- 60

Mặt trời đang dần lặn xuống, không gian nơi này thật yên tĩnh và ảm đạm. Giờ đang là khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hạn sau một đống công việc mệt đến lã người, vì vậy ai nấy cũng đều tự thưởng cho mình những thứ mình thích trong khoảng thời gian này.

Việc tiết lộ mình là omega của Yeonjun đối với công ty diễn ra khá trắc trở, nhưng mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Ban đầu họ còn khá ngập ngừng về việc khó quản lý hai omega cùng một nhóm, nhưng dần dần họ đã chấp nhận vì sức chống chịu của Yeonjun trước những tình huống xấu đều tốt hơn tưởng tượng rất nhiều. Với cả, Yeonjun chính là một viên ngọc sáng, bỏ lỡ anh chính là bỏ lỡ một nhân tài, vì vậy mọi người đều chấp nhận để nhóm đi tiếp trên con đường nghệ thuật này.

Vậy là mọi chuyện đều diễn ra khá là suôn sẻ, nhưng chỉ duy nhất một chuyện, là đoạn tình cảm anh dành cho Soobin sẽ như thế nào đây. Vì những lời Taehyun nói vẫn in rất sâu trong đầu anh, về cái hôm nhóc tìm anh để nói về việc này.

...

"Yeonjun hyung, em nhìn ra anh có tình cảm với Soobin hyung rất lâu rồi, nhưng em không thể bắt ép anh nhận ra nó được" Nhóc nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

"Nhưng bọn anh là thành viên cùng nhóm...vả lại nếu em ấy không thích anh..."

"Đừng nói về hai chuyện đó, nó chả ảnh hưởng gì cả, yêu ai là quyền của anh cơ mà, anh làm nghệ sĩ chứ không phải con rối của ai cả" Taehyun cắt ngang để nói tiếp.

"Nhưng nó sẽ có ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta..." Anh ngờ vực nói.

"Sự nghiệp bị ảnh hưởng một chút, miễn không nghiêm trọng thì vẫn còn ổn, nhưng hạnh phúc cả đời của anh thì sao?"

Nhóc nói xong liền đứng dậy, chỉnh lại vạt áo của mình.

"Em phải đi đâu à?" Yeonjun ngước dậy hỏi.

"Em á? Em có hẹn với Hyuka đó, bọn em sẽ đi ăn với nhau" Nhóc hí hửng nói..

Lúc này anh chỉ bĩu môi một chút, rồi nghi ngờ lên tiếng.

"Nè Taehyun, em với Hyuka là đang...?"

Nhóc đưa tay lên môi ra ký hiệu im lặng, sau đó vui vẻ rời khỏi phòng để lại anh đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là sao vậy.

...



Yeonjun ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái của mình để tiến ra khỏi phòng. Anh đang buồn ngủ nhưng vẫn không có cảm giác muốn ngủ vào lúc này, nên đành ra ngoài bếp ngồi một chút. Dạo gần đây anh cứ hay suy tư như vậy suốt, nó phần nào khiến anh thư giãn nữa, tìm câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng sẽ giúp lòng nhẹ hơn.

Nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức ai dậy, anh lách ra khỏi phòng rồi khép cánh cửa lại thật cẩn thận, tránh việc làm mấy đứa nhỏ thức giấc.

Yeonjun đi đến phía gian bếp của ký túc xá, đứng đấy một hồi lâu với cái đầu trống rỗng rồi mới tiếp tục tiến đến tủ lạnh, hương nhài nhàn nhạt dần bao trùm phía gian bếp nhỏ.

Nghĩ ngợi một chút, anh quyết định hâm nóng tí sữa để ngồi đây một lát rồi quay về phòng. Dù sao thì thời gian nghỉ ngơi dài hạn này khiến mọi người thoải mái làm điều mình thích hơn rồi, như là thói quen thức khuya của anh đã dần quay lại khi thiếu đi sự mệt mỏi vào ban ngày.

Yeonjun đặt người ngồi xuống chiếc ghế ở cái bàn nhỏ, thả lỏng thân mình ra và cố để thư giãn.

Nhưng có vẻ anh vẫn phải bận tâm về vấn đề tình cảm mấy ngày nay, anh không biết nên làm gì với thứ tình cảm đang lớn dần này, như thể nó đã và đang ăn mòn anh từ rất lâu rồi nhưng anh không hề biết. Cho đến bây giờ, muốn dứt ra khỏi cũng không xong.

Vì cũng không còn cách nào để rút lui cả.

Anh có thật sự nên tiến tới, anh có thật sự nên nói với Soobin. Yeonjun có cảm giác rằng Soobin cũng thích mình, nhưng anh không hề dám chắc về cái gì cả, nên anh chọn im lặng. Anh không muốn gây rắc rối với tình bạn giữa cả hai.

Cạch.

Cánh cửa phòng lần nữa được nhẹ nhàng mở ra khiến anh quay đầu nhìn về phía nó.

Trong ánh sáng nhàn nhạt khiến anh không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng vóc dáng cao lớn lẫn mùi hạnh nhân đang bay bổng thì là Soobin rồi. Cậu thường hay rất nhạy cảm về mỗi hành động của anh, có vẻ do anh là omega.

"Anh làm em dậy sao?" Yeonjun từ tốn hỏi.

Cậu gật gật vài cái, chính là đột nhiên không còn nghe được mùi hoa nhài nữa liền khiến bản thân tỉnh giấc. Cho dù tối nay cả hai còn không ngủ cùng giường cơ.

"Sao anh chưa ngủ?"

"À...chưa muốn ngủ"

"Thức khuya sẽ hại sức khỏe lắm đó" Cậu dụi dụi mắt, sau đó kéo ghế đến ngồi bên cạnh anh.

"Anh biết rồi mà, chỉ là đột nhiên muốn ra đây một chút" Yeonjun thở dài.

"Anh có chuyện gì không vui sao?"

"Một chút, chỉ là anh hơi đau đầu thôi"

Yeonjun liếc nhìn biểu cảm mắt nhắm mắt mở buồn ngủ gần chết nhưng vẫn mò ra đây của cậu liền bật cười. Quả nhiên Soobin vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng yêu thôi.

"Em buồn ngủ lắm nhỉ? Thôi vào ngủ nào" Anh đứng dậy, tiện tay xoa đầu cậu vài cái.

"Cho em ngủ cạnh anh được không?"

"Sao hôm nào em cũng phải như vậy hả?"

"Em quen rồi..."

Yeonjun chui vào giường của mình, kéo chăn lên chờ người kia nằm vào.

Soobin mau chóng nằm bên cạnh anh ngay sau đó, như thường lệ giang tay kéo anh vào lòng mà nhắm mắt ngủ.

Yeonjun hơi lưỡng lự một chút, vẫn là nằm yên trong vòng tay của cậu để chợp mắt. Anh chìm vào thư giãn sau khi được mùi hương của cậu bao bọc lấy, cảm nhận được tim của Soobin cũng đập rất nhanh, nhưng liệu có phải vì anh không nhỉ.

Còn đang mơ mơ màng màng, bỗng đỉnh đầu được đáp xuống một cái hôn nhẹ.

"Anh ngủ ngon"

Yeonjun mặt đỏ lự cả lên, xấu hổ chui mặt vào hõm cổ của cậu, cố gắng đi vào giấc ngủ.

"Ờm...ngủ ngon..."

『☪』

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top