còn dứt lời, Yeonjun đã thẳng thừng đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Anh không muốn nhìn mặt cậu chút nào.
Anh không hề nhạy cảm và làm quá mọi chuyện, nhưng Soobin đã dùng những lời lẽ xem thấp địa vị của anh trong xã hội vì anh là omega, và điều đó khiến anh không thể tha thứ cho cậu được. Vô cùng quá quắt.
"Hyung thù dai thật đấy Yeonjun hyung" Beomgyu ngồi ở sofa lười biếng lên tiếng.
"Cứ coi như là vậy đi" Yeonjun nhàn nhạt trả lời, đóng sầm cửa phòng lại thật lớn, khiến cho mọi người đều giật thót.
Soobin xụ mặt ngay sau đó, đứng nhìn cánh cửa bị đập mạnh trước mặt mình.
"Thật là...em đừng có châm dầu vào lửa chứ" Soobin ủy khuất nói.
"Thôi đi đằng nào thì anh cũng đã sỉ nhục anh ấy một cách nặng nề đấy"
Soobin thở dài, đi đến sofa và ngồi xuống.
"Anh đã cảm thấy không khỏe suốt cả tuần... anh bị mất ngủ và trở nên cáu gắt như vậy đấy" Cậu dụi dụi mắt mình, rúc mặt vào hai bàn tay.
"Ít ra anh cũng nên nói cho Yeonjun hyung biết, chứ không phải hét vào mặt anh ấy mấy câu như 'anh chỉ là omega thôi mà' đâu" Beomgyu vẫn chăm chăm vào cái điện thoại, giọng đều đều vang lên.
"Anh không kiềm chế được..."
Beomgyu khẽ liếc lên nhìn cậu một cái, trong đầu bắt đầu nảy số.
"Anh thích Yeonjun hyung chứ gì?"
Soobin mở to mắt che miệng nhóc lại ngay lập tức.
"Bé cái mồm lại"
"Thế là em đoán đúng rồi à?"
"Có mỗi em đến giờ mới nhìn ra đấy, hai thằng út biết được một tháng rồi" Soobin đào mắt.
"Em bận tâm vào việc chơi game và tập luyện chứ đâu có rảnh xen vào chuyện của hai người, nhưng mà nè, anh nên chủ động nhiều hơn mới đúng"
"Nè thằng nhóc mày mỉa anh xong lái chủ đề nhanh vậy"
"Nghe em bảo đây này" Beomgyu dùng chân đạp một cái lên đầu gối của Soobin.
Soobin bĩu môi một cái rồi im lặng lắng nghe.
...
'Cạch'
Tiếng cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Soobin cũng theo đó từ từ bước vào. Không gian vô cùng tĩnh lặng, ngoài tiếng gió thổi của điều hòa ra không còn nghe được gì khác nữa cả.
Cậu đi từ từ về phía cái giường của Yeonjun, tìm anh để xem tình hình. Anh đang cuộn tròn trong chăn và nằm rất yên lặng.
"Yeonjun hyung"
"Cái gì? Anh không muốn nhìn mặt em, sao em nhây quá vậy?" Người trong chăn đáp lại ngay lập tức với tông giọng cáu gắt.
"Em biết em sai rồi, em đã lỡ nói mấy thứ không hay trong lúc nóng giận, em xin lỗi" Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường anh.
"Nóng giận? Chưa có ai làm gì em cả"
"Do em bị mất ngủ...nên em mới khó chịu như vậy"
"Ừ em dùng mấy lời lẽ đó phỉ báng anh và đang cầu xin anh tha thứ cho em sao?" Yeonjun giở cái chăn ra, ánh mắt nhìn cậu vô cùng nghiêm trọng.
Soobin có hơi chột dạ.
"Em xin lỗi mà...lỗi đều do em"
"Em có thể nói chuyện nhẹ nhàng với anh"
"Yeonjun hyung...em xin lỗi..."
"Anh thất vọng về em" Yeonjun nhìn ra chỗ khác, gương mặt hiện rõ vẻ tức giạn.
Anh bị hạ thấp bởi chính người mà anh yêu quý nhất, điều đó thật nực cười. Như thể anh vừa bị đâm từ sau lưng một nhát dao vậy.
"Là do em sợ mình sắp đến kỳ động dục...em không muốn để anh đến gần mình..." Soobin thở dài.
Yeonjun lúc này liếc mắt sang cậu đôi chút.
"Em biết lần trước là do anh có sự thôi thúc từ bọn nhỏ mới vào giúp em, nên em không muốn anh lại gần em nếu anh không muốn..."
"Ừ..." Yeonjun trả lời qua loa, vì anh đột nhiên bị bối rối.
"Em cảm ơn... Em sẽ nhờ Taehyun giúp mình vậy..."
"KHÔNG!"
Yeonjun hét lên sau đó nhận ra việc mình vừa làm liền che miệng lại.
Soobin liền quay lại nhìn anh.
"Anh không muốn giúp em và cũng không muốn Taehyun giúp em...?"
"Ờ thì..."
"Yeonjun, anh quan tâm đến em đúng không?" Cậu nhẹ giọng.
Đột nhiên đang giận cậu, lại bị ép vào tình thế này khiến Yeonjun lập tức khó xử, dũng khí thi nhau chạy đi đâu mất.
Soobin ngồi xuống lại bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt người kia.
"Yeonjun hyung, mau trả lời em..."
"Sao lại đề cập đến chuyện này"
"Anh không muốn Taehyun giúp em vượt qua kỳ phát dục, tại sao?" Soobin hỏi lại lần nữa.
"Em ấy còn nhỏ..."
"Đó không phải là vấn đề, hyung, Taehyun đã đủ tuổi trưởng thành và anh biết điều đó"
"Được rồi...là anh muốn giúp em...được chưa?" Yeonjun nói lớn, sau đó hít một hơi thật sâu, quay mặt vào nơi khác.
Anh không biết mình có nghe lầm hay không, nhưng anh nghe thấy tiếng Soobin cười khúc khích.
"Này, em giỡn mặt đ—"
Còn chưa kịp thốt ra từ nào để mắng cậu, người kia đã giữ chặt gáy của anh và hôn tới. Yeonjun chỉ có thể mở to mắt bất ngờ.
Soobin đang hôn anh, anh cảm nhận được rất rõ môi cậu đang đặt trên môi mình, và tâm trí anh như bay mất vậy.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top