- 57
Có lẽ đây là lần đầu tiên Soobin thức dậy nhưng giữa cái lạnh đến run người, phòng bệnh có điều hòa và cậu thì mặc trên người bộ quần áo mỏng tênh. Biết thế đã trùm áo khoác lên người.
Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, chớp vài cái để tiếp thu với ánh sáng rồi mới thật sự ngẩng đầu dậy.
"Thức rồi à?"
Người kia nhẹ nhàng lên tiếng, cũng khiến cậu dời sự chú ý sang phía anh.
Yeonjun vẫn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh như thường lệ, anh nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi cái nắm tay của cậu và nó khiến cậu hơi bất ngờ. Vậy là cậu đã nắm tay anh ngủ đến bây giờ luôn rồi.
"Anh đã bất tỉnh à?"
Soobin thở ra một hơi nặng nhọc trong sự ngái ngủ, sau đó ngồi thẳng lưng dậy.
"Ừm... Sao anh lại không nói với em là anh không khỏe?"
"Chúng ta chỉ còn nốt một hôm là hết quảng bá rồi, anh không muốn làm mọi người phân tâm"
"Đáng lẽ anh nên nói với em mới phải" Cậu hơi nâng tông giọng lên một chút, có vẻ là đang giận dỗi anh rồi.
"Anh đã gây rắc rối rồi hả? Sao mấy đứa nhỏ không ở đây?"
"Mấy đứa chưa đủ tuổi trưởng thành nên không được ở lại bệnh viện qua đêm"
Yeonjun gật đầu như đã hiểu, sau đó hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Nắng hắt vào phòng xuyên qua tấm kính cửa nên dịu hơn rất nhiều, rọi lên mặt anh khiến vẻ đẹp của anh như phát sáng vậy.
Soobin thơ thẩn một hồi lâu, song nhớ đến việc bố mẹ anh đã vô tình biết được anh là omega.
Cậu ngập ngừng một chút, vẫn là sợ anh hốt hoảng.
Yeonjun quay về nhìn cậu, thấy được Soobin đang muốn nói gì đó nên cũng trở nên tò mò.
"Có chuyện gì đúng không?"
"Hm... Cha mẹ của anh biết anh là omega rồi"
Anh mở to mắt bất ngờ, đồng tử đảo liên hồi vì tin tức này. Anh hơi thấp thỏm một chút, nhưng cố bình tĩnh hỏi thêm.
"Vậy là tối qua cha anh đã ở đây?"
"Vâng..."
"Ông ấy có nói gì không?" Sự lo lắng trong mắt anh thể hiện hết ra ngoài, mang theo chút buồn bã.
Soobin cảm nhận được hết, chỉ muốn ôm anh vào lòng để trấn tĩnh nhưng cảm thấy không được, cậu không thể để lộ tâm tư của mình, nó sẽ gây rắc rối cho cả nhóm giữa lùm xùm về chuyện giống loài như thế này.
"Ông ấy sẽ không ngăn cản anh tiếp tục làm ca sĩ, nhưng có vẻ sẽ mắng anh một trận đó..." Cậu ấp úng đáp, cố gắng đọc suy nghĩ qua biểu cảm trên mặt người kia.
"Cha anh bảo sẽ không ngăn cản anh tiếp tục làm ca sĩ? Thật không?"
"Thật ạ" Nhưng lần này đến phiên cậu bất ngờ, có vẻ thứ Yeonjun thật sự quan tâm là ước mơ có bị dập tắt hay không, một vài câu khiển trách của bố mẹ đã là gì.
Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, cứ như mọi phiền não đã đi hết, mùi hoa nhài từ anh cũng thoang thoảng bay bổng khắp căn phòng. Cậu mơ mơ màng màng chìm vào nó cho đến khi anh lên tiếng lần nữa.
"Tay em khi nãy lạnh lắm, em không đem áo khoác theo à?"
"Có ạ, mà em buồn ngủ quá nên cứ thế ngủ luôn"
Yeonjun bật cười khúc khích, anh nhích qua một bên và đập đập vào giường bên cạnh mình.
"Lên đây ngồi đi, chăn ấm lắm"
"Đây là giường bệnh mà, không được đâu" Soobin lắc đầu từ chối ngay lập tức.
"Em đang khước từ anh đó hả?"
"Em nói thật mà, em không nên làm thế"
"Vậy là em thà chết cóng?"
"Không có"
"Thế thì mau lên" Yeonjun nhăn mặt than thở, anh phải đối mặt với sự ngại ngùng của cậu đến bao giờ đây, cứ làm như cả hai không thân thiết vậy.
Dù biết không được nằm lên giường bệnh của người khác là một phép lịch sự tối thiểu, nhưng nếu là anh mời thì có vấn đề gì chứ.
Soobin chột dạ leo đến ngồi bên cạnh, rõ ràng khi nãy thì một mực từ chối nhưng chui được vào chăn thì gương mặt lại vô cùng thỏa mãn.
"Lòng tự trọng của em cao đến như vậy đó hả?"
"Em thấy anh chưa khỏe hẳn lại còn chiếm không gian của anh thì không được cho lắm"
"Anh khỏe re rồi, anh thức trước em một tiếng lận đấy" Yeonjun đánh ánh mắt dò xét sang cậu.
"Là do anh làm loạn lúc nửa đêm đó chứ"
Soobin đang chờ sự hồi đáp từ anh, nhưng chỉ có im lặng. Cậu quay sang nhìn anh thì thấy Yeonjun đang nhìn mình với ánh mắt không hài lòng và có chút thất vọng.
Hình như cậu vừa lỡ mồm nói gì đó sai rồi thì phải.
"Em xin lỗi" Mau chóng ôm lấy anh ngay lập tức, nếu Yeonjun nổi giận thì sẽ đáng sợ lắm.
"Em làm như anh quyết định được cái kỳ phát tình chết tiệt này của mình ấy!"
"Không cáu nào, em xin lỗi, em lỡ mồm" Soobin thở dài ôm anh.
Mùi hoa nhài ngọt lịm chảy vào mũi, cậu đã nhớ mùi hương này rất nhiều từ anh, kể từ khi anh lạm dụng thuốc ức chế nó đã khiến mùi hương của anh biến mất. Nó làm cho tâm trạng của Soobin đi xuống một chút, và nó còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe của Yeonjun.
Người kia đỡ giận hơn một chút, cậu muốn buông anh ra.
"Em vạ miệng bao nhiều lần rồi hả? Thật sự nghe vào có hơi khó chịu đấy"
"Em xin lỗi màaaa"
Anh đảo mắt một vòng rồi nhìn lên đồng hồ.
"Quản lý có biết tụi mình ở bệnh viện không?"
"Chắc mấy đứa đã bịa ra lý do gì rồi, mình nên về nhanh thôi"
Yeonjun gật gù, sau đó cũng ngồi dậy khỏi giường.
"Mình cần làm thủ tục xuất viện nữa" Soobin đi đến góc phòng để lấy áo khoác rồi mau chóng mặc vào.
"Hả? Anh chỉ ngất có chút xíu thôi mà" Yeonjun thốt lên.
"Lý do anh ngất là kỳ phát tình và lạm dụng thuốc ức chế khiến anh kiệt sức, hệ tiêu hóa và sức khỏe của anh đã suy giảm rất nhiều đấy, đó không phải chuyện chút xíu đâu"
Yeonjun chớp chớp mắt tiếp thu những thứ đã xảy ra với mình, thảo nào anh cứ cảm giác thể lực của mình ngày càng yếu dần đi.
"Đợi em một chút nhé, anh cứ đi thay đồ rồi chờ em ở đây"
Người lớn hơn gật đầu, nhìn bóng dáng của Soobin biến mất khỏi tầm mắt.
"Thật tình, thằng bé chăm mình cứ như con nít vậy" Anh thở dài.
— ✴ —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top